Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234. Không chết.

Chuyển ngữ: Băng Di

Cao Hàn đã sớm có dự cảm, nơi này cách chợ đen ngầm lần trước không xa lắm, nhưng y nhớ rõ Hắc Lang là một tổ chức xã hội đen ngầm, tại sao lại trở thành quân đoàn lính đánh thuê?

"Ban đầu Hắc Lang đúng thật là một tổ chức ngầm, nhưng mà sau khi nuốt một bộ phận của Huyết dong binh đoàn thì bắt đầu đem một phần sản nghiệp phát triển hướng ra bên ngoài, dong binh đoàn chính là sự yểm hộ tốt nhất của bọn họ".

A Nhị không biết ân oán giữa y và Hắc Lang, có thể đoán ra suy nghĩ của y là do đoán mò.

"Tôi với Hắc Lang có một vài ân oán, bọn họ lại đi quản chuyện của hai người ngoài sao?" Cao Hàn hỏi.

A Nhị ngạc nhiên nói: "Vậy thì phải xem là ân oán gì, nhưng mà cho dù bọn họ có không vừa lòng, chỉ cần đưa được Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh đến đế đô, Hắc Lang cũng sẽ không dám làm gì đâu".

Hắc Lang vốn cũng không phải là tổ chức hiền lành gì, từ ngày bắt đầu thành lập cũng là đối tượng chèn ép của chính phủ, cho bọn họ mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám táo bạo cướp người ở đế đô.

Lão đại của Hắc Lang lại không phải thằng ngu, chỉ vì hai người ngoài lại đưa cho chính phủ một cái cớ để xuất quân chèn ép bọn họ.

Nói như vậy Cao Hàn cứ yên tâm là được.

Hắn không hy vọng chuyện mẹ đẻ chuyện con, tốt nhất là Hắc Lang không nên nhúng tay vào.

Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, A Nhị chỉ vào một mảnh khu dân cư ở phía trước. "Nơi đó chính là chỗ ở của Phan Văn Tài và Đỗ Vinh, đi đến phía trước nữa chính là Đại bản doanh của Hắc Lang".

"Qua đó nhìn thử xem". Cao Hàn gật đầu nói.

Trên đường đi, Cao Hàn đều đang suy nghĩ, phải dùng động tĩnh như thế nào mới là nhỏ nhất để mang được Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh đi, đến khi đến nơi mới phát hiện bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi, nơi Phàn Văn Tài và Đỗ Vinh ở cửa mở một nửa, bên trong im ắng không tiếng động.

A Nhị vừa muốn đi qua đã bị Cao Hàn duỗi tay ngăn lại.

"Từ từ, có chuyện gì đó bất thường".

Vẻ mặt Cao Hàn nghiêm túc, ngửi được trong không khí một mùi máu cực nhạt.

"Có cái gì không đúng vậy?" A Nhị vẫn chưa ngửi thấy.

"Có mùi máu, Phàn Văn Tài và đỗ Vinh có khả năng đã gặp chuyện". Nghĩ như vậy Cao Hàn không bước lên nữa, y không lập tức vào trong mà nhìn vào bên trong qua nửa cánh cửa khép hờ, trong sân có vết máu.

"Trời ạ". A Nhị đi tới, vừa nhìn thấy bên trong lập tức hô to lên.

Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, máu văng khắp mọi nơi.

Cao Hàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bên trong, lúc này mới đẩy nửa cánh cửa kia ra, lần theo vết máu đi vào phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là thi thể của Phàn Văn Tài bị đóng lên vách tường.

Máu tươi đang tí tách chảy ra từ sau lưng gã, chảy xuống đầy đất, trông cực thê thảm.

Khuôn mặt của Cao Hàn âm trầm, dạo qua một vòng trong phòng nhưng không thấy thi thể của người nào nữa.

"Chảy nhiều máu như vậy, có lẽ lúc ấy kéo dài rất lâu mới chết, hoặc là máu của hai người, nhưng mà sao lại không nhìn thấy thi thể của Đỗ Vinh?" A Nhị không phát hiện ra thi thể của Đỗ Vinh.

"Có lẽ Đỗ Vinh chưa chết." Cao Hàn đột nhiên nói.

"Làm sao anh biết?" A Nhị hỏi ngay lập tức.

"Tuy rằng ở đây đều là dấu vết chiến đấu, nhưng phần lớn đều do Phan Văn Tài gây ra, bên sát thủ tuy có nhiều người, nhưng chỉ có một người ra tay, nếu như Đỗ Vinh cũng có ra tay hẳn là sẽ để lại nhiều dấu vết hơn".

Cao Hàn từ đó phán đoán, có khả năng Đỗ Vinh bận việc nên đi vắng, gã may mắn tránh thoát được một kiếp, nếu không, bằng sự tàn nhẫn của những người này, sẽ không để cho Đỗ Vinh dễ dàng trốn thoát.

Xung quanh căn phòng cũng không có dấu vết chạy trốn, chỉ có một hàng dấu chân chỉnh tề ở cửa, chứng minh sau khi bọn họ giết người xong thì đi ngay, có lẽ là đi tìm Đỗ Vinh.

Cao Hàn quay trở lại phòng bước qua sờ soạn thi thể của Phàn Văn Tài, vẫn còn ấm.

"Đám người này mới vừa đi không lâu, chúng ta đi tìm Đỗ Vinh, nhất định phải biết Đỗ Vinh ở đâu trước khi bọn họ tìm ra".

"Tôi biết rồi, anh đi với tôi". A Nhị lập tức chạy ra ngoài.

Cao Hàn nhanh chóng đuổi theo.

"Lúc tôi hỏi thăm có nghe nói mỗi buổi tối Đỗ Vinh đều có thói quen đến quán bar uống rượu, không biết hôm nay gã có đến đó hay không". A Nhị vừa chạy vừa giải thích.

"Có đường nào gần hơn không?" Cao Hàn lập tức hỏi.

"Có". A Nhị không chút do dự,  thân là thổ địa ở đây, hắn biết vài con đường đi thông đến quán bar, lập tức chọn một cái gần nhất.

Ở đây không bay được, cho nên đám sát thủ nhất định cũng là đi đường bộ, đến quán bar trước bọn họ có lẽ không khó.

Vài phút sau, A Nhị mang theo Cao Hàn đi vào một hẻm nhỏ tối tăm dễ ẩn nấp, bên trong có một cái cửa nhỏ, chính là cửa sau của quán bar.

Đi thông qua cửa sau tiến vào quán bar, xuyên qua WC nam nữ, phía trước chính là đại sảnh có tiếng nhạc đinh tai nhức óc của quán bar.

Hiện tại chưa đến buổi tối, tương đối vắng khách, vừa đến buổi tối, đám luyện linh giả ở chợ sẽ ùa vào một cách điên cuồng, hiện trường sẽ cực kỳ hỗn loạn, muốn tìm một người khó vô cùng.

Cao Hàn bảo A Nhị chia nhau ra tìm, A Nhị đưa ảnh chụp của Đỗ Vinh cho y.

Cao Hàn để A Nhị đi đến đại sảnh quán bar tìm người, còn y thì đến WC và ghế lô trên lầu để tìm.

A Nhị lập tức đi ngay, cho dù sát thủ có chạy tới ngay lập tức cũng không quen biết A Nhị, nhưng Cao Hàn thì chưa hẳn.

Cao Hàn trở về WC nam nữ, trực tiếp đi vào WC nam, bên trong có hai gã đàn ông đang đi tiểu, nghe thấy có người bước vào họ theo bản năng quay đầu lại.

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Cao Hàn, gã đàn ông đầu đinh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Cực phẩm nha, không ngờ tới ở đây lại nhìn thấy một thanh niên đẹp cực phẩm như vậy, sắc tâm nổi lên, ánh nhìn càng thêm lộ liễu.

Cao Hàn liếc hai người một cái, đều không phải là Đỗ Vinh mà y đang muốn tìm, nhìn dãy WC phía sau bọn họ, đột nhiên mở miệng hô một tiếng. "Đỗ Vinh?"

Trong hai cái WC đóng chặt cũng không có động tĩnh gì truyền ra.

"Anh chàng đẹp trai muốn tìm Đỗ Vinh à?" Một giọng nam truyền tới.

Cao Hàn nhìn về phía người đó. "Anh quen Đỗ Vinh à?"

Ánh mắt của gã kia lấp lánh. "Đương nhiên là tôi có quen biết hắn, Đỗ Vinh ư, gã chính là khách quen của quán bar này, nếu như cậu muốn đi tìm gã thì tôi có thể mang cậu đi tìm".

Cao Hàn bình tĩnh nhìn gã vài giây, ánh mắt lạnh như băng nhìn đến mức gã ta cảm thấy không được tự nhiên, khí thế trên người y chợt bùng nổ, sau đó bắt lấy cổ áo của gã nhấc gã lên cao, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào gã nói. "Lặp lại lần nữa, anh có quen biết đỗ Vinh à?"

