1
Hoàng Nhật Minh chưa bao giờ nghĩ rằng một học sinh lớp 11 như bọn hắn lại có thể chứng kiến tận mắt một điều phi lý đến thế.
Trước mặt hắn và nhóm bạn bây giờ là một cánh cửa—không dính vào tường, không có khung bao quanh, nó chỉ đơn giản đứng lơ lửng giữa không khí.
Không ai lên tiếng. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua con hẻm nhỏ.
“Tụi mày cũng thấy thứ mà tao đang thấy chứ???” Gia Hân lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Không lẽ...cả lũ tụi mình bị ảo giác tập thể?” Khang đứng cạnh Nhật Minh, anh hơi cau mày nhìn thứ trước mặt.
Hưng hít một hơi, giọng cậu cứng rắn hơn: “Dù nó là gì đi nữa, tao thấy tốt nhất nên tránh xa—”
Nhật Minh cũng chẳng buồn trả lời bọn họ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, trong mắt hắn ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp. Suốt nhiều thời gian gần đây, hắn đã theo dõi một hiện tượng kỳ lạ: vào đúng 3:14 sáng, tất cả đồng hồ trong thành phố đều dừng lại một giây. Người bình thường có thể không nhận ra điều đó, nhưng hắn là 1 kẻ nhạy cảm.
Và giờ đây, thứ mà hắn chờ đợi đã xuất hiện.
Cánh cửa tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, vừa mời gọi, vừa đầy nguy hiểm.
Gia Hân nhướng mày, ánh mắt cô ánh lên một chút gì đó không giống như nỗi sợ hãi. Thay vào đó, nó là sự hứng thú—là một niềm tin mơ hồ rằng những điều kỳ lạ như thế này không thể nào nằm ngoài tầm với của cô, cô tin chắc mình sẽ tìm được cái gì đó thú vụ từ nó.
Nhưng theo thói quen cô cũng không muốn tự đâm đầu vào nguy hiểm.
“Có khi nào… nó là một dạng cổng không gian chẳng hạn ?” Cô cất giọng, tỏ vẻ bình thản hơn những người khác.
“Mày nói cứ như phim khoa học viễn tưởng ấy.” Khang lầm bầm không có vẻ gì là đặt lời con Hân nói vào lòng.
Hưng thì không định nói gì thêm với những kẻ ngốc nghĩ mình gan dạ này. Trong đầu cậu bây giờ , không có hoảng sợ, cũng không háo hức—chỉ có 1 suy nghĩ : "Mấy thứ quái dị thế này không có cái nào là tốt lành cả."
Nhật Minh tiến lên một bước.
“Hắn làm gì vậy?” Một giọng nói thì thầm, nhưng không ai kịp ngăn hắn lại.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Một lực hút khủng khiếp ập tới.
— “CHẠY!” Hưng hét lên, nhưng đã quá muộn.
Cả nhóm bị kéo vào trong, không một ai có thể kháng cự.
— ẦM!
Họ rơi.
Không khí lạnh lẽo quất vào da mặt, tóc tai rối tung khi cả nhóm rơi xuống một khoảng không vô tận. Những vệt sáng kỳ lạ lướt qua, như thể họ đang xuyên qua hàng trăm, hàng nghìn mảnh ghép của thời gian.
Và rồi—
Bịch!
Nhật Minh chạm đất, cơn choáng váng khiến hắn mất vài giây để định hình lại mọi thứ. Xung quanh vang lên những tiếng rên rỉ khi những người còn lại cũng rơi xuống.
“Khốn thật…” Hưng lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo.
“Đây là đâu?” Gia Hân quay đầu nhìn quanh, giọng cô thấp đi khi nhận ra khung cảnh trước mắt.
Bầu trời trên cao không phải màu xanh, mà là một màu đen thẫm, với những luồng sáng đỏ kỳ lạ chạy ngang qua như những mạch máu của vũ trụ.
Xung quanh bọn họ là một cánh đồng rộng lớn, nhưng thay vì cây cối, nơi này lại rải rác những cột đá khổng lồ, cao chót vót, trông như tàn tích của một nền văn minh cổ đại.
Khang hít sâu một hơi. “…Có khi nào chúng ta đã xuyên không?”
— "Người mới à?"
Giọng nói vang lên từ phía sau. Nhật Minh giật mình quay lại.
Đứng đó là một chàng trai khoác áo choàng tối màu, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Khuôn mặt cậu ta không có chút kinh ngạc nào, như thể đã quen với những kẻ lạ mặt xuất hiện theo cách này.
— "Chào mừng đến với tầng thời gian thứ ba."
Khi cả nhóm bị lực hút kéo vào cánh cửa, theo bản năng, Nhật Minh đã đưa tay ra… nhưng không phải để nắm lấy bạn bè hắn, mà để chạm vào cánh cửa nhiều hơn, như thể muốn cảm nhận rõ nó.
Ngón tay hắn lướt qua bề mặt phát sáng ấy, và ngay khoảnh khắc đó, một luồng thông tin kỳ lạ dội thẳng vào tâm trí hắn—quá nhanh để hắn có thể nắm bắt, nhưng đủ để khiến trái tim hắn đập mạnh.
Những âm thanh văng vẳng trong đầu, những hình ảnh mơ hồ lướt qua.
Một giọng nói—lạnh lẽo, thì thầm như đến từ chính cánh cửa.
“Ngươi đã mở ra nó…"
Và rồi, cảm giác rơi xuống khiến hắn không thể suy nghĩ tiếp.
Khi cả nhóm hoảng loạn vì lực hút, Gia Hân cũng bất ngờ, nhưng sâu bên trong, cô không cảm thấy bản thân chỉ là một người bị kéo theo.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa nuốt chửng họ, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô—
"Nếu tất cả đều hoảng sợ, vậy ai sẽ là người dẫn đường thoát cho họ?"
Rồi cô cũng bị cuốn đi, nhưng không ai để ý rằng, ngay cả khi rơi xuống vực sâu của thời gian, cô không hề nhắm mắt.
Khi rơi xuống, phản ứng đầu tiên của Hưng không phải là sợ hãi hay hoảng loạn. Cậu không hét lên, cũng không giật mình như những người khác.
Cậu đang đếm.
Từ lúc bị kéo vào đến khi chạm đất, cậu đếm được đúng 8,6 giây rơi tự do.
Thế có nghĩa là…
Hưng lẳng lặng đứng dậy, mắt quét nhanh qua môi trường xung quanh. Cậu không bận tâm đến việc trấn an ai cả, cũng không hỏi han bất kỳ ai.
Trong đầu cậu, chỉ có một câu hỏi duy nhất:
"Làm sao để quay về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com