Chương 184: Không vào chung một nhà.
Dịch: Băng Di
Cao Hàn sớm biết thiên phú của cha Cao rất cao, nhưng không ngờ ngay cả bùa thượng cấp cũng vẽ như chơi.
"Cha, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, không cần phải đốt cháy giai đoạn vì con đâu".
Y sợ nhất chính là chuyện này, sẽ làm hỏng căn cơ của cha Cao, đối với chuyện tu luyện sau này của ông không tốt chút nào.
"Cha con không nói dối đâu, có mẹ giám sát, ông ấy không dám làm bậy đâu". Mẹ Cao cũng gia nhập đội ngũ khuyên nảo.
Cao Hàn biết so với cha Cao, mẹ Cao có chừng mực hơn nhiều, nhìn cha Cao cũng không có dáng vẻ suy yếu liền tin.
"Nhưng mà con trai à, lần này con đi vùng thiên tai chủ, có thể giúp cha tìm gỗ Mộc Tâm da xanh không, bằng không cha muốn luyện vẽ bùa đỉnh cấp rất khó khăn, thứ đồ chơi này vô cùng khó mua". Cha Cao bĩu môi nói.
Cao Hàn cũng có chút ngoài ý muốn. "Trước khi con tới đây, Trần đạo sư cũng nói với con về chuyện của gỗ Mộc Tâm da xanh, nhưng mà con chưa từng nhìn thấy gỗ Mộc Tâm da xanh, chỉ biết nó là tài liệu để chế bùa, không biết nó trông như thế nào?"
Cha Cao lập tức cho y xem hình ảnh của gỗ Mộc Tâm da xanh.
Cao Hàn vừa nhìn thấy, cuối cùng cũng biết tại sao bọn họ không mua được loại tài liệu này, bởi vì nó là một loại gỗ có tên là Mộc Tâm, loại gỗ này cần phải trên 500 tuổi mới chuyển sang màu xanh, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi.
"Nhất định phải 500 năm trở lên sao?"
"Thật ra dưới 500 năm cũng có thể, bùa đỉnh cấp trên thị trường chính là dùng gỗ dưới 500 năm". Cha Cao đã hỏi thăm qua chuyện này.
Cửa hàng online của bọn họ hiện tại càng làm càng lớn, nghe danh mà đến không chỉ có học sinh của Đại học Bồng Lai, còn có một ít nhân sĩ thành công có bối cảnh, toàn bộ những người này đều là nhân mạch.
Bọn họ muốn kết giao với cha Cao mẹ Cao, cha Cao mẹ Cao cũng muốn mượn nhân mạch của bọn họ, hai bên cùng có lợi.
Cao Hàn lẫn lộn ở đế đô này lâu hơn bọn họ, những thứ biết đến còn thua cả cha Cao mẹ Cao.
Cao Hàn suy nghĩ một chút liền biết tại sao trước đó Trần đạo sư đề cập tới chuyện này, lúc đó y còn cảm thấy thật kỳ quái, những vùng thiên tai cấp S khác hẳn là cũng có, cần gì phải đến vùng thiên tai chủ mới được. Bây giờ nghĩ lại, những vùng thiên tai cấp S đó có thời gian xuất hiện tương đối ngắn, cho dù có gỗ Mộc Tâm da xanh 500 năm tuổi trở lên cũng sẽ bị đào rỗng.
"Đúng rồi, hai tấm bùa đỉnh cấp lần trước con cho cha sở dĩ có tì vết là vì dùng gỗ Mộc Tâm da xanh hơn 300 năm làm bùa". Ưu điểm của cha Cao chính là không ngại học hỏi kẻ dưới, những phù sư thủ hạ của viên Dư tiên đều bị ông hỏi qua hết lượt, vì vậy rất nhanh tiến bộ.
"Được, con sẽ tìm xem có gỗ 500 năm trở lên hay không". Cao Hàn đáp
Mẹ Cao dặn dò. "Nếu như quá nguy hiểm thì không cần phải miễn cưỡng, nếu như con mất mạng nhỏ, cha mẹ sẽ thương tâm đến mức đi xuống đó cùng con".
Cao Hàn cạn lời, có cha mẹ nào nguyền rủa + uy hiếp con trai như vậy sao?
Mẹ Cao nói, có chứ sao không.
