Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236. Khí tiết tuổi già khó giữ được

Chuyển ngữ: Băng Di

"Lão Cửu!" Hai luồng sức mạnh dần tiêu tan, Viên Hồ Tử lập tức xông ra, phát hiện Viên Lão Cửu đã chết, nhất thời vô cùng kinh hãi và tức giận.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Cao Hàn đã giết chết một người của bọn họ, thật là một sự sỉ nhục!

Lúc này, Viên Lão Tam bị ảnh hưởng bởi vụ nổ của Cao Hàn khi y tự nổ một món linh khí trung cấp, cũng đang trong tình trạng thê thảm, chạy tới với vẻ mặt xám xịt.

"Đại ca, nó đã giết Lão Cửu, thù này nhất định phải trả!" Viên Lão Tam nhìn chằm chằm Cao Hàn với ánh mắt âm độc.

Viên Hồ Tử ánh mắt cũng lạnh lùng, "Khi Lão Cửu bị giết, đao pháp của nó dường như không giống với hai đao nó sử dụng ở Thành Số Một, chứng tỏ chiêu mạnh nhất của nó vẫn chưa sử dụng."

Đây không phải là tin tốt đối với hai người bọn chúng.

Bởi vì Cao Hàn chưa sử dụng chiêu mạnh nhất mà đã giết chết một người của bọn chúng, nếu cho y thời gian để thi triển chiêu đó, liệu bọn chúng còn có cơ hội sống sót không?

"Đại ca, để em cầm chân nó, không cho nó có cơ hội sử dụng đao, anh nhanh chóng giết nó, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nếu kéo dài thêm, người từ Đế Đô sẽ tới." Viên Lão Tam nói gấp gáp.

"Tốt, nhiệm vụ kéo dài thời gian giao cho cậu." Viên Hồ Tử quyết định rất nhanh.

Kế hoạch của hai người, Cao Hàn ở đối diện cũng có thể đoán được phần nào, trước đó bọn chúng đã thể hiện rõ ý đồ muốn kéo dài thời gian để không cho y có cơ hội sử dụng Bát Thần Đao.

Linh khí tinh hạch hạ cấp với mỗi tầng công dụng đều không thua kém linh khí phù chú trung cấp bao nhiêu.

Linh khí tinh hạch trong tay y, tầng công dụng thứ ba, cũng là tầng cuối cùng, trong trận chiến ở Thành Số Một ngày hôm đó y không có cơ hội sử dụng đến.

Tinh hạch trên linh khí đã mờ đi một chút, mới vừa rồi y đã sử dụng một lần.

Đây là một viên tinh hạch hệ hỏa cao cấp, năng lượng trong tinh hạch vẫn còn tràn đầy như cũ.

Những người này nghĩ rằng y cần thời gian để chuẩn bị thi triển Bát Thần Đao, thực ra không phải, lý do duy nhất y cần chuẩn bị là vì tu vi của y chưa đủ.

Khi tu vi của y tăng lên, tốc độ thi triển đao pháp của y cũng sẽ càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng chỉ cần trong một nháy mắt là y có thể chém ra một đao Bát Thần Đao.

Hiện tại, tu vi của y chưa đủ, nên chỉ có thể dựa vào các tầng tình hạch của linh khí bù vào.

Khi luyện chế linh khí này, y đã tính đến điểm này.

Tầng công dụng thứ ba, thuộc tính là tăng tốc độ chuyển đổi năng lượng.

"Ngày hôm nay, liền dùng các người để thử nghiệm linh khí của tôi." Cao Hàn lắc nhẹ đao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Viên Hồ Tử và Viên Lão Tam ở phía trước.

"Ngông cuồng! Hôm nay sẽ lấy mạng của mày để tế cho Lão Cửu!" Viên Hồ Tử nổi giận lôi đình, gân xanh trên trán như ẩn như hiện.

Ngay sau khi nói xong, Viên Lão Tam như một mũi tên rời dây cung lao ra, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp.

"Muốn thử linh khí của mày sao?

Từ bây giờ trở đi, tao sẽ không để mày có cơ hội sử dụng chiêu mạnh một lần nữa!"

Viên Lão Tam vừa lao tới vừa hét lớn, tay trái gã nắm chặt bốn lá bùa nổ, nhanh chóng ném về phía Cao Hàn.

Khi đến gần Cao Hàn, bốn lá bùa nổ lập tức phát nổ, như muốn nói với y rằng không chỉ y mới biết sử dụng bùa chú để tấn công.

