Chương 216. Dám đụng đến tài sản riêng của ta à.
Dịch: Băng Di
Cũng là Nhị Thần Đao trong Bát Thần Đao nhưng một đao này lại mang năng lượng đến mức tận cùng, không giống với thanh kiếm đen quỷ dị của Chung Ly Đình Châu, nó phát ra ánh sáng chói lòa, bành trướng đến cực độ, một góc nho nhỏ không thể cất giữ được.
Chung Ly Đình Châu quay đầu lại nhìn thấy nửa bên mặt của Cao Hàn được chiếu sáng trong suốt như pha lê, vài sợi tóc đen nhỏ mảnh rủ xuống che đi một phần ánh mắt rét lạnh, trong thoáng chốc kia hắn tựa như cảm thấy có một loại cảm giác thần thánh uy nghiêm nào đó.
Giờ khắc này, toàn bộ tâm điểm của chiến trường đều bị y cướp đi, ngay cả các cường giả đang chiến đấu ở phía xa cũng không tự chủ thả chậm lại tốc độ, chú ý đến mỗi một cử động ở bên này.
Chung Ly Đình Châu tránh qua một bên để lộ ra thân ảnh của Ba Xà và bướm vua.
Một cảm giác nguy cơ đậm đặc nhanh chóng cố định Ba Xà khiến cho nó vừa kinh sợ vừa giận dữ.
Kinh sợ chính là vì gã nhân loại này vậy mà bỏ qua mục tiêu giết chết bướm vua, lớn gan đổi sang nó.
Giận chính là mình bị gã nhân loại này coi thường, một đao này có thể giết chết được bướm vua, nhưng muốn triệt để giết chết nó là không có khả năng! Y tự cho là mình đúng khiến cho Ba Xà giận dữ đến cực độ.
"Bản tôn ngược lại muốn xem, bản lĩnh của ngươi lớn bao nhiêu, nếu như không thể, ta phải bầm hay của ngươi thành trăm khúc". Đầy mặt của Ba Xà và sự giận dữ do tôn nghiêm bị xâm phạm.
Vẻ mặt của Cao Hàn cực nhạt, Nhị Thần Đao đã tích trữ xong năng lượng, đao quang lại thu đi rất nhiều, tuy không còn vô cùng lộng lẫy giống như một mặt trời nhỏ nữa, nhưng hơi thở nguy hiểm khó có thể miêu tả lại không hề yếu đi chút nào.
"Vậy thử xem đi".
Y vừa dứt lời, mũi nhọn sắc bén của Nhị Thần Đao đã phóng ra, trong nháy mắt khiến cho người ta sợ hãi da gà đồng loạt dựng lên, mọi người nhịn không được suy đoán, nếu như bọn họ chính diện đối mặt với mũi đao này, bọn họ còn có ý chí chiến đấu nữa không?
Không thực sự thử qua, bọn họ cũng không dám kết luận, nhưng cách xa xa đã có thể cảm nhận được hơi thở uy hiếp đầy sắc bén của lưỡi đao, trong lòng bọn họ ẩn ẩn cũng có kết luận rồi.
Nếu thật sự có thể giết chết một con rắn Mamba, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cục diện chiến đấu, chưa nói có thể tăng lên sĩ khí của bên nhân loại, mà còn có thể giảm bớt số lượng sinh vật biến dị cấp cao bên phía đối phương.
Bởi vì bên nhân loại không có nhiều cường giả nhất đẳng như vậy, cho dù có chuẩn bị trước, cũng không thể có nhiều nhân thủ để phái tới, bởi vì những thành khác cũng cần phải có cường giả nhất đẳng trong coi, đề phòng sinh vật biến dị nhân cơ hội đánh chiếm bất ngờ.
Một tiếng chấn ầm vang.
Ba Xà hiện ra bản thể khổng lồ, có ý muốn chính diện đối kháng với Nhị Thần Đao.
