Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Vệ Sĩ Quèn

Pol

Chính chị ấy là người không cho phép tôi giữ liên lạc với em ấy tôi đã cố làm theo, chỉ là vào hôm trước đã không kiềm chế mà nói với em ấy vài câu qua điện thoại, cũng không nói gì quá nhiều căn bản là vì tôi nhớ và lo lắng cho em ấy quá nên muốn nghe thấy giọng em ấy một chút, nhưng rồi cũng biết thân biết phận không nên quá tham lam mà tắt máy.

Không biết hôm nay chị ấy gọi đến lại có việc gì, không biết có liên quan đến em ấy không?

- Cậu có nói chuyện với Arm không?

- Thưa đại tiểu thư, tôi không dám quá phận làm trái lời đại tiểu thư căn dặn trước đó ạ.

- Thật sao, nhưng tôi đã thấy nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của thằng bé.

- Như tiểu thư thấy đó, thiếu gia đã gọi rất nhiều cuộc và tôi không thể đột ngột biến mất như thế sẽ khiến thiếu gia... không cam tâm.

- Vậy sao, chắc bây giờ cả cậu và Arm đã an tâm rồi chứ. Hãy cắt đứt liên lạc với em ấy đi, dù là dùng thân phận gì việc công hay tư cậu cũng đừng xuất hiện trong cuộc đời nó nữa.

- ....

Tại sao lại như vậy, tại sao thân phận em ấy khác đi thì chúng tôi lại không thể ở bên nhau nữa. Chỉ vì tôi thấp hèn hơn sao?

- Tuần sau, nó sẽ quay về Thái vì tôi không thể cản được nó, nhưng tôi mong cậu hãy làm được những gì đã nói, tốt hơn hết là hãy đem một đứa omega nào đó đến trước mặt nó để nó chết tâm đi, cậu làm được chứ?

- Vâng thưa đại tiểu thư.

- Này mau lên đi, chậm chạp thế cậu Macau sắp tức giận rồi đấy.

Chết tiệc, xảy ra chuyện gì nữa rồi?

- Xin phép đại tiểu thư, tôi có việc.

Tôi vội vàng quay về trước phòng của cậu Macau, Nop đang đi đi lại lại trước cửa phòng sau khi ra lệnh cho đàn em đi đâu đó.

- Nop, xảy ra chuyện gì vậy?

- Cậu Macau vừa mới ra khỏi phòng, lệnh cho vệ sĩ đi gọi bác sĩ đến cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Tao vào được không?

- Không được, cậu Macau không cho vào. Đợi bác sĩ đến đã.

Chưa đến năm phút bác sĩ đã có mặt, chỉ bác sĩ và cô trợ tá được đi vào mọi người kể cả tôi và Nop cũng không được vào. Không biết có phải khun nủ đã xảy ra chuyện gì nữa hay không?

Một lúc lâu sau đó bác sĩ và trợ tá cũng ra ngoài, tôi nhanh chóng kéo họ lại hỏi thăm tình hình để còn báo cáo với cậu Kim.

- Bác sĩ, trong đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là cơ thể của khun nủ Tankul có chút yếu không chịu nổi sự đánh dấu mà pheromone xâm chiếm của cậu Macau lại quá mạnh nên đã ngất đi, bây giờ tiêm thuốc xong chỉ cần nghỉ ngơi một hai hôm là khoẻ lại thôi, tôi đi trước nhé.

- Cảm ơn bác sĩ.

Thật rắc rối, cậu Macau thật sự muốn bị cậu Kim đấm chết hay sao ấy? Bây giờ mà về báo tin này với cậu Kim có khi nào cậu Kim đấm luôn cả tôi không, mẹ kiếp đầu óc sắp nổ tung đến nơi rồi.

- Nop, tao về trước có gì báo với tao một tiếng với nhé.

- Ok.

Có lẽ vẫn còn chỗ để tôi trút sự bực tức này, vì chính hắn là ngọn nguồn gây ra tất cả.

Hình như có rất nhiều người trong phòng họp thì phải?

