CHƯƠNG 7: NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN BIẾT
Phần 1/3 – "Cái tên cũ trong gương mặt mới"
⸻
Ngày 7 tháng 4 năm 2026.
Sau cái chết của Thịnh, trường tạm hoãn thi giữa kỳ. Không khí ảm đạm, phòng học im ắng, ánh sáng cũng trở nên nhợt nhạt hơn.
Duy Khánh không còn nghe tiếng ai nữa.
Như thể sau Thịnh, thế giới đã chấp nhận sự im lặng.
Cậu nghĩ:
"Có lẽ... mọi người bắt đầu bình yên lại."
"Hoặc có lẽ... không còn ai để chết nữa."
⸻
Ngày 9 tháng 4.
Lớp có học sinh chuyển đến.
Một nam sinh từ miền Trung, được giới thiệu là người vừa chuyển vào TP vì gia đình có biến cố.
"Tên tôi là... Nhật Huy."
"Tôi không giỏi giao tiếp lắm. Mong mọi người giúp đỡ."
Cậu ta có đôi mắt thâm đen quen thuộc. Lối nói chậm rãi. Giọng nhẹ mà cứng.
Giống Trí. Quá giống.
⸻
Khánh bối rối. Cảm giác nghẹn nơi cổ.
Ngay giờ ra chơi, Nhật Huy ra sau lớp, ngồi một mình, mở sổ tay, ghi thứ gì đó bằng mực tím.
Khánh lén đi ngang qua.
Trên sổ ghi đúng một dòng:
"Người đầu tiên chết không bao giờ là người được nhớ lâu nhất."
⸻
Khánh đứng khựng. Toàn thân lạnh ngắt.
Cậu hít sâu. Đến thẳng chỗ Huy.
"Cậu... từng học ở đâu trước đây?"
"Một trường tỉnh. Nhỏ thôi."
"Cậu biết Trí không?"
"Trí nào?"
"...Cậu vừa viết một câu. Câu đó Trí từng nói với tôi."
Huy ngẩng lên. Ánh mắt tối lại. Môi mím cười như gượng ép.
"Tôi không biết ai tên Trí. Nhưng đêm qua, tôi mơ thấy mình chết vì ngã từ tầng thượng."
⸻
Khánh sững người.
Tay nắm chặt đến run.
"Không thể là trùng hợp."
"Không thể là một người lạ nào đó tình cờ giống Trí cả trong nét chữ, giọng nói, và cả nỗi đau từng chết."
⸻
Tối hôm đó.
Khánh đi bộ quanh sân trường. Tới đúng chỗ Trí từng biến mất – dưới gốc phượng cũ.
Ở đó có ai đó đã đặt một mảnh giấy nhỏ dưới hòn đá:
"Nếu còn sống, cậu sẽ chọn cứu ai kế tiếp?"
Viết bằng nét mực tím, bút máy, giống hệt sổ của Trí.
Không ký tên.
⸻
Ngày 10 tháng 4.
Khánh quyết định thử Huy một lần nữa.
"Tối nay, sân sau. 17:41. Gặp nhau được không?"
"Sao đúng giờ vậy?"
"Đây là bài kiểm tra."
"Của môn gì?"
"...Môn sống sót."
⸻
17:41. Sân sau.
Huy đến thật.
Không hề bất ngờ. Không hỏi han. Chỉ bước tới và hỏi:
"Lần này, cậu sẽ lại chọn người con gái ấy chứ?"
"Cậu là ai?" – Khánh khàn giọng.
"Tôi không còn là Trí. Nhưng... trong tôi có gì đó vẫn nhớ."
"Nếu cậu là Trí... sao cậu không quay lại luôn như cũ?"
"Vì cậu cần học cách cứu người... mà không dựa vào vòng lặp."
"Cậu không còn quyền sửa sai."
"Nhưng tôi có thể là nhân chứng – để lần này, cậu không phải chịu một mình."
⸻
Khánh bật khóc. Lần đầu tiên kể từ sau tất cả.
Không phải vì buồn.
Mà vì có thể...
"Mình không còn cô độc trong nỗi nhớ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com