Trong miệng của Ba Xà phun ra một cụm năng lượng màu đen, bay vùn vụt đến đối kháng với Nhị Thần Đao, trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa.
Nhị Thần Đao mang khí thế bẻ gãy nghiền nát, ngay cả bản thể mạnh mẽ của Ba Xà cũng chưa chắc có thể ngăn cản được.
Làn da nứt toạc ra từng tấc, máu tươi văng khắp nơi, còn thảm thiết hơn so với trong tưởng tượng.
Bên trong luồng ánh sáng, không ngừng truyền ra tiếng rống giận Ba Xà.
Trong trận quyết đấu này lại có một cụm khí đen lấy góc độ vô cùng xảo quyệt, ở nơi không ai phát hiện chui vào phía sau lưng Ba Xà, mục tiêu chính là con bướm vua đang bị thương nặng kia.
Không ai ngờ tới, bao gồm cả bướm vua, cũng không ngờ vậy mà có người ở ngay thời điểm này đánh lén nó.
Tình huống của Ba Xà hình như không được tốt lắm, các sinh vật biến dị cấp cao khác hình như cũng ý thức được chuyện này, lập tức xông tới, nhưng bị đối thủ của chúng ngăn cản.
"Muốn đi đâu, đối thủ của ngươi là ta!" Tần Quân cười ha ha che ở trước mặt chim cắt lớn đang muốn tức hộc máu.
"Cút ngay!" Chim cắt lớn rống lên giận dữ.
Mà ở một nơi khác, chìa vôi đầu mào bị Chung Ly Đình Châu vứt bỏ đã hùng hổ trở lại, phát hiện mình vậy mà bị nhân loại coi khinh, lòng nó tràn ngập phẫn nộ, giang đôi cánh thật lớn lao từ trên xuống dưới.
Lông chim hóa thành lưỡi dao sắc nhọn bén ngót, loé lên chất độc màu đen, bắn về phía Cao Hàn.
Chung Ly Đình Châu giơ kiếm, kiếm quang màu đen ngưng tụ quanh thân hắn, một cổ uy áp khiến người ta hít thở không thông, giống như muôn vàn sao trời xẹt qua màn đêm trống không.
Từng đóa hoa pháo nổ tung trong không trung, rực rỡ muôn màu, sáng đến mức bầu trời đen đặc nháy mắt biến thành một không gian đầy màu sắc.
Tro bụi hình thành do trận nổ mạnh tạo nên cuộn sóng dưới chân Chung Ly Đình Châu, thân thể hắn ngay sau đó bắn lên, mục tiêu chính là Ba Xà bị Nhị Thần Đao chém trọng thương.
Ba Xà tuy đã thành công chặn lại Nhị Thần Đao của Cao Hàn nhưng cũng bị trọng thương, cả người chảy máu đầm đìa.
"Ngươi dám!" Chìa vôi đầu mào phát hiện ra ý đồ của Chung Ly Đình Châu, tức giận mắng một tiếng, đồng thời cũng tiến lên.
Các sinh vật biến dị cao cấp khác cũng ý thức được điểm này, con bò cạp độc có thực lực mạnh nhất cũng hiểu rõ cuộc chiến đã đi vào thời điểm quan trọng, không thể để cho Ba Xà chết được.
Nhưng mà nó có thể phát hiện thì Chung Ly lão gia tử cũng có thể phát hiện, gần như là đồng thời lúc nó chuyển động, lão gia tử cũng chuyển động
Một luồng năng lượng khổng lồ nổ tung ngăn trở đường đi của bò cạp độc.
Bản thể của Ba Xà vô cùng lớn, Chung Ly Đình Châu chỉ mất một lát đã đến trước mặt nó, thanh kiếm trong tay vừa sắc bén lại vừa cứng cáp, xoay tròn chém dọc vào thân thể của nó, từ nhược điểm 7 tấc của nó trực tiếp nổ ra một lỗ lớn, Ba Xà ngửa đầu rống to một tiếng, rống được một nửa thì im bặt.