- Nếu đã như vậy thì mọi chuyện cứ để tao lo cho, mày và chú hãy lo mọi chuyện ở đây đi.

- Nhưng còn việc ở Thái với cả Pors và nong Sea thì phải làm sao?

- Nhưng nếu tao không đi không lẽ là mày, rồi Porschay rồi hai nhóc nhỏ nữa?

- Để tôi đi cũng được, dù sao cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần Pete em ấy ở yên ở nhà là được.

- Không, nếu anh đi em cũng đi.

Bọn họ tranh nhau đi đâu vậy?

- Chào ngài Kan, chào các cậu chủ.

- Pol, Tankul đâu.

- Thưa cậu Kim, khun nủ đang ở cùng cậu Macau ạ...

- Làm sao, nói hết đi.

Làm sao tôi có thể nói ra điều này trước mặt tất cả mọi người như vậy chứ?

- Dạ thưa cậu Kim, mọi thứ vẫn ổn ạ.

Hy vọng cậu Kim sẽ hiểu ý của tôi.

- Ta đã nói rồi, thằng bé sẽ không gây chuyện nữa đâu. Vậy thì chúng ta bàn cho xong chuyện này luôn đi, chú nghĩ là chúng ta tổ chức lễ cưới trước rồi hẳn đi bàn chuyện hàng hoá như vậy sẽ vẹn cả đôi đường, còn 3 tuần nữa mới đến ngày hẹn. Vậy thì 2 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức luôn đám cưới, nhân lực chúng ta nhiều sợ gì mà trong vòng hai tuần không chuẩn bị kịp, các con thấy thế nào?

- Như thế có vội vàng quá không? Tankul còn chưa ổn định, Kinn em sợ anh ấy sẽ không chịu.

- Anh yên tâm, chuyện đó em và Kinn sẽ nói lại với Tankul. Nếu chú đã quyết định như vậy thì cứ lên kế hoạch vậy.

- Tôi xin phép.

- Ừm, tao sẽ nói chuyện với mày sau, đi đi.

- Vâng thưa cậu Kim.

Vậy là khun nủ chuẩn bị cưới rồi, chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây. Hy vọng là công việc sẽ giúp tôi ít có thời gian để suy nghĩ chuyện viễn vong hơn.

Kia là thằng Big, nó làm gì mà loay hoay trong bếp vậy không biết.

- Big, ai đang ở phòng hầm.

- Không biết, tao vừa mới đi pha sữa cho hai cô chủ xong, còn phải phụ mợ út đem tả đi vứt nữa nè.

Nó vừa nói vừa đưa miếng tả đã thay của cô chủ về phía tôi.

- Mẹ kiếp thằng khốn Big, mà mợ út là ai?

- Là Porschay đấy, cậu ấy với hai cô chủ đang ở phòng cậu Kim đấy.

À mẹ nó, não tôi, tôi bị điên thật rồi.

- À, đã ai "chăm sóc" tên Alex Astor chưa không biết?

Big vừa rữa bình sữa vừa trả lời.

- Tao không biết nữa, ai cũng có việc riêng mà các cậu chủ ai cũng bận cả rồi nên chắc chưa ra lệnh cho ai vào thăm đâu. Sao vậy, mày định vào à?

Phải, tâm trạng buồn với cái thân phận này thì chỉ có thể trút giận lên thứ không bằng súc vật như nó thôi.

- Aow, cái thằng kia... đang nói mà đi mất tiêu vậy...

Mặt kệ thằng Big la ó phía sau, tôi đi thẳng vào trong ngục. Tên khốn này ngay lúc này không khác gì con chó ghẻ bên đường bị hắt hủi, có lẽ bây giờ hắn sẽ rất vui mừng và hạnh phúc nếu được chết đi, nhưng đó là giấc mơ mà còn lâu lắm mới có thể thực hiện được vì những tên canh gác sẽ không cho hắn được như ý nguyện. Cởi bỏ chiếc áo khoác vệ sĩ của mình, tôi ra lệnh cho hai tên lính mới đang canh gác.