Cảm nhận được sức mạnh cường đại trên người của Cao Hàn, mồ hôi lạnh của gã đàn ông trong nháy mắt chảy xuống như mưa, đẹp trai cực phẩm nhưng không ngờ lại là một tấm sắt cứng.

"Đúng đúng, xin lỗi, tôi đúng là không biết Đỗ Vinh".

Không biết thì nói không biết, ở chợ lính đánh thuê, giết người không có nhiều kiêng kỵ như ở đế đô, anh chàng đẹp trai này xem ra rất nghiêm túc, gã vẫn là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.

Cao Hàn buông cổ áo của gã ra, gã đàn ông lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là té sấp mặt, nhưng không dám nói gì vội vàng chạy ra ngoài.

"Cậu muốn tìm Đỗ Vinh à?" Lúc này một người đàn ông khác nãy giờ vẫn không nói chuyện mở miệng, vẻ mặt không phải như giả bộ tò mò, hình như là có biết Đỗ Vinh.

Cao Hàn nhìn về phía hắn ta hỏi. "Anh biết gã ở nơi nào à?"

Người đàn ông gật đầu. "Biết thì có biết, nhưng cậu là kẻ thù của hắn sao? Tới để trả thù hả? Tôi kiến nghị cậu chờ hắn đi ra ngoài hãy trả thù, quán bar này là địa bàn của Hắc Lang, nếu gây chuyện trên địa bàn của chúng thì sẽ không có kết cục tốt đâu".

Cao Hàn hơi nhăn mày. "Anh chỉ cần nói cho tôi biết Đỗ Vinh ở đâu là được".

Người đàn ông nói. "Còn sớm như vậy, có lẽ Đỗ Vinh ở bên đại sảnh bên kia hút thuốc".

Cao Hàn lập tức xoay người đi ra khỏi WC nam.

Người đàn ông nhìn y rời đi, đột nhiên mở máy truyền tin trên cổ tay lên, tìm dãy số của Đỗ Vinh, gọi qua bên kia, một hồi lâu bên kia mới nghe máy.

"ĐM, không biết tao đang làm việc sao, gọi điện thoại thúc giục như gọi hồn vậy để làm gì?" Bên kia vang lên tiếng thở gấp dồn dập của Đỗ Vinh.

Người đàn ông nọ nói. "Mày còn có tâm trạng để làm việc à, mới vừa rồi có một thanh niên tới tìm mày, tao thấy nó hình như không có ý tốt, thực lực cũng không yếu đâu, ít nhất phải là nhị đẳng, mày còn không mau chạy đi".

"ĐM, bên nó có mấy người?" Giọng nói của Đỗ Vinh rất bực bội, còn có tiếng mặc quần áo sột sột soạt soạt từ trong máy truyền tin truyền ra.

"Hình như là một mình, mày mau chạy đi". Người đàn ông nói xong, Đỗ Vinh liền lập tức ngắt truyền tin.

Một cường giả nhị đẳng, bây giờ gã không trêu chọc nổi.

Người đàn ông kéo khóa quần lên, cũng không chú ý tới cửa WC loé qua một bóng dáng, chạy về hướng ngược lại với đại sảnh mà gã đàn ông đã nói.

Ngoại trừ việc quen biết Đỗ Vinh, những lời nói còn lại Cao Hàn căn bản là không tin, sau khi biết Đỗ Vinh ở lầu 2, y liền chạy về phía đó.

Quán bar tuy có lớn, nhưng bố cục không phức tạp, Cao Hàn đi theo hành lang về phía trước, xuyên qua cánh cửa bằng thủy tinh là có thể nhìn thấy tình huống bên trong.

Y chạy một đường đến chỗ rẻ, phía bên trái có mấy chục căn phòng, một cánh cửa vội vàng mở ra từ bên trong.

Một gã đàn ông lấm la lấm lét từ bên trong đi ra, trước khi đi, từ trong cánh cửa còn kéo ra một cái đầu phụ nữ, môi lưỡi giao truyền vài giây mới buông đối phương ra, còn vỗ mông người phụ nữ đó một cái, âm hiểm cười nói. "Chờ lần sau ông đây lại đến tìm em đại chiến 300 hiệp".

Cao Hàn bước qua, tiến bước chân rất nhẹ, ngay từ đầu gã đàn ông không chú ý tới, mãi cho đến lúc bước vào ranh giới của gã đàn ông, gã đàn ông theo bản năng nhìn y một cái, sắc mặt vẫn như thường.