Con rắn này vô cùng khổng lồ, rơi từ trên không trung nện xuống mặt đất, khiến cho bụi bốc lên mười mấy trượng.
Đất rung núi chuyển, cho dù chỉ có vài giây, cũng khiến cho người trên tường thành có cảm giác như tường thành sắp sụp đổ. Tuy ở rất xa nhưng thân hình khổng lồ của Ba Xà tựa như gần ngay trước mắt.
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Ba Xà khổng lồ có thực lực cường đại cứ như vậy chết rồi sao. Bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Cao Hàn và Chung Ly Đình Châu, trong ánh mắt tràn ngập sự khâm phục và kính sợ, đặc biệt là người sau, nếu không phải do một đao của Cao Hàn làm cho Ba Xà bị thương, chỉ sợ Chung Ly Đình Châu sẽ không có cách nào giết chết nó chỉ với một kiếm.
Phải biết rằng, Cao Hàn chỉ là một cường giả nhị đẳng, giao đấu với một con rắn có tu vi tương đương với cường giả nhất đẳng, kém không chỉ một hai cảnh giới nhỏ, mà là một cảnh giới lớn.
Nhưng mà một cường giả nhị đẳng bị đám sinh vật biến dị cấp cao coi thường lại làm cho bọn chúng bị thương nặng.
Việc này làm cho trong lòng mọi người không tự chủ được dâng lên một chút hưng phấn và kích động.
“Nhân loại đáng chết!” Ba Xà bị nhân loại làm trò giết chết trước mặt mình, sự tức giận của chìa vôi đầu mào đã không thể nào dùng hai chữ tức giận đơn giản là có thể hình dung.
"Chịu không nổi rồi ư?" Chung Ly Đình Châu nhìn lên bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt âm u khó lường.
Chìa vôi đầu mào hơi sửng sốt, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, nó lập tức nhìn về phía bướm vua đang đứng, nhưng nơi đó nào còn có sự tồn tại của bướm vua.
Hoặc là nói trên dưới khắp bầu trời, đã không còn hơi thở của bướm vua nào nữa.
Lúc sự chú ý của mọi người đều ở trên con rắn khổng lồ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết mà bướm vua còn không kịp phát ra đã bị giết chết.
“Ta giết ngươi!” Chìa vôi đầu mào cực giận, trong miệng phun ra vô số viên cầu năng lượng lập tức bắn về phía hắn.
Trong mấy viên cầu năng lượng đó có một viên nửa đường đột nhiên rẽ hướng bắn về phía Cao Hàn.
Cao Hàn vừa mới phát ra hai lần chiêu lớn, nó kết luận nhân loại này đã không còn đường đánh trả, giết y là có thể giải được mối hận trong lòng mình.
Sắc mặt Chung Ly Đình Châu trở nên khó coi mười phần, nhưng nếu hắn đi cứu Cao Hàn mà không quan tâm đến đám năng lượng đang ào về phía hắn, thì những quả cầu năng lượng đó sẽ rơi xuống tường thành, đến lúc đó sợ là sẽ thương vong vô số.
"Không cần lo lắng cho tôi, tôi đã có cách". Cao Hàn nhìn sắc mặt liền biết hắn đang nghĩ gì, lập tức ngăn cản hắn, không phải y không có bất kỳ sự chuẩn bị gì.
Ở vào lúc Chung Ly Đình Châu đối chiến với đối phương, y đã lén cầm một viên tinh hạch khôi phục linh năng, tuy thời gian không dài nhưng cũng khôi phục được một ít.
Đao trong tay lập tức đổi thành một thanh pháp khí giống như gậy, đây là một kiện pháp khí linh khí trung cấp, linh năng còn sót lại trong người đều điên cuồng rót vào trong pháp khí, ngay thoáng chốc pháp khí liền mở ra một tấm chắn phòng ngự vô hình.