- Ra ngoài đi.

- Nhưng... anh đừng khiến nó chết nhé, như thế cậu Kim sẽ phạt...

- Tao biết rồi, đi đi.

- Vâng.

Trên người hắn hiện chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi, trên người không ít vết thương có những vết rách vì bị roi đánh vẫn còn lở toét chảy cả máu tươi.

- Thiếu gia Astor, tôi đến thăm cậu đây bọn nó chăm sóc cậu có tốt không?

- Hừm...

- Sao lại trừng tôi như vậy? Tôi làm gì khiến thiếu gia đây không hài lòng sao?

- Cút

- Cậu thì không có, nhưng tôi thì có đó. Vì kế hoạch ngu ngốc của cậu vì sự xuất hiện của cậu khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết cả lên.

Tôi đi đến dàn treo dụng cụ tra tấn, chọn ra một sợi roi khi đánh vào nếu dùng sức sẽ khiến người bị đánh toét da. Sau khi chọn xong quay lại đứng trước mặt hắn đang bị treo hai tay bằng sợi xích nối lên trần.

*vụt*

- Ahh...

- Có phải cậu nợ tôi và cả khun nủ của tôi rất nhiều không?

*vụt*

- Ah, thằng vệ sĩ quèn, mau dừng lại cho tao, fuck... Tao sẽ giết mày,

*vụt*

- ...

- Ưm, tao nói mày dừng...

*vụt*

*vụt*

*vụt*...

Những đòn roi liên tiếp rơi trên người hắn, vết mới chồng chéo vết cũ, hình như tôi có chút mất kiểm soát thì phải, không biết đã bao nhiêu roi nhưng hắn ngất rồi.

- Bọn bây, xách cho tao xô nước lạnh.

- Anh Pol.

- Tạt nó dậy cho tao.

- Anh, anh ơi, nó bị chảy máu nhiều lắm. Anh dừng lại đi, đánh nữa nó sẽ chết thật đấy.

Tên canh gác tạt xong xô nước vào người tên khốn đó vừa quay lại liền hoảng sợ khi thấy tôi cầm roi lên chuẩn bị tư thế tiếp tục đánh.

- Đi ra

- Anh, em xin anh mà nếu nó thật sự chết thì chúng ta điều không thoát được tội, em xin anh bình tĩnh trước đã.

Tên còn lại nghe thấy vậy cũng vội vàng vào can ngăn.

- Đúng đó anh, hôm qua cả cậu Kinn và cậu Kim điều đến dạy dỗ nó, vết thương nó còn chưa kịp lành đâu, nó sẽ chết thật đó anh.

Tôi bực mình vứt bỏ chiếc roi, trước khi quay người đi ra tôi không cam tâm mà quay lại đấm hắn thêm một cái cho hả dạ.

- Pol, cậu Kim gọi ra vườn.

Mẹ nó, máu tên khốn đó bẩn hết cả tay rồi. Cầm lấy áo bằng cái tay còn lại để nó không bị bẩn, tôi rời đi với tên vừa gọi.

- Hahaha, tên thất bại như mày. Phí..., bị đá rồi đúng không? Hahaha...

- Mẹ kiếp, thằng chó chết này...

- Thôi anh ơi, thôi mà, đừng tức giận nữa mà, đi, đi thôi...

- Buông tao ra, mày cầu cho mày chết sớm đi, nếu không tao xong việc rồi thì đến lượt mày đó.

Dù không muốn áo phải dính máu nhưng vẫn phải mặc vào để đi gặp cậu Kim, cái thứ kinh tởm này thật khiến tâm trạng tôi tồi tệ hơn.

- Cậu Kim cho gọi tôi.

- Làm một điếu không?

- Cảm ơn cậu Kim.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm khi tôi châm điếu thuốc, khiến tôi có chút không được tự nhiên.

- Aretha nói gì với mày?

- Vâng?

- Thằng Kinn nói Arm nó sẽ về vào tuần sau, vì mày không chịu nhận điện thoại nó.

Em ấy còn gọi cho cậu Kinn sao? Trước kia cái đứa chính chắn hơn ai hết là em ấy, từ khi nào em ấy lại bị lây cái thói trẻ con của tôi rồi.

- Tôi xin lỗi vì đã phiền đến các cậu chủ ạ.

- Nó không gọi làm phiền cho bọn tao mà gọi than vãn với Pors và cũng chính Pors kể cho Kinn nghe nên tao được biết ké. Mày không định nói cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra với vệ sĩ của tao sao?

Tuy là vậy, nhưng chuyện đó là riêng tư. Dù là cậu Kim cũng không thể đắc tội với dòng tộc Astor được, huống hồ chỉ vì một tên vệ sĩ.

- Nhưng thưa cậu Kim, đó là chuyện của riêng cá nhân tôi cậu không nên vì...

- Vì cái gì?

- Tôi nghĩ tôi sẽ có cách giải quyết rồi, cảm ơn cậu Kim đã quan tâm.

- Nên nhớ, tao giúp thằng Arm tìm lại thân thế là giúp cho nó và người nó yêu thương có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải để mọi thứ trở nên lộn xộn như vậy. Mày đã nói có cách giải quyết thì tao sẽ tôn trọng mày vậy.

Cậu Kim rời đi để lại tôi hoang mang với quyết định của mình, không biết như thế có đúng đắn không nữa.

Arm

Từ sau vụ việc vừa rồi, hình như xung quanh tôi có gì đó đang dần thay đổi, tôi có một cảm giác không tốt chút nào. Chỉ việc Pol trốn tránh không nói chuyện với tôi đã có gì rất lạ rồi, thêm việc chị Aretha muốn tôi làm quen với những gã Alpha quý tộc khác khiến tôi như muốn phát điên lên, ruốt cuộc là bọn họ định làm gì.

- Chú(quản gia), chị tôi lại sắp xếp cho tôi gặp ai vậy?

- Tôi không được phép quản việc đó thưa thiếu gia, tiểu thư sẽ lo liệu mọi chuyện nên tôi không được phép nói xin thiếu gia hiểu cho tôi.

- Tôi có thể không đi không? Tôi cần nghỉ ngơi để ngày mai còn trở về Thái.

- Xin thiếu gia hãy bàn bạc với đại tiểu thư ạ. Xong rồi, mời thiếu gia đến dùng bữa ạ.

Cuộc sống này, còn hơn cả bị cầm tù. Làm gì cũng phải được phép, còn mất tự do hơn cả làm vệ sĩ. Trước kia tôi muốn làm một công dân có cuộc sống bình thường vì cuộc sống vệ sĩ có chút khiến tôi thấy mệt mỏi, nhưng cuộc sống hiện tại còn ngột ngạc hơn cả thế khiến tôi lại thấy làm vệ sĩ tốt hơn là thiếu gia của một gia tộc nhiều.

- Tôi no rồi.

- Xin thiếu gia hãy dùng thêm, thiếu gia dùng ít như vậy tôi sẽ bị khiển trách, nếu cái nào không hợp khẩu vị tôi sẽ nói đầu bếp nấu món mới cho thiếu gia.

- Không cần, tôi không đói lắm, dù gì tối cũng lại ăn không chết đói được đâu.

- Thưa thiếu...

- Tôi nói dọn đi, và ai cũng đừng vào nữa tôi muốn nghỉ ngơi.

- Vâng thưa thiếu gia.

Cái cuộc sống chết tiệc này. Pol, anh mau đến cứu tôi khỏi đây đi có được không? Tôi nhớ anh lắm.

Tối qua tôi không biết bản thân khóc như thế nào, khóc nhiều ra sao đến nổi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết, nhưng cũng may vì vậy mà tôi không cần phải gặp thêm những gã alpha nào đó.

- Xin chào đại tiểu thư, thiếu gia, cậu Kim bảo chúng tôi đến đón hai người ạ.

