1 :)
Đọc mô tả giúp tui :)
-----------------------------------------
Có lẽ cuộc đời của bạn dù khổ cực như thế nào khi phải lăn lộn trong sách vở, lao đầu vào tăng ca thì nó vẫn tốt hơn cuộc đời củ tôi lúc này. Một cuộc đời nằm trong bóng tối cho dù là nghĩa bóng hay nghĩa đen.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi bảy tuổi, cái tuổi mà tôi đủ nhận thức về thế giới xung quanh. Hôm ấy là ngày sinh nhật mẹ tôi, bố mẹ cùng tôi đến công viên chơi, đó là ý tưởng tồi tệ nhất của tôi. Giá như hôm đó chúng tôi chỉ tổ chức tiệc xinh nhật nhỏ ở nhà thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng tiếc là trên đời này làm gì có giá như.
Chiếc xe ô tô bon bon chạy trên đường lớn, bên trong mở bản nhạc "Like My Father" của Jax mà mẹ tôi yêu thích, bản nhạc du dương khiến trái tim người nghe như được một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quệt ngang qua. Đột nhiên một chiếc xe tải mất lái bất ngờ lao đến chúng tôi.
*RẦM*.....*KÉTTTTT*
Ngay lập tức trước mắt tôi là một mảng đen kịt và rồi màng đen ấy biến, không để lại bất cứ thứ gì, chính xác hơn là không có gì cả.
-"My..father...loves..my.......mom...."
Tiếng hát đứt quãng như một chiếc radio đã cũ kĩ từ đời ông tôi và nối tiếp sau đó là tiếng máy đo nhịp tim nhưng không gian xung quanh chẳng có gì cả, giống như một đoạn video của một người trên mạng đã chia sẻ về việc người mù nhìn thấy gì mà tôi đã được xem. Tôi chợt nhận ra kể từ hôm đó, cuộc sống sẽ xảy ra bất cứ điều gì mà chính bản thân bạn có biết hay không? có cho phép hay không?
Hôm ấy, bác sĩ đã nói cho tôi biết tôi dã bị mù và đôi chân này có đi lại được không là nhờ vào sự cố gắng của tôi. Còn bố mẹ tôi...họ đã cùng nhau ra đi mãi mãi
-"My father loves...my mom"
Tôi vô thức hát lên câu hát ấy và rồi một giọt, hai giọt. Tôi biết đó không phải nước mắt của tôi...mà là máu. Tôi đã cắn rách môi để những vết thương trong lòng vơi đi phần nào, nhưng có lẽ nó sẽ trở thành bước ngoặc đầy đau đớn nhất của cuộc đời tôi.
Vì tôi mất cả bố lẫn mẹ nên phải về nhà nội ở, thật ra tôi dự định sẽ về ngoại nhưng ngoại tôi đã lớn tuổi rồi nên tôi không muốn trở thành gánh nặng của bà ấy. Nhưng bạn biết đấy, chăm một đứa trẻ bảy tuổi đã đủ cực khổ rồi đằng này còn không nhìn thấy gì, chẳng phải là đang rước họa vào thân sao? Đôi mắt này không nhìn thấy được gì nhưng ôi có thể cảm nhận được hai người cô chú bên nội đến đón tôi với một vẻ mặt đầy chán ghét đến mức nào.
Cô chú tôi sống cùng ông bà nội tôi, ông bị bệnh tim nên khi nghe tin bố tôi gặp tai nạn và qua đời liền không chịu được cú sốc đó mà nằm liệt giường. Bà nội tôi cũng vì thế mà luôn ở bên cạnh ông. Mỗi lần bà gọi tôi, tôi cảm giác như nghe được biểu cảm không vui trong đó.
Rõ ràng một đứa trẻ bảy tuổi đáng ra phải có một tuổi thơ đẹp đẽ bên bố mẹ của mình, được họ hàng yêu thương, quý mến, chứ không phải một tuổi thơ đau khổ đầy bất hạnh, mất cả bố lẫn mẹ, đến cả họ hàng cũng không vui mấy khi nhìn thấy một đứa tẻ mù vô dụng như này.
Tôi biết sẽ có rất nhiều người nói tôi bị mù nên làm sao có thể biết được cảm xúc của họ. Người thân với nhau, đương nhiên là họ sẽ thấy thương tôi chứ! Không đâu, bởi vụ tai nạn đó, xe của chúng tôi bị lật úp, bố mẹ tôi ngồi ghế trước còn tôi ngồi ghế sau, lúc đội cứu hộ đến, họ chỉ có thế chỉ chọn một trong hai hàng ghế và họ đã dự định sẽ cứu bố mẹ tôi. Bạn hãy thử nghĩ xem, lúc ấy bố mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh cũng như chưa biết về việc tôi sẽ bị mù nên họ đã nói với đội cứa hộ hãy giúp tôi tiếp tục sống kể cả họ sẽ chết họ cũng cam tâm. Tất nhiên đội cứu hộ đã cứu tôi cũng như đã báo lại những gì mà bố mẹ đã nói. Có lẽ cũng vì thế mà gia đình bên nội của tôi đều xem tôi là kẻ xui xẻo, là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ấy.
Cuộc đời sẽ lại bước sang ngày mới cho dù bạn có muốn dừng lại hay không. Có lẽ tôi sắp kiệt sức rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com