Những quả cầu năng lượng của chìa vôi đầu mào dừng trước tấm chắn phòng ngự vô hình đó, nhìn từ góc độ của người khác, tựa như có một bức màng trong suốt đang ngăn trở quả cầu năng lượng, năng lượng tràn ra thoáng chốc tạo thành trận nổ mạnh.
Cao Hàn chịu đựng lực chấn, bị dư lực của trận nổ làm cho không ngừng lui về phía sau, kinh mạch chấn động, khí huyết cuộn trào lên ngực, nhưng y vẫn cố tình chặn lại.
Y không có việc gì thì Chung Ly Đình Châu yên tâm rồi, giải quyết xong mấy viên cầu năng lượng thì nhanh chóng trở lại bên cạnh Cao Hàn.
"Em đi xuống dưới dưỡng thương đi, nơi này cứ giao lại cho anh".
"Được, cẩn thận một chút". Cao Hàn dặn dò xong thì trở lại tiểu đội trên tường thành.
Chung Ly Đình Châu dùng ánh mắt lạnh nhạt âm ngoan nhìn chằm chằm vào chìa vôi đầu mào, một thân sát khí thô bạo hung ác càng ngày càng rõ ràng. "Dám đụng đến tài sản riêng của ta, là ngươi muốn đi tìm chết!"
Chìa vôi đầu mào không hiểu hắn đang nói gì, hiện tại nó chỉ một lòng muốn giết chết tên cường giả nhân loại này.
Một người một thú bay lên không trung càng cao hơn, kiếm quang màu đen, còn có quả cầu năng lượng màu lam sẫm, thường xuyên đan chéo vào nhau, giống như một bữa tiệc pháo hoa rực rỡ.
Sau khi bướm vua chết đi, đám bướm độc còn lại mất đi thủ lĩnh chỉ huy liền rối loạn, sự uy hiếp đối với nhân loại cũng không còn lớn như vậy nữa.
Mọi người đã từ cơn chấn động kia phục hồi tinh thần lại, lại không tự chủ được lao vào những trận chiến vừa khẩn trương vừa kích thích khác, duy nhất chỉ có tiểu đội của Cao Hàn là bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Họ tưởng rằng Cao Hàn giống như bọn họ, đều là những luyện linh giả phổ thông, thực lực bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt, người ta không chỉ là cường giả nhị đẳng, mà còn trước mặt mọi người đánh chết bướm vua và rắn Mamba.
Cho dù không trực tiếp giết chết hai con sinh vật biến dị thì cũng khiến cho bọn chúng bị thương rất nặng, hai chiêu sức mạnh vô cùng cường đại kia khắc thật sâu vào lòng bọn họ.
Chiêu thức có thể khiến cho hai con sinh vật biến dị cấp cao bị thương nặng, nhất định không phải là chiêu thức tầm thường, nhưng giờ phút này không ai nghĩ đến chuyện này.
"Linh năng của cậu dùng cạn rồi, có thể ra phía sau nghỉ ngơi một chút". Viên sĩ quan săn sóc nói.
Bằng chiến tích này của Cao Hàn, cho dù toàn bộ thời gian tiếp theo y đều lười biếng cũng không ai dám oán trách y.
"Đúng đúng đúng, bướm vua đã chết, còn dư lại chút tôm tép giao cho chúng tôi là được". Một binh lính khác cũng phụ họa theo.
Cao Hàn lắc đầu, cười nói: “Không cần, chỉ là tạm thời không có linh năng mà thôi, tôi còn có những thủ đoạn khác.”
Người tức khắc không hiểu ra sao cả.
Không có linh năng thì ngay cả linh khí cũng không thể điều khiển, y còn có thủ đoạn công kích gì cơ chứ, chẳng lẽ là vật lộn?
