50. Chọn 1 Trong 2
Kimhan
- Hôm nay mày đẹp lắm đó.
- Thật không, mày xem lại giúp có chỗ nào chưa hoàn chỉnh không?
- Hoàn hảo rồi, đừng căn thẳng quá.
Tankul thật xinh đẹp khi mặc trên người trang phục cưới theo truyền thống màu trắng, tà áo khoác bằng 1 lớp vải một lớp voan có thêu hoa văn bằng chỉ bạc dài đến tận bắp chân, hai bên tai cài thêm vài chiếc hoa diên vĩ đúc bằng bạch kim với những chiếc nhuỵ đính bằng kim cương kết hợp cùng vòng đính vải voan cài phía sau dài chạm đất như ý muốn của Macau chuẩn bị trước đó, không thể phủ nhận rằng trông nó thật thanh cao và thuần khiết, trông thật giống như một vị tiên bước ra từ trong truyện cổ tích, nhưng trên khuôn mặt nó lại hiện rõ sự lo lắng.
- Một chút nữa hôn lễ bắt đầu rồi, có đói không? Tao đi lấy chút gì đó cho mày ăn?
- Tao không đói, nhưng tao hồi hộp quá...
Hai thiên thần nhỏ cũng được mặc váy theo kiểu công chúa màu trắng, cài thêm băng đô cùng màu trông thật xinh đẹp. Và bé con omega của tôi cũng thật xinh đẹp trông bộ lễ phục phụ dâu truyền thống màu trắng tinh khôi, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh trông em vô cùng đáng yêu rất hợp với em, hôm nay tôi phải tranh được hoa cưới khi Tankul tung mới được, phải đòi bé con này cho tôi một danh phận rồi, dù không chụp được cũng phải được vì tôi đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi.
- Được rồi, ngồi đây với Porschay đi tao sẽ cho người mang chút đồ cho mày và Porschay em ấy cũng chưa ăn gì, tao đi ra ngoài xem tình hình một chút.
Càng trấn an nó càng hồi hộp, dù sao những gì cần nói với nó cũng đã nói hết rồi, tôi đi ra để kiểm tra mọi thứ một lượt, để lại Tankul cho phù dâu chăm sóc. Arm hôm nay cũng là người bên nhà omega, nhưng từ sau khi chuẩn bị xong vừa thấy thằng Pol đưa đồ đến nó đã bỏ đi chạy theo thằng Pol ra khỏi phòng, không biết bây giờ đã đi đâu rồi hôn lễ còn nữa tiếng nữa đã bắt đầu rồi. Phù dâu phải đợi làm lễ chặn cửa, cửa vàng cửa bạc và cửa đích không thể thiếu cửa nào, tôi phải đi tìm cậu ta trước khi bắt đầu mới được.
- Thiếu gia, xin hãy tự trọng, tôi còn việc phải làm tôi xin phép đi trước.
- Đứng lại, tại sao có chuyện gì không nói mà cứ tránh mặt tao mãi thế? Rốt cuộc tao đã làm sai cái gì mà mày đối xử lạnh nhạt với tao như vậy? Đừng trốn tránh nữa, trả lời tao đi.
- Cậu Kim.
- Ừ.
Hình như hai người này vẫn chưa hề giải quyết xong vấn đề, Arm vội quay lưng về phía tôi lau đi nước mắt khi nghe thấy Pol gọi tên tôi. Trong lúc đó, Pol thừa cơ hội nhanh chóng chuồn đi mất khiến cho Arm tức đến không giữ nỗi thể diện mà bật khóc nức nở.
- Tankul đang tìm cậu đó, thiếu gia Arm.
- Tôi, tôi đi tolet một chút sẽ đi gặp cậu ấy ngay.
Thằng Pol nó đang làm gì vậy chứ? Tôi không hiểu được ý định của nó. Nhưng lúc này tôi không có thời gian để lo lắng chuyện đó, huống hồ chuyện đó còn không liên quan đến tôi.
- Kim, xong hết chưa, bên thứ gia đến rồi.
- Sao nhanh vậy, còn chưa đến giờ mà.
- Tao không biết, chú nói không cản được người muốn có vợ.
Thật là, nôn nóng đến vậy sao? Kiểu này phải dặn dàn chặn cửa chuẩn bị nhiều câu thách đố hơn mới được.
Nguyên một dàn alpha lẫn omega bưng đủ 52 sính lễ được đựng bằng mâm vàng mâm bạc đi vào, ai ai cũng ăn mặc thật chỉnh chu và chú rễ cũng không ngoại lệ, hôm nay trông rất bảnh trai, rất tràn trề sức sống, chỉ có điều, tay bưng mâm buồng cau có vẻ rất rung thì phải.
- Ể đi đâu vậy?
- Anh ba, Tankul đâu, em muốn nhìn anh ấy một chút?