Là Pol, anh ấy kìa.

Nhưng tại sao anh ấy chỉ cúi chào như cách vệ sĩ đối đãi với khách của chủ mà không nhìn tôi. Một cái liếc mắt lén lút cũng không có, đừng nói chi đến nhìn công khai.

- Ừm, lên xe phía này đi Arm.

Chị ấy chọn xe do Pol láy, tôi cũng nhanh chóng lao vào xe của anh ấy, nhưng hành động của anh ấy có gì đó lạ lắm, kiểu giống như gặp lại tôi khiến anh ấy khó chịu lắm vậy.

- Pol, tại...

- Thưa đại tiểu thư, thưa thiếu gia. Cậu Kim có căn dặn phải hỏi ý kiến tiểu thư và thiếu gia đây muốn ở khách sạn lần trước hay đến ở luôn nhà cậu ấy ạ?

- Tất nhiên là về...

- Về khách sạn lần trước cho tôi, tránh để có chuyện phiền phức không hay xảy ra.

Bọn họ không thấy sự tồn tại của tôi sao?

- Vâng, đại tiểu thư.

Sao chị ấy lại tự tiện quyết định như vậy hơn nữa còn dùng ngôn từ không hay như vậy nói để làm gì? Tôi muốn về là muốn về ở chính gia chứ không phải ở khách sạn, nếu vậy tôi về và không về Thái có khác gì nhau chứ? Nhưng tôi không muốn cãi nhau với chị ấy vào lúc này, ở đây còn có Pol.

- Chị Aretha, chính gia là nơi em đã ở từ bé và lớn đến tận tuổi này thì có chuyện gì xảy ra với em được chứ?

- Chị chỉ lo nhất vạn vậy thôi, đôi khi người bên cạnh ta cũng không thể tin tưởng được huống hồ...

Chị ấy nói gì vậy? Hình như không khí trông xe có gì đó rất bất ổn, tại sao nói chuyện với tôi mà chị ấy lại nhìn vào kính chiếu hậu trong xe? Tôi đã bỏ qua điểm đó vì đang cảm thấy thật phiền phức khi chị ấy cứ theo kiểm soát tôi như thế này.

- Sao chị cứ phải nhất quyết đi cùng em, không ở lại chăm sóc cho dad đi, em tự lo được mà.

- Chuyện lần trước là bài học quá đủ cho chị rồi, dad ở nhà rất an toàn, ngược lại là em đấy.

Sao có thể nói như thế được, rõ ràng là hai việc hai hoàn cảnh khác nhau cơ mà. Tôi trở về nơi từng là nhà của tôi thì nguy hiểm ở đâu ra chứ?

- Đó là trước kia, bây giờ em đã khác rồi. Em không còn là một vệ sĩ quèn tầm thường như trước kia nữa.

- Khoan đã, vệ sĩ quèn, tầm thường? Ý chị là như thế nào?

Sao lại dùng từ khó nghe như vậy, dù gì tôi cũng xuất thân từ vệ sĩ mà không phải sao, tại sao chị ấy có thể thốt lên từ đó trước mặt tôi như vậy? Chị ấy có ý gì? Và tại sao chị ấy lại tiếp tục nhìn vào kính?

- Oh no sorry, chị chỉ vô tình nói sự thật thôi.

Là nhìn Pol? Chị ấy đang nói xéo anh ấy? Và anh ấy đã khó chịu vì điều này nên từ trước khi tôi quay về đây, lúc anh ấy từ chối nói chuyện tôi có phải là vì chị ấy? Chị ấy đã nói gì với Pol khiến cho anh ấy giữ khoảng cách xa lạ như vậy với tôi.

Một cái lạc tay láy nhẹ khiến xe có chút đánh võng làm cho tôi nhận ra anh ấy tức giận đến mức nào?

- Tên vệ sĩ này, cậu có ý gì?

- Xin lỗi thưa đại tiểu thư tôi tránh xe phía trước đi chậm đột ngột, không cố ý khiến cô và thiếu gia khó chịu. Xin thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com