Cao Hàn cười cười nhưng không giải thích, lúc đó bọn họ sẽ biết.
Bọn họ không nghĩ nhiều, có người đã sớm bị hai chiêu của Cao Hàn làm cho chấn kinh rồi.
"Loại đao pháp này tuyệt đối là linh thuật cao cấp, nó làm sao mà...." Đường Tông Bình vừa kinh ngạc lại vừa chấn động. "Chẳng lẽ là Dị Thiên Đao".
"Không giống Dị Thiên Đao". Mặt Đường Hằng đầy vẻ âm trầm.
Mấy tháng trước đây, thực lực của Cao Hàn còn không bằng hắn.
Chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi, y đã sánh ngang mình, nháy mắt biến thành một luyện linh giả có tu vi nhị đẳng. Tuy chỉ có thực lực nhị đẳng hạ cấp, nhưng chứng kiến vừa rồi y đối chiến với Ba Xà và bướm vua mà biểu hiện lại không hề kém cỏi.
Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đối chiến với hai con sinh vật biến dị cường đại này, Đường Hằng không dám đảm bảo mình có thể làm cho chúng nó bị thương nặng, ngược lại, có khả năng hắn sẽ phải chạy trối chết.
Chỉ nghĩ đến điểm này, sắc mặt của Đường Hằng càng ngày càng khó coi, so sánh với một tên tiểu bối nhỏ hơn mình quả nhiên thật hụt hẫng.
"Đây chính là đao pháp cao cấp, toàn bộ Hoa Quốc có được bao nhiêu đao pháp cao cấp đâu, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Dị Thiên Đao học được từ Viên Dư Tiên thì nó còn có con đường nào khác?" Đường Tông Bình không quá tin tưởng
"Dị Thiên Đao mà Viên Dư Tiên được học cũng chỉ đến đao thứ 60, không thế nào có uy lực bằng với đao thứ 90 được".
Đường Hằng đã từng giao thủ với cường giả học Dị Thiên Đao trong nhà họ Viên, rất rõ ràng uy lực của nó.
Ánh sáng trong mắt Đường Tông Bình lập tức cháy rực lên. "Nếu nói như vậy, đao pháp mà Cao Hàn học, rất có thể là một loại linh thuật đao pháp mới".
"Tám chín phần mười, trừ khi là nhà Chung Ly dạy nó, nhưng theo như những gì ta biết về nhà Chung Ly, họ không có loại đao pháp này". Đường Hằng nheo lại đôi mắt đầy thâm độc.
Hai mắt Đường Tông Bình sáng ngời. "Đại học Bồng Lai cũng không thể nào dạy nó học đao pháp cao cấp, có phải nó tìm thấy được ở nơi nào đó không, có lẽ chúng ta có thể..."
Đường Hằng hừ lạnh nói. "Bộ đao pháp cao cấp này coi như là nó bồi thường cho nhà họ Đường".
Nhà họ Đường tìm một hồi lâu cũng không tìm được tên trộm linh thạch và thiết bị, bọn họ vốn còn nghi ngờ là do Quách Ân Thụy làm, về sau cẩn thận suy nghĩ lại, lúc đó hắn vẫn chưa có thực lực như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, quan trọng nhất là vẫn không tìm được manh mối nào, bọn họ liền nghi ngờ đến Cao Hàn.
Lúc đó chỉ có hắn là có hành tung khả nghi nhất, khu vực có sấm sét cũng vừa lúc nằm ngay bên cạnh khu thí luyện, chỉ cần y tiếp tục đi về phía trước là có thể đi đến gần quặng linh thạch.
Nhà họ Đường phái người tới thành số 1 lần này cũng là vì để điều tra Cao Hàn, hiện tại phát hiện trên người của y có giá trị càng cao, liền đem cái mũ chụp lên người y, mặc kệ có phải do y làm hay không đều kết luận như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com