CHƯƠNG 7 : NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN BIẾT
Phần 2/3 – "Ký ức không phải ai cũng nên giữ lại"
⸻
Ngày 11 tháng 4 năm 2026.
Minh An bắt đầu gặp ác mộng.
Không giống những giấc mơ mơ hồ như trước, lần này cô gào khóc trong mơ, gọi tên Trí, Thịnh, cả Nam – dù ngoài đời chưa từng thân thiết.
Khánh hỏi:
"Cậu mơ thấy gì?"
"Tớ thấy... cậu nắm tay tớ, nhưng đứng sau lưng cậu là người khác cứ rơi mãi xuống."
"Ai?"
"Không rõ. Nhưng... tớ nghĩ mình đã từng giết chết họ. Không cố ý, nhưng có lỗi."
⸻
Từ hôm đó, Minh An bắt đầu ghi nhật ký.
Mỗi trang là một mảnh rời ký ức. Lúc đầu vô nghĩa, nhưng càng ngày càng rõ nét:
• "Cậu ấy từng đứng dưới mưa chờ mình."
• "Có lần ai đó bỏ rơi mình ở trạm xe, nhưng mình lại thấy ấm lòng."
• "Một chiếc đồng hồ vỡ. Một sổ tay đen. Một vòng tay máu."
⸻
Ngày 14 tháng 4.
Cô nhìn Khánh và hỏi:
"Cậu từng... quay lại thời gian chưa?"
"Tại sao cậu hỏi vậy?"
"Vì tớ nghĩ... mình cũng từng chết rồi."
⸻
Khánh không nói gì. Nhưng mắt đỏ hoe.
Cậu viết trong sổ riêng:
"Minh An đang nhớ lại. Nhưng không theo cách đáng mừng."
"Mỗi mảnh ký ức quay lại như dao sắc, cứa vào tâm trí cô."
"Nếu cứ thế, cô ấy sẽ sụp."
⸻
Ngày 15 tháng 4.
Minh An hoảng loạn trong giờ Toán, ngã quỵ và thì thầm:
"Đừng để họ chết nữa. Đừng bắt tôi phải chọn ai sống ai chết..."
Bác sĩ chẩn đoán cô có dấu hiệu trầm cảm phân ly ký ức.
Khuyến nghị nghỉ học một tháng và tránh xa mọi thứ kích thích trí nhớ.
⸻
Tối hôm đó.
Khánh và Nhật Huy (Trí) gặp nhau lần nữa.
"Cô ấy không chịu được rồi."
"Tôi biết."
"Có cách nào... xóa lại ký ức lần nữa không?"
"Có. Nhưng không miễn phí."
"Giá là gì?"
"Cậu."
"Ý cậu là?"
"Nếu muốn cô ấy quên, thì cậu phải biến mất khỏi ký ức cô ấy. Vĩnh viễn."
"Không... không thể..."
"Không còn vòng lặp để quay lại. Lựa chọn lần này là mãi mãi."
⸻
Khánh quỳ xuống, run tay.
Mắt nhìn sổ tay cũ. Từng người đã mất. Từng người cậu yêu.
"Lẽ nào... mình phải để cô ấy sống, nhưng không có mình trong đời?"
⸻
Ngày 16 tháng 4.
Minh An tỉnh dậy, ánh mắt trống rỗng.
Lúc Khánh bước vào, cô nhìn, rồi quay đi.
"Cậu là bạn học mới à? Tớ không nhớ rõ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com