- Không được, chưa làm lễ sẽ không được gặp nhau đâu, chịu khó đợi một chút đi.
Nó nhìn qua tôi cầu cứu khi nghe Kinn ngăn cản, nhưng không được, đây là tục lệ.
- Còn chưa vào được cửa đã muốn được gặp bạn đời, nào nào nào, đến giờ lành chưa thưa thầy.
Hôn lễ bắt đầu theo đúng với các nghi thức của truyền thống, trong khoảng thời gian làm lễ dặm hỏi omega - cô dâu vẫn chưa hề được xuất hiện, mãi cho đến khi xong thủ tục hỏi cưới và được sự chấp thuận của bên nhà gái và đương nhiên cả tôi và Kinn thân là người đại diện bên nhà omega chắc chắn sẽ không phản đối rồi, tuy nhiên trong lúc thầy theo tục lễ sau khi kê khai sính lễ dặm hỏi đã hỏi theo tập tục rằng:
- ... những sính lễ đã nêu trên mà chúng tôi đưa qua để xin hỏi cưới nhà omega đây, liệu có đầy đủ hay không, nếu đã đầy đủ rồi thì bên nhà omega có chấp thuận cho hôn lễ này không xin cho bên phía alpha chúng tôi biết tâm ý.
- Mày trả lời hay tao? Có đồng ý hay là không?
Thằng ngu Kinn, giờ này mà nó còn bối rối hơn cả Macau ruốt cuộc Macau là người cưới hay là nó vậy? Mà không thể phụ nhận là sắc mặt của Macau trắng bệch đi khi nghe thằng Kinn nói, chắc nó sợ thằng Kinn đuổi ý rồi.
- Không, chắc chắn phải đồng ý chứ.
Nguyên hội trường ai cũng cười vì câu phát ngôn của Macau, đến tôi định làm khó nó cũng phải bật cười mà cho qua cái ý định ấy.
- Macau, đừng nóng vội, con im miệng cho pa để người lớn làm việc. Mời nhà omega giải bày.
- Xem ra, phải đồng ý rồi, nếu không chú rễ sẽ bị tuột huyết áp mất, mặt không còn giọt máu rồi kìa.
Lúc Tankul bước ra chính là lúc Macau cùng với Kinn cùng nhau bật khóc, một đứa khóc vì cưới được vợ còn một đứa khóc, nó khóc vì cái gì tôi cũng không rõ là vì không nỡ gả anh nó hay là khóc vì thấy anh nó được hanh phúc nữa.
Sau khi mọi nghi thức theo thứ tự được làm xong cũng là lúc đưa Tankul về nhà bạn đời, nó đã khóc rất nhiều trước khi lên xe, và tôi tin rằng nó sẽ được hạnh phúc khi ở cùng với một đứa khóc còn nhiều hơn cả nó khi thấy Tankul bước ra trong bộ lễ phục, khi cả hai trao nhẫn cưới và cả khi từng người một rót nước thánh chúc phúc cho hai đứa nó, từ hôn lễ bắt đầu, từ khi Tankul xuất hiện đôi mắt Macau vẫn luôn dán chặt từ đầu đến chân của Tankul không rời. Một cái động nhẹ của Tankul cũng khiến nó để tâm. Có lẽ bến đỗ này của Tankul sẽ khiến nó hạnh phúc rồi.
Và bây giờ chính là bữa tiệc của thứ gia sau khi đã đón được omega, ai ai cũng quẩy hết mình đến cả bé omega của tôi cũng quẩy đến mức chân không còn chiếc giày nào sau khi làm lễ xong và nhạc sôi động nổi lên. Sắp đến lúc tung hoa cưới rồi vậy mà đứa nhỏ này lại không hề có tý trách nhiệm nào với tôi cả, khéo khi một chút nữa tôi bắt được hoa cưới em đã mệt lã mà đi ngủ mất rồi.
- Tam thiếu gia,mời.
- Đại tiểu thư, mời. Xin lỗi vì đã không thể tiếp đón tốt hơn. Cám ơn cô cùng với Arm thiếu gia đã ở lại dự lễ cưới này của anh trai tôi.
- Sao có thể không dự chứ, dù gì cũng là người chăm sóc em ấy từ bé mà.
Nhìn tôi chần chừ như vậy là có ý gì, muốn hỏi gì thì cứ nói đi chứ nhìn nhau chằm chằm như vậy khéo khi một lát Porschay thấy sẽ hiểu lầm là có gian tình nữa bây giờ.
- Đại tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Tôi chỉ là tò mò một chút? Ruốt cuộc em trai tôi và... cậu Pol kia tình cảm như thế nào?
- Thứ lỗi, mặc dù trước kia họ vệ sĩ thân cận của Tankul nhưng chuyện tình cảm của họ là riêng tư, không ảnh hưởng đến công việc tôi không có quyền xen vào, huống hồ, tôi cảm thấy người ngoài cuộc như chúng ta không nên nhúng tay vào.
- Tam thiếu có cái nhìn rất thoáng về bạn đời thì phải, anh dâu của cậu hình như cũng xuất thân từ vệ sĩ?
Cô ta đưa mắt nhìn về phía Porsche nhìn cả em bé của tôi mà cao ngạo nói.
Tại sao trước kia cô ta không đáng ghét như lúc này chứ, nếu không thì còn lâu tôi mới giúp cô ta tìm thấy em ruột của mình, mở miệng lại khinh thường người khác như vậy, nghe thật chướng tai.
Nhà tôi ba đời cưới vợ không môn đăng hậu đối đấy thì sao? Mẹ kiếp.
- Dù là thân phận gì đi nữa thì ai cũng như ai cả thôi, quan trọng là cách đối nhân xử thế. Đại tiểu thư tôi xin phép, họ sắp tung hoa cưới rồi, tôi cũng phải đi góp vui đây.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lại cảm thấy Arm ngột ngạt khi ở cùng cô ta rồi, và theo những gì tôi nghĩ với cái tính này của cô ta chắc chắn cũng đã chạm đến lòng tự trọng của Pol nên nó mới hành xử như vậy với Arm, dù là tên alpha hay omega nào đi chăng nữa cũng có lòng tự trọng của riêng mình mà, nhưng con mẹ nó cô ta quán đáng thật đấy, thôi mặc kệ chuyện nhà người ta không nên xen vào làm gì, đi giành hoa cưới để cầu hôn thôi nào.
- Chuẩn bị 1 2 3...
Thằng khốn nạn nào đứng sau lưng tôi vậy, hình như nó chụp được hoa cưới rồi.
- Là mày hả.
Rõ ràng là tôi nhắm kỹ lắm rồi mà, sao mà nó lại chụp được vậy, không lẽ là vì nó cao hơn tôi. Thật mất mặt mà.
- Pol, mày chụp được hoa cưới rồi.
Pol khó xử nhìn bó hoa cưới trên tay rồi nhìn người đang bước đến trước mặt, nó quay mặt về phía khác không dám đối mặt với Arm đang rưng rưng nước mắt đứng trước mặt nó.
- Là vô tình thôi, cậu Kim, trả lại cậu, cậu đã chuẩn bị để cầu hôn cậu Porschay mà, đây, là tôi đã giúp cậu chụp lấy nó đấy. Cậu Kim, tôi xin phép.
- Pol...
Trước sự thất vọng của Arm nó dúi bó hoa vào tay tôi rồi bỏ đi mất dù cho Arm có cố gọi nó lại, thằng Big hớn hở đi tìm kéo Porschay đang quẩy hăng say ở bàn tiệc gần sân khấu đến.
- Cậu Kim, cậu Kim chụp được hoa cưới rồi mợ út.
- Thì sao hả anh Big?
Trong tình thế khó xử này tôi không biết mình có bị cắn rứt lưng tâm không khi thông báo thêm tin vui trước một cuộc tình đang sụp đổ.
Thôi kệ nó đi, chuyện ai người đó lo, tôi lo chuyện tôi cho xong trước đã.
Quỳ một chân xuống trước mặt em, lôi ra từ trong túi chiến nhẫn đã chuẩn bị trước đó đưa ra cùng bó hoa trước mặt ngốc nghếch đang chảy đầy mồ hôi nhễ nhãy của Porschay trịnh trọng nói lời cầu hôn.
- Porschay, em có đồng ý chịu trách nhiệm với anh không?
- Dạ?
- Em có đồng ý làm bạn đời của anh không?
- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi...
Tiếng reo hò của mc thu hút sự chú ý của đám đông, thế cả hội trường hô hào theo và em bé của tôi cảm động đến mức nước mắt tuông lả chả nhưng em vẫn nhìn về phía anh trai của tìm kiếm ý kiến. Và em vui vẻ gật đầu như một đứa trẻ khi thấy anh mình khẽ gật đầu.
- Chay đồng ý.
- Vậy là chúng ta ngoài cặp đôi mới cưới lại có thêm một cặp nữa tìm thấy một nữa của nhau, xin cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho họ đi nào....
- Anh yêu em
- Dạ, em cũng yêu P'Kim nhiều lắm...
Pol
Xém chút nữa là tôi cầu hôn Arm rồi, nhưng cũng may là tôi thức tỉnh ý định không đúng đắn của mình kịp thời, tôi thì có gì để cầu hôn em ấy chứ, bằng chiếc nhẫn rẽ mạt này sao? Thiếu gia như em ấy hiện tại khắp người tuỳ tiện chọn một bộ phận trên trang phục cũng có thể được nạm bằng vàng bạc kim cương, cái nhẫn này y như thân phận của tôi vậy, dù có muốn cũng không được đến lượt chạm vào người em ấy.