Cha Cao cực kỳ đồng ý gật đầu. "Mẹ con nói không sai, việc này vẫn là do cha đề cập, nếu như con xảy ra chuyện, ta sẽ ân hận mà chết, mẹ con cũng sẽ chịu không nổi, cuối cùng một nhà ba người chúng ta sẽ xuống dưới đoàn tụ".
Cao Hàn nhìn vẻ mặt ngốc manh của cha Cao, thầm nghĩ người như cha cũng biết ân hận mà chết sao, chuyện nghiêm túc như vậy, đối với cặp cha mẹ này đúng là cũng có cách nói thành chuyện cười.
"Hai người yên tâm, vì để không cho một nhà ba người chúng ta xuống dưới đoàn tụ, con sẽ nỗ lực không để cho mình bởi vì mấy miếng gỗ Mộc Tâm da xanh mà vứt bỏ cái mạng nhỏ". Cao Hàn cắn răng nói.
Hai người vô cùng vừa lòng gật đầu.
"Làm sao vậy?" Chung Ly Đình Châu nhìn thấy vẻ mặt Cao Hàn lúc bước ra, tưởng đâu xảy ra chuyện gì.
Cao Hàn nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, dở khóc dở cười, nói chuyện vừa rồi cho hắn nghe.
Chung Ly Đình Châu nghiêm túc nói. "Bọn họ nói đâu có sai, nếu như cậu xảy ra chuyện, nhất định bọn họ sẽ rất tự trách".
Cao Hàn đờ đẫn nói. "Anh đang nghiêm túc đó hả?"
Chung Ly Đình Châu sửng sốt một chút, có hơi đóan không ra tâm tư của y, những lời này của hắn... có gì đó không đúng sao? Cao Hàn thấy hắn không get được những lời mình nói, liền biết mình khi không lại tìm thêm việc, vậy mà kể lể với hắn mấy chuyện này, trực tiếp nói sang chuyện khác. "Cha của tôi cho tôi rất nhiều bùa thượng cấp, anh có cần hay không?"
Chung Ly Đình Châu lắc đầu, "Không cần, cậu cứ cất là được, anh hai của tôi cũng cho tôi một ít để phòng thân".
"Đúng rồi, gia chủ Chung Ly có nói gì hay không?" Cao Hàn rất tò mò.
Chung Ly Đình Châu nhìn ánh mắt nghi ngờ nhìn y. "Anh ấy nên nói cái gì?" Suy nghĩ một chút lại nói. "Anh ấy bảo tôi cẩn thận một chút, qua bên đó nghe lời ba ba một chút..."
"Hửm?" Cao hàn lại chú ý tới những lời hắn chưa nói hết.
Chung Ly Đình Châu do dự nói: "Đừng tự mình chạy loạn, đừng không để ý tới bọn họ".
Cao Hàn: "......"
Gia chủ Chung Ly này đúng là, y sớm nghĩ tới mới phải, người một nhà này đều rất kỳ lạ, ngang tài ngang sức với cha Cao mẹ Cao.
Cùng lúc đó, gia chủ Chung Ly đang đem tin tức tốt này nói cho ba ba của hắn nghe.
Nhất gia chi chủ: Cha, qua mấy ngày nữa Đình Châu sẽ đi cùng đội ngũ của trường học đến vùng thiên tai chủ.
Cha của Nhất gia chi chủ: Không phải nó đã năm 4 rồi sao?
Nhất gia chi chủ: Bạn trai của nó từ năm nhất nhảy lớp lên năm ba, nhất định nó sẽ cùng đi, đến lúc đó cha hãy nhìn chằm chằm nó, đừng để cho nó chạy mất.
Cha của Nhất gia chi chủ: Còn cần con nói sao. ( khinh thường )
Nhất gia chi chủ: ( đổ mồ hôi ) Cha, con chính là muốn nhắc nhở cha một chút.
Con của Nhất gia chi chủ: Cha, chú nhỏ sắp tới hả, lâu rồi con chưa được gặp chú. ( xoa tay ).
Chung Ly Đình Châu cũng là thần tượng của Chung Ly Trường Thanh, nếu không phải hắn cần phải ở bên cạnh ông nội trấn thủ vùng thiên tai chủ, bình thường sẽ giống như đám tiểu bối Tống Minh Minh, luôn chạy theo đuôi hỏi thăm tung tích của hắn.
Nhất gia chi chủ: Cha biết con đã lâu rồi không có gặp nó, cho nên mới nhắc nhở hai người một chút, bất quá lần này không phải nó chỉ đi một mình, con và ông nội có cơ hội rất lớn để bắt được nó.
Cha của nhất gia chi chủ: Ta thoạt nhìn giống thằng ngốc sao, còn không biết mấy chuyện này, chỉ cần nhìn chằm chằm vào bạn trai của nó, nó nhất định sẽ không chạy được.
Nhất gia chi chủ: Đúng đúng đúng, cha ngài một chút cũng không ngốc, ngài là người thông minh nhất .
Cha của nhất gia chi chủ: Ít vuốt mông ngựa đê.
Gia chủ Chung Ly rốt cuộc cũng không còn lời gì để nói.
Hôm nay rốt cuộc cũng đến lúc xuất phát, khoá trên ngoại trừ năm 3 muốn đi, năm 4 cũng có không ít người chuẩn bị đi.
Học sinh năm 4 đều đã trải qua quá trình tàn khốc trên chiến trường, biết được vùng thiên tai chủ có tỷ lệ tử vong cao hơn những vùng thiên tai khác, nhưng vẫn có không ít người đi theo, bởi vì cơ hội ở vùng thiên tai chủ rất nhiều.
Nơi đó có rất nhiều tài nguyên, chỉ cần kiếm được một chút là có thể phát tài, cho dù là ai cũng đều đỏ mắt không thôi.
Đi càng xa trên con đường tu luyện, tu vi càng cao, cũng càng ngày càng khó tăng, bọn họ không chỉ cần càng nhiều tài nguyên, cũng cần càng nhiều cơ hội để đột phá.
Nhưng mà lần này không phải tất cả học sinh năm thứ ba đều ra quân, bởi vì số người quá nhiều cho nên được yêu cầu chia thành từng nhóm.
Cao Hàn ở ban 1, cùng với bọn Tô Chu Hà là nhóm người đầu tiên.
Một đám người đã sớm đến địa điểm để tập hợp, lúc Cao Hàn chờ Tô Chu Hà, thì thấy Thái Tinh Hỏa cũng theo tới. gia hỏa này là tới để tiễn đưa, một cuộc rèn luyện tốt đẹp, bị hắn xem như một cuộc sinh ly tử biệt, cuối cùng bị Tô Chu Hà đánh cho một trận, đành phải che cục u trên đầu, không tình nguyện chạy mất.
"Cậu bạn nhỏ này của cậu rất thú vị". Chung Ly Trường Trạch nhìn bọn họ 'lưu luyến chia tay', cảm thấy rất có hứng thú.
.
Cao Hàn cảm nhận được trên người hắn một chút bóng dáng của Chung Ly Đình Châu, quả nhiên là người một nhà. "Trước khi nói những lời này, cậu nên đứng bên cạnh chú nhỏ của cậu, có lẽ sẽ tăng thêm được một điểm thuyết phục".
Thân thể Chung Ly trường Trạch cứng đờ, Tô Chu Hà nhịn không được cười thành tiếng, khó trách vừa rồi hắn còn cảm thấy kỳ quái, Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu cùng xuất hiện, Chung Ly Trường Trạch liền lập tức chạy tới, đứng ở bên cạnh chú nhỏ của hắn, một bước cũng không nhúc nhích, thì ra là có nguyên nhân này.
"Có gì mắc cười đâu?" Chung Ly Trường Trạch nhìn y một cái, xấu hổ trên mặt tồn tại không được một giây đã biến mất.
"Cảm thấy mắc cười thì cười thôi". Tô Chu Hà tiếp tục mỉm cười.
Chung Ly Trường Trạch phát hiện hắn là một tên khó chơi, nhíu mày một chút liền không thèm nói với hắn nữa, quay đầu nói với Chung Ly Đình Châu. "Chú nhỏ, bác hai nói ông nội ở vùng thiên tai chủ chờ chúng ta đó, chú ngàn vạn lần đừng đi quá xa, bằng không bọn họ sẽ không tìm được chú đâu."
Chung Ly Đình Châu nhướng mày nhìn hắn. "Con nghĩ ta là con nít 3 tuổi à?"