Hai giây sau, gã đàn ông hăng hái xoay người chạy về hướng ngược lại hướng của Cao Hàn, tốc độ cũng không chậm, nhưng mà Cao Hàn còn nhanh hơn. Ả kia chỉ nhìn thấy trước mắt hiện lên một bóng đen, giây tiếp theo đã nhìn thấy đầu của Đỗ Vinh bị đối phương ấn xuống mặt đất, đập một tiếng thật mạnh, ả nghe xong còn cảm thấy rất đau, vội vàng đóng cửa lại.

"Anh là Đỗ Vinh đúng không?" Cao Hàn mặt không cảm xúc hỏi.

Đỗ Vinh cẩn thận nói. "Thoạt nhìn cậu không dễ chọc, ánh mắt nhìn tôi cũng quái quái, kẻ thù của tôi nhiều như vậy thì đương nhiên xem cậu là kẻ thù, phải chạy, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi".

Cao Hàn không để ý đến lý do của gã, nói thẳng. "Phàn Văn Tài đã chết, mới không lâu trước đây, bị một đám sát thủ giết chết đóng đinh trong căn phòng của bọn anh, tiếp theo thì chính là anh".

Sắc mặt của Đỗ Vinh thay đổi: "Mày dọa tao à?"

"Hiện tại anh đã trong tay tôi, anh cũng không phải là đối thủ của tôi, doạ anh có ý nghĩa gì sao?" Cao Hàn lạnh nhạt nói. Đỗ Văn lập tức cứng họng, đúng là không có ý nghĩa gì.

"Mày là do ai phái tới? Tại sao lại muốn lấy mạng của bọn tao?" Cao Hàn đi thẳng vào vấn đề nói. "Tôi không muốn mạng của anh, chỉ muốn anh ra làm chứng hành vi phạm tội của Vương Hà".

Đỗ Vinh ngày thường cũng không lên mạng nên chưa biết chuyện của Vương Hà và ma vương. "Làm chứng cái gì?"

Cao Hàn nói tóm tắt đơn giản hai câu.

Đỗ Vinh nghe xong lắc đầu ngay lập tức. "Không có khả năng, nếu như thừa nhận hành vi phạm tội của Vương Hà, chuyện bọn tao hợp mưu cùng nó cũng sẽ không giấu diếm được".

Cao Hàn uy hiếp. "Vậy thì anh chờ kết cục như Phàn Văn Tài đi, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho anh đâu, chỉ có người chết mới không thể mở miệng được".

Tốt xấu gì Đỗ Vinh cũng đã lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên biết được chuyện này, cũng vì nghĩ thông suốt nên sắc mặt của gã mới xanh mét đến dọa người, rõ ràng đã không còn đường lui.

"Nghĩ kỹ hay chưa?" Cao Hàn lạnh lùng nói.

"Không tốt". Đúng lúc này A Nhị vội vàng chạy tới. "Đám sát thủ đó tới rồi".

Cao Hàn túm Đỗ Vinh từ trên mặt đất lên. "Rời khỏi chỗ này trước".

Lúc bọn họ vừa ra đến cửa sau, ngoài sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, sảnh quán bar đều bị phá tan, trong nháy mắt mọi người trở lên hỗn loạn.

Đỗ Vinh bị Cao Hàn xách đi sắc mặt vô cùng khó coi, bây giờ gã đã tin lời Cao Hàn nói, đám sát thủ đó gây ra tiếng động lớn như vậy, mới là người tới không có ý tốt thật sự.

"Tao đồng ý ra mặt làm chứng, mày nhất định phải bảo vệ được tao!" Đỗ Vinh túm lấy Cao Hàn vội vàng nói.

Cao Hàn kéo tay gã ra, nói với A Nhị. "Cậu mau dẫn gã đi trước, tôi tới trận bọn chúng lại".

"Vậy anh phải cẩn thận một chút". A Nhị biết họ ở lại chỉ là kéo chân Cao Hàn, không có một chút do dự nào.

Cao Hàn đưa cho A Nhị mấy lá bùa. "Phòng ngừa gã dám chạy trốn, đừng giết chết là được".

Đỗ Vinh run lên một chút, thoáng nhìn thấy trên tay của A Nhị đều là bùa thượng cấp, không dám có quá nhiều tâm tư nữa.

A Nhị mang theo Đỗ Vinh vừa đi chưa được bao lâu, cửa sau ầm một tiếng bị nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com