- Mẹ kiếp, đáng lẽ từ đầu không nên trở thành người quan trọng của nhau như vậy chứ...
- Pol
Là em ấy, những giọt nước mắt của em như những chiếc dao sắc nhọn đâm từng nhát tim tôi mà tôi thì không thể làm gì khác để em không khóc nữa. Em bước từng bước nhỏ đến gần tôi như thăm dò, em sợ nếu em vồ vào thì tôi sẽ chạy trốn khỏi em nữa, tôi đã định như thế nhưng thấy được ánh mắt vô hồn kia của em tôi không bỏ đi, tôi sợ tôi sẽ hối hận. Chỉ có thể đứng im để em ôm lấy.
- Cậu còn đi theo tôi làm gì, chị cậu sẽ tìm đó.
- Chúng ta bỏ trốn cùng nhau đi, nhé Pol.
- Em nghĩ em sẽ trốn được chị em sao?
Tôi cũng muốn ôm lại em và an ủi lắm, nhưng tôi không dám cho em một hy vọng xa vời như thế.
- Sẽ được, chỉ cần hai chúng ta cùng nhau đi dù ở bất cứ đâu cũng được, Pol, em không sợ cực khổ, em chỉ cần có anh.
- Em thừa biết chuyện đó là không thể, anh biết, chúng ta yêu nhau rất nhiều và sẳn sàng vì nhau nhưng chỉ bấy nhiêu thù chưa đủ em hiểu không, chỉ nhờ vào tình yêu thì chúng ta không thể thay đổi được gì đâu.
- KHÔNG PHẢI, anh chưa vì em, hức hức anh chưa vì chúng ta lần nào cả hức hức hức... nếu anh vì em vì tình yêu chúng ta anh đã không bỏ rơi em như hiện tại, anh biết hiện tại em sống thế nào không, anh có từng biết từ khi em là thiếu gia của gia tộc kia em đã mất đi những thứ gì không, anh chưa bao giờ nghĩ cho em, anh không hề yêu em nhiều như những lời anh đã từng nói, hức hức hức...
Không phải là không vì em, mà là không thể. Cái sự vô dụng đến bất lực này... tôi có thể làm gì đây?
- Em thừa biết gia tộc em lớn mạnh đến mức nào mà. Bỏ trốn? Em định trốn như thế nào, cụ thể là trốn đi đâu khỏi cái bóng gia thế của em đây hả.
Em buông tay đẩy nhẹ tôi ra, dứt khoát lau đi nước mắt, giọng kiên định nói.
- Một là anh cùng em trốn khi em còn là con người, hai là...
- Nói cái gì vậy hả, em đang nói linh tinh gì vậy?
- Thứ hai, em và anh chấm dứt và đây sẽ lần cuối cùng anh còn thấy được mặt em.
- Em định làm gì, em không được phép làm đau bản thân mình, em định làm gì?
- Em không được làm đau bản thân, vậy tại sao ai cũng có thể khiến em đau, hả? Em đau lòng chết đi sống lại có ai thấy không? Tại sao không ai nghĩ cho em...hức hức hức... anh chọn đi.
- Arm, bình tĩnh đã, em đừng suy nghĩ dại dột như vậy, chúng ta trở về hôn lễ trước đã, nhé.
- Buông em ra, anh chọn đi, một trong hai.
Em ấy vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, từ trong lưng quần kéo ra chiếc súng đã giấu từ khi nào tự dí vào thái dương mình.
- Arm, bỏ súng xuống, bình tĩnh đi, em muốn gì anh cũng theo em, bình tĩnh đi. Bỏ súng xuống đi em, đừng làm như vậy mà...
- Anh chọn cái nào?
- Anh chọn bỏ trốn, chúng ta sẽ bỏ trốn, đưa súng cho anh.
- Anh nên biết, nếu anh dám lật lọng thì anh sẽ không bao giờ thấy em được lần nào nữa đâu.
Mẹ khiếp, khoảnh khắc em ấy cầm súng tự chĩa vào đầu mình tim tôi tựa như không còn dám đập nữa, mọi thứ diễn ra khiến tôi vô cùng sợ hãi. Không ngờ em ấy lại có suy nghĩ nông cạn đến mức vậy rồi, không phải nông cạn hành động của em khiến tôi nhận ra rằng em đã tuyệt vọng đến mức này rồi.
- Đi, chúng ta đi thôi. Đưa súng cho anh, chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến nơi chỉ có hai ta. Nhé?
- Anh không lừa em?
- Sẽ không, anh dùng mạng sống của mình để đảm bảo, bỏ súng xuống và đến đây ôm anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com