Chung Ly Trường Trạch nghẹn một chút, "Sao có thể a, con chỉ là chuyển lời bác hai muốn nói mà thôi". Mới là lạ đó, chú nhỏ so với con nít 3 tuổi lợi hại hơn nhiều, con nít 3 tuổi đi đường còn chưa có nhanh nhẹn được như vậy đâu.
"Ông nội của cậu cũng ở vùng thiên tai chủ bên kia à?" Tô Chu Hà tò mò hỏi.
Chung Ly Trường Trạch nhìn hắn một cái, ừ một tiếng.
Tô Chu Hà cười nói: " Vậy rất lợi hại, đúng là tấm gương của chúng tôi, so với những gia tộc khác mạnh hơn nhiều. "
"Đó là đương nhiên, Viên Tranh Sơn ngay cả một ngón chân của ông nội tôi cũng không so được đâu". Chung Ly Trường Trạch ngữ thái khinh miệt, lúc nhắc tới Viên Tranh Sơn, chỉ hận không thể nói lớn tiếng hơn một chút.
Mọi người vừa nghe liền biết là hắn đang muốn nói cho ai nghe.
Chỗ này còn có mấy người của nhà họ Viên, ai nghe xong mà hộc máu thì chính là người đó.
Quả nhiên trong đám người có mấy người lập tức trợn mắt giận dữ nhìn Chung Ly Trường Trạch, nhưng cho dù có tức giận thì cũng vô dụng, hắn đã dám nói thì đã không sợ bọn họ động thủ, chưa nói đến việc nơi này còn có đạo sư, bọn họ cũng đâu đánh lại Chung Ly Trường Trạch .
"Cho nên mới nói nhiều người như vậy cũng dùng được cái rắm gì." Chung Ly Trường Trạch có ý ám chỉ, cũng cố ý khiêu khích bọn họ.
Ý chính là, đàn ông nhà họ Viên sinh nhiều con trai như vậy, kết quả 10 đứa cũng không bằng 1 đứa, không bằng bọn họ, ít mà tinh.
Mấy tên tiểu bối nhà họ Viên rốt cuộc cũng nổi giận. "Chung Ly Trường Trạch, mày đừng có quá đáng".
"Quá đáng cái gì, không cho người ta nói sự thật à, người nhà họ Viên các người đều bá đạo như vậy sao?" Chung Ly Trường Trạch liếc bọn họ một cái, sự khinh miệt trong mắt như muốn biến thành vật thật rớt ra ngoài.
Cái lý luận này...đúng là cái rắm!
Mấy tên tiểu bối nhà họ Viên cãi không lại Chung Ly Trường Trạch, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
Những người khác đều nghe được, nhưng không ai lên tiếng, hiện tại, nhà họ Viên không thể so được với trước kia, sau khi Viên Triết bị khai trừ, mất đi nhân vật lĩnh quân, những người khác cũng khó thành châu báu.
Mà quan trọng là thanh danh của nhà họ Viên càng lúc càng lớn, do xảy ra chuyện bùa thượng cấp, một vài học sinh khoá trên càng lúc càng bất mãn với nhà họ Viên, một vài người đã chọn đứng sang phe khác, không ai muốn giúp nhà họ Viên lên tiếng nữa.
Cao Hàn nhìn về phía Chung Ly Đình Châu, "Người nhà của anh người này kỳ lạ hơn người kia".
Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.
Câu nói này phản ánh vô cùng rõ ràng trong gia tộc Chung Ly, y còn cho rằng Chung Ly Trường Trạch có tính cách ôn hòa, không ngờ khi mở miệng nói chuyện cũng rất 'hài hước'.
Chung Ly Đình Châu dừng một chút, ánh mắt mang theo băng: "Ý của cậu là, tôi rất kỳ lạ?"
Cao Hàn cảm nhận được khí lạnh, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của hắn, xác định được khí lạnh là do hắn thả ra. "Không tốt hả? Điều đó cũng có nghĩa là nên người anh có điểm sáng, không tốt sao?"
Chung Ly Đình Châu cau mày nói: " Cậu vừa mới nói kỳ lạ".
Cao Hàn nghiêm trang: "Cũng cùng ý tứ thôi mà!"
"Phải không vậy?"
"Đúng vậy đó."
Cao Hàn nói xong liền lảng sang chuyện khác. "Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com