CHƯƠNG 3: TẦNG KÝ ỨC THỨ HAI
Phần 2/3 – "Người thay thế"
⸻
Ngày 10 tháng 6 năm 2025.
Sau khi Minh An thừa nhận mình nhớ một phần các vòng lặp, cả cô và Duy Khánh rơi vào trạng thái kỳ lạ – vừa hợp tác, vừa hoài nghi lẫn nhau.
"Cậu nhớ đến đâu?" – Khánh hỏi.
"Từng mảnh. Không liền mạch. Chỉ là... cảm giác mình đã chết rất nhiều lần."
"Tớ không muốn lặp lại điều đó."
"Vậy thì đừng cứu tớ theo cách cũ. Hãy thay đổi đường đi."
⸻
Sự kiện quan trọng đầu tiên cần thay đổi – theo ghi chép cũ trong sổ tay của Minh An – là buổi cắm trại ngoại khóa ngày 11/6, tức ngày mai.
Trong ký ức cũ của Khánh, có một đám cháy nhỏ xảy ra trong lều bếp vào buổi đêm. Không ai bị thương. Chuyện đó từng là vặt vãnh. Nhưng trong ghi chú lạ trong sổ tay có dòng viết:
"Vòng 4: Minh An chết ngạt trong lều do đám cháy nhỏ."
Khánh chưa từng sống vòng đó. Nhưng dường như... có một dòng thời gian khác mà điều đó đã xảy ra.
"Vậy tức là... nếu chúng ta can thiệp trước, sẽ ngăn được." – Khánh nói.
"Chưa chắc. Nhưng nếu không can thiệp, cái chết sẽ tìm đường khác."
⸻
Ngày hôm sau – 11/6 – buổi cắm trại.
Trường tổ chức tại khu rừng sinh thái gần ngoại ô. Mỗi lớp dựng lều riêng, nhóm bếp riêng. Trò chơi, ăn uống, karaoke, sinh hoạt tập thể như mọi năm.
Khánh và Minh An tỏ ra bình thường hết mức có thể.
Đến khoảng 20h đêm, trời tối hẳn. Duy Khánh mượn cớ đi kiểm tra lều bếp – nơi sắp xảy ra sự cố. Minh An lặng lẽ đi theo.
Cả hai thấy rõ một nhóm học sinh nghịch bật lửa gas, châm nến gần tấm bạt nhựa dễ cháy.
"Chính là thời điểm này." – Minh An thì thầm.
"Tớ sẽ ngăn lại. Chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp này."
Khánh bước tới, gạt đổ thùng ga mini xuống, làm nhóm kia giật mình.
"Ê Khánh! Làm gì vậy?"
"Nguy hiểm. Lửa ở đây sẽ bén vào nhựa. Đừng đùa nữa."
Cậu dứt khoát. Dù bị phàn nàn, nhưng cuối cùng cũng dập tắt được trò nghịch dại. Thầy phụ trách đến kiểm tra và cảnh cáo nhóm học sinh.
⸻
Tưởng chừng mọi thứ đã yên.
Nhưng khi cả trại quay về sinh hoạt buổi tối, có tiếng la thất thanh từ phía hồ nước.
"Có người rơi xuống hồ!!"
Cả đám đông đổ xô chạy tới.
Dưới ánh đèn pin rọi lấp loáng, một người đang được kéo lên bờ – Ngọc Ánh, bạn thân cùng lớp với Minh An. Mặt cô tái nhợt, bất tỉnh. Có vết cắt dài trên cánh tay, máu loan ra bắp vải áo đồng phục.
⸻
Minh An đứng chết lặng.
Duy Khánh thì gục xuống bãi cỏ. Cậu lật vội nhật ký, mở trang dự đoán:
"Lửa – nếu bị ngăn, sẽ dịch chuyển sang yếu tố nước. Vòng 3 từng ghi nhận nạn nhân tử vong do trượt chân xuống hồ. Không phải Minh An."
Cậu đọc xong, bàn tay run rẩy.
"Không phải cậu... thì sẽ là người khác?"
Minh An siết lấy tay Khánh, ánh mắt không còn hoang mang – mà là chấp nhận sự thật.
"Đó là quy tắc. Cậu cứu một người... sẽ có người khác thế mạng."
⸻
Đêm đó, Ngọc Ánh được đưa đi cấp cứu. May mắn thay, không mất mạng. Nhưng bị thương nặng. Sốc tâm lý.
Minh An lặng lẽ viết một dòng trong sổ tay:
"Thay đổi số phận đồng nghĩa với việc tạo ra cái giá khác. Mình có nên tiếp tục không?"
Cô khẽ đóng sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Nếu lần sau người thế mạng là cậu... tớ không chắc mình có muốn được cứu nữa." – Minh An nói.
Duy Khánh không trả lời.
Trong đầu cậu chỉ còn vang lên một điều:
"Nếu định mệnh là một chuỗi cân bằng, thì liệu có cách nào phá vỡ nó hoàn toàn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com