Cao Hàn vẫn giữ nét mặt bình thản, thậm chí còn liếc nhìn Viên Hồ Tử một cái. Y không động đậy, nhưng linh khí trước mặt y đã được kích hoạt, cũng là một kiện linh khí trung cấp. Năng lực phát ra từ linh khí này còn mạnh mẽ hơn so với chiêu vừa rồi.

Bốn lá bùa nổ không đánh trúng Cao Hàn, chúng bị bùa phòng thủ mà Cao Hàn ném ra chặn lại, phát nổ trước khi đến nơi.

Trong làn khói bụi, Viên Lão Tam lao ra, tay cầm một chiếc chùy lớn gấp ba, bốn lần đầu người lớn, đập mạnh xuống.

Một tiếng sấm vang lên, một tia sét lóe sáng, điện quang như tia chớp đánh tới Cao Hàn.

Cao Hàn chém ra một đao, ánh đao sắc bén va chạm với tia sét, tạo ra một tiếng nổ vang dội, bầu trời màu đen bị rạch một đường, để lộ nền trời xám xanh, ánh nắng mặt trời bị chặn lại bởi tầng mây dày đặc phía trên.

Sau đó, Viên Lão Tam xông tới trước mặt Cao Hàn, hai linh khí va chạm nhau phát ra những tia lửa mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc, hai người đã đánh ra hàng trăm chiêu.

Những tia lửa không ngừng bắn ra, linh khí va chạm tạo ra âm thanh vang rền.

Năng lượng dao động từ phía Cao Hàn truyền đến càng lúc càng mạnh, trên mặt Viên Lão Tam không giấu được vẻ hưng phấn.

"Chết đi!" Viên Lão Tam càng ngày càng hung hãn, tần suất vung linh khí của gã càng ngày càng nhanh, như muốn giam cầm Cao Hàn.

Ba tầng bùa trên linh khí bỗng nhiên phát ra ánh sáng mạnh mẽ, trực tiếp rút cạn linh năng trong cơ thể Cao Hàn, một ngọn lửa bùng lên, như lửa cháy mạnh gặp phải dầu, bùng cháy thành ngọn lửa cao vài trượng, trong nháy mắt nuốt chửng Viên Lão Tam đang đứng gần trong gang tấc.

"Lão Tam!" Viên Hồ Tử không ngờ rằng Cao Hàn còn giữ hậu chiêu, chứng kiến Viên Lão Tam bị bao phủ trong ngọn lửa không biết sống chết, đôi mắt âm trầm của gã lập tức hướng về Cao Hàn, chiêu thức của gã đã được chuẩn bị sẵn sàng, sát ý khóa chặt lấy Cao Hàn, "Đi mà làm bạn với Lão Tam và Lão Cửu!

Dị Thiên Đao thức thứ 100!"

Một thanh đao cong do linh năng ngưng tụ thành, tỏa ra khí tức uy hiếp, chém xuống từ trên đỉnh đầu Cao Hàn.

Cao Hàn nhanh chóng đổi linh khí trung cấp sang linh khí có tinh hạch, tầng thứ ba của linh khí phát ra một tiếng rít nhẹ.

Linh năng trong cơ thể Cao Hàn lập tức bị hút cạn, sắc mặt y cũng trở nên nhợt nhạt nhanh chóng.

Đó vẫn là chiêu Nhị Thần Đao trong Bát Thần Đao, nhưng lần này, uy áp từ Nhị Thần Đao ít nhất gấp đôi so với lần trước, Cao Hàn hét lên một tiếng, rồi nhảy lên chém ra!

Hai luồng năng lượng khổng lồ dường như đang giằng co không phân thắng bại.

Từ xa, những người chứng kiến cảnh tượng này đều rất mong đợi kết quả, không biết ai sẽ thắng, ai sẽ thua.

Không biết đã bao lâu trôi qua, mặt đất trở lại yên tĩnh, một nhóm cường giả ở chợ lính đánh thuê Bình Quang cuối cùng cũng không thể kìm nén mà bay đến. Khi đến gần một chút, họ nhìn thấy mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, đáy hố sâu khoảng năm mươi đến sáu mươi mét, khu vực xung quanh đã trở thành một vùng đất vàng bằng phẳng.

Nhìn lại Viên Hồ Tử, toàn thân đầy máu, điều đáng sợ nhất là nửa khuôn mặt của hắn đã biến mất, cơ thể treo lơ lửng trên một đỉnh núi, máu tươi chảy xuống theo bề mặt, trông như một thác máu, cảnh tượng thật sự quá thảm khốc.

"Đại ca!" Viên Lão Tam, dù cũng trong tình trạng tả tơi như đồng nát, nhưng vẫn tốt hơn Viên Hồ Tử rất nhiều, đau đớn chạy đến trước mặt Viên Hồ Tử, không dám chạm vào hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Mau..." Viên Hồ Tử chỉ nói được một từ, máu trong miệng đã không ngừng trào ra.

"Đại ca, đừng nói gì nữa, anh nhất định sẽ không sao đâu." Viên Lão Tam vội nói.

"Ngu xuẩn!" Viên Hồ Tử giận dữ hét lên, bất chấp vết thương trên người, "Tao bảo mày mau giết nó đi, nó đã dùng chiêu mạnh mấy lần, linh năng trong cơ thể chắc chắn không còn nhiều, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết nó!"

Viên Lão Tam sững sờ, lập tức nhìn về phía Cao Hàn. Hôm nay Cao Hàn ít nhất đã sử dụng ba lần chiêu mạnh, bây giờ gần như không còn sức để đánh trả, ánh mắt gã nhanh chóng trở nên hung ác.

"Em hiểu rồi, đại ca, em nhất định sẽ báo thù cho anh và Lão Cửu!"

Cao Hàn biết bọn chúng chắc chắn sẽ phản ứng kịp, nên ngay khi chiêu Nhị Thần Đao được tung ra, y đã lấy ra một viên tinh hạch và bắt đầu hấp thụ năng lượng điên cuồng, nhưng thời gian vẫn quá ngắn.

Dù tốc độ hấp thụ năng lượng từ bên ngoài của y nhanh hơn người khác nhiều, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cũng không thể hấp thụ được bao nhiêu.

Nhìn thấy Viên Lão Tam đã phản ứng kịp, Cao Hàn do dự một chút, đang lúc y đang do dự muốn bóp nát tinh hạch, quyết định sống còn, thì Phú Quý dường như cảm nhận được điều gì đó, từ trong ngực y nhảy ra, chớp mắt nhìn y.

Cao Hàn giật mình thả lỏng, như bị dẫn dắt, đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang tràn vào cơ thể mình.

Khi y phản ứng kịp, viên tinh hạch trong tay đã bị hút cạn, trở thành một cái vỏ trống rỗng.

Cao Hàn không kịp ngạc nhiên, năng lượng tinh hạch vừa hấp thụ đủ để y tung ra một tuyệt chiêu nữa, mà điều này, Viên Lão Tam không biết.

Viên Lão Tam đang sốt ruột trả thù, đã bị cơn giận làm mờ đầu óc, không chú ý đến sự khác thường của Cao Hàn, gã giơ chùy sét, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu Lôi Bạo.

Hơn chục tia sét, lấy Cao Hàn làm trung tâm, ầm ầm giáng xuống.

Trong tiếng sấm vang rền, gương mặt vặn vẹo của Viên Lão Tam hiện lên, gã cười to nhìn Cao Hàn đang bị hơn mười tia sét nhấn chìm.

Tiếng sét xé rách không khí, phát ra những âm thanh chói tai, cảnh tượng nổ tung này trong lòng Viên Lão Tam là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời.

Nhưng ngay lúc đó, tình hình không như Viên Lão Tam mong đợi. Trước khi Lôi Bạo kịp nổ, một tia đao quang cực mạnh đã xé toạc quả cầu sét do Lôi Bạo tạo ra, chẻ nó làm đôi.

Một đao gọn gàng mà mượt mà, đao quang không dừng lại, mà tiếp tục bay thẳng về phía Viên Lão Tam.

Tiếng cười của Viên Lão Tam đột ngột dừng lại, nhìn ánh đao lao tới với tốc độ kinh hoàng, gã hét lên kinh ngạc, "Không thể nào, không thể nào!"

Sao y còn có thể tung ra một chiêu mạnh mẽ như vậy!

Phản đòn đã không kịp rồi, Viên Lão Tam vội vàng dựng lên hàng phòng ngự, một món linh khí phòng thủ không đủ, gã còn học theo Cao Hàn ném ra các loại bùa tấn công, nhưng cấp bậc quá thấp.

Bọn chúng không giống Cao Hàn, trên người có sẵn cả xấp bùa cấp cao, mà bùa của bọn chúng cũng không phải để tấn công mà là dùng trong linh khí, vì linh khí luôn cần phải tiêu hao nhiều bùa chú. Do đó, bọn chúng không thể xa xỉ đến mức ném ra cả xấp bùa cấp cao như Cao Hàn.

Uy lực tự bạo của thứ này, ngay cả năng lượng ẩn chứa trong bản thân lá bùa cũng không được nhiều, cho dù là gia tộc lớn có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy.

Những lá bùa Viên Lão Tam ném ra chưa kịp phát huy hết năng lượng đã bị ánh đao chém nát, cháy thành tro bụi, không thể phát huy được một phần trăm sức mạnh.

Ánh đao mạnh mẽ tiếp tục lao tới, chém xuyên qua lớp phòng ngự của Viên Lão Tam, chém xuống từ cổ hắn.

Tiếng hét thảm của Viên Lão Tam vọng đến tai những cường giả đứng xem, trong ánh mắt họ, ngoài sự khiếp sợ, còn có...

Ba cường giả nhị đẳng, trong đó có Viên Hồ Tử với tu vi nhị đẳng thượng cấp, kết quả ba người thì hai người chết, người còn lại cũng cách cái chết không còn xa, bọn họ nhìn Cao Hàn, không tự chủ được nuốt nước bọt một cái.

"Tôi biết hắn là ai rồi." Một người cuối cùng cũng nhận ra Cao Hàn.

"Hắn ta là ai?" Mọi người lập tức hỏi.

"Các người còn nhớ chiến báo từ Thành Số Một không? Nghe nói Chung Ly Đình Châu đã chém giết ba con sinh vật biến dị cấp cao."

"Điều đó ai mà không biết, nghe nói Chung Ly Đình Châu mới chỉ vừa thăng cấp lên nhất đẳng, ba con sinh vật biến dị cấp cao đã bị hắn hạ gục."

"Đúng, mọi người đều nói nếu Chung Ly Đình Châu đột phá đến trung cấp hoặc thượng cấp, không phải có thể dễ dàng chém giết nhiều sinh vật biến dị cấp cao hơn hay sao."

"Còn cần phải nói sao, chắc chắn là có thể."

"Nhưng Chung Ly Đình Châu có liên quan gì đến cậu chàng này?"

"Đúng vậy, nói đi nói lại sao lại lạc đề rồi, ai biết thì nói nhanh đi."

"Tôi định nói đây này, thực ra dưới ánh hào quang của Chung Ly Đình Châu còn có một người khác nữa, sức chiến đấu cũng không kém. Thậm chí có thể nói, Chung Ly Đình Châu có thể thuận lợi chém giết hai trong ba con sinh vật biến dị là nhờ công lao của người này. Chỉ là danh tiếng của Chung Ly Đình Châu lớn hơn nên che lấp đi ánh sáng của cậu ta."

"Ý anh không phải là cậu ta chứ?" Mọi người không tự chủ mà nhìn về phía Cao Hàn.

"Chính là cậu ta, cậu ta đã liên tiếp gây thương tích nặng cho hai con sinh vật biến dị cấp cao. Nghe nói lần này Thành Số Một có thể đứng vững trước cuộc tấn công của chín con sinh vật biến dị cấp cao là nhờ tin tức từ cậu ta và Chung Ly Đình Châu mang đến, họ cũng là người đã gây thương tích nặng cho quân chủ lực của sinh vật biến dị, khiến chúng tan vỡ bỏ chạy."

"Điều này tôi cũng nghe nói, lần này Thành Số Một đạt được chiến tích chưa từng có, mà Thành Số Hai cũng bị tấn công bất ngờ kết quả lại tử thương thảm trọng, nghe nói nhà Tư Mã chết mất một cường giả nhất đẳng."

"Khó trách cậu ta đối mặt với ba người của Viên Hồ Tử mà vẫn bình tĩnh như vậy, hóa ra người ta đã từng chiến đấu với sinh vật biến dị cấp cao tương đương với cường giả nhất đẳng rồi."

"Nhà họ Viên lần này hoàn toàn tính sai rồi, sai lầm lớn nhất của họ là không gửi một cường giả nhất đẳng đến."

"Đây là vùng ven của Đế Đô, nhà họ Viên nào dám đưa cường giả nhất đẳng tới đây."

"Hình như cậu ta định hành động." Cuối cùng, một người nói, tất cả đều ngừng bàn tán với nhau.

Cao Hàn hấp thu một viên tinh hạch bắt đầu đi về phía Viên Hồ Tử, đang bị treo trên đỉnh núi.

Viên Hồ Tử đã thở ra nhiều hơn hít vào, đang hấp hối.

Dùng con mắt còn lại duy nhất, gã nhìn chằm chằm vào Cao Hàn, nở một nụ cười khổ.

Nhà họ Viên không ngờ lại chọc phải một người có tiềm lực kinh khủng như vậy. Viên Tranh Sơn, sợ rằng khí tiết tuổi già khó giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com