CHƯƠNG 1: NGƯỜI Ở LẠI
"Nếu thời gian có thể quay lại... liệu em có chọn ở lại thêm một lần?"
⸻
Năm 2035.
Mưa đổ ào ào trên mái tôn của nghĩa trang thị trấn. Tiếng chuông nguyện buồn bã văng vẳng bên tai. Một đám tang nhỏ, không có vòng hoa, không có người thân, chỉ vài người bạn học cũ cầm ô đứng lặng lẽ, cúi đầu.
Duy Khánh đứng cách xa, áo mưa dính sát người, mái tóc ướt đẫm. Cậu không cử động, không nói một lời, ánh mắt dán chặt vào chiếc quan tài màu gỗ tối đang từ từ hạ xuống lòng đất.
Minh An đã chết.
Và cậu không đến kịp để ngăn điều đó xảy ra.
Không ai biết cậu từng yêu cô ấy đến nhường nào. Không ai biết rằng mười năm qua, Duy Khánh sống như cái bóng. Không bạn bè, không người yêu, không gia đình. Chỉ có một lời hứa cũ chưa thực hiện — và một niềm ân hận kéo dài suốt cả thanh xuân.
Hôm đó, cậu chỉ đến trễ đúng mười hai phút. Khi chạy đến kho chứa đồ phía sau trường, ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ. Cảnh sát nói đó là tai nạn chập điện. Nhưng Khánh biết: cô không nên ở đó. Không một ai lẽ ra phải ở đó vào giờ đó.
Ngoại trừ người chờ ai đó đến.
Và người đó là cậu.
⸻
Hai ngày sau đám tang, Duy Khánh bị tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải mất phanh đâm vào ngã tư lúc cậu đang băng qua đường. Cú va chạm quá mạnh, đầu cậu đập xuống mặt đường bê tông. Cậu bất tỉnh ngay lập tức.
Bệnh viện tuyên bố: hôn mê sâu. Khả năng hồi tỉnh là chưa xác định. Não bộ có hoạt động, nhưng không thể phản hồi.
Trong giấc ngủ dài bất tận ấy, Khánh bắt đầu mơ.
Nhưng đó không phải giấc mơ.
⸻
Cậu choàng tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức quen thuộc — không phải tiếng loa điện tử trong căn hộ nhỏ ở năm 2035, mà là tiếng chuông tròn leng keng quen thuộc của chiếc đồng hồ để bàn mà cậu từng dùng thời cấp 3.
Ánh sáng tràn vào từ khung cửa sổ cũ kỹ. Bên ngoài, nắng nhạt. Tiếng chim sẻ hót líu lo.
Khánh bật ngồi dậy, tim đập thình thịch.
Bàn học bên cửa sổ. Áo đồng phục treo ngay ngắn trên móc. Điện thoại... là Nokia trắng đen. Không phải điện thoại thông minh.
Trên lịch bàn: Ngày 5 tháng 6 năm 2025.
Khánh thở dốc, lao ra khỏi giường, soi vào gương. Khuôn mặt trẻ hơn, mái tóc chưa bạc sợi nào. Tay chân thon gọn, không còn vết sẹo cũ ở vai.
Cậu quay về thật rồi.
⸻
Trong đầu Duy Khánh, ký ức như một dòng nước vỡ đê — những ngày học cấp 3, những buổi chiều đạp xe về cùng Minh An, tiếng cười, tiếng nói, cái ngày cô mất, cái cảm giác tê liệt khi đứng trước cổng trường, bất lực nhìn khói bốc lên từ nhà kho...
Cậu nắm chặt tay, móng tay bấm vào da.
"Mình có lại cơ hội này... để làm gì? Chỉ để nhìn cô ấy chết thêm lần nữa à?"
Không. Lần này, dù phải đổi mạng, cậu sẽ không để Minh An biến mất lần nữa.
⸻
Sáng hôm đó, Khánh khoác đồng phục, đạp xe đến trường. Trên đường, cậu thấy những gương mặt cũ kỹ: cô bán xôi, ông sửa xe, nhóm học sinh cấp 2 đi ngang qua.
Mọi thứ y như cậu nhớ. Như thể chưa từng có 10 năm trôi qua. Như thể mọi đau đớn chỉ là một giấc mơ dài.
Cổng trường cấp 3 Ngô Thời Nhiệm hiện ra trước mắt. Dòng chữ "Học để thay đổi tương lai" treo to bản. Trớ trêu thay. Tương lai nào?
Ngay khi bước vào cổng, Khánh đứng sững lại.
Giữa sân trường, dưới gốc bằng lăng tím nở rộ, một cô gái đang đứng cúi người buộc lại dây giày.
Mái tóc buộc thấp, bộ đồng phục trắng tinh, và khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu — ánh mắt ấy vẫn vậy: ấm áp, ngây thơ và lấp lánh như buổi chiều năm nào.
Minh An.
⸻
"Chào buổi sáng, Duy Khánh!"
"Cậu nhìn tớ như người ngoài hành tinh ấy. Tớ mới chải tóc thôi, trông kỳ lắm à?"
Cô cười. Một nụ cười đủ khiến thế giới này tạm dừng lại vài giây.
Khánh không nói được gì. Giọng cậu nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu chỉ biết gật đầu. Và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com