Chương 7: Gần mà xa
Ra trường rồi, nhưng Thái và cô vẫn giữ liên lạc.
Họ vẫn trò chuyện, vẫn nhắn tin cho nhau như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại.
Thỉnh thoảng, cô còn đến thăm trường đại học của Thái, cùng cậu đi dạo quanh khuôn viên, ăn vặt, nói cười như những ngày còn học chung.
Những lúc ấy, Thái thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Dường như, việc mỗi người theo học ở một nơi khác nhau chẳng hề làm phai nhạt đi mối quan hệ giữa họ.
Nhưng giữa "tình bạn" ấy, vẫn có một điều gì đó khó diễn tả.
Một cảm giác lưng chừng, không giống tình bạn — mà cũng chẳng thể gọi là tình yêu.
Đã nhiều lần Thái muốn hỏi cô:
"Bạn trai cậu... hai người vẫn ổn chứ?"
Nhưng rồi cậu lại thôi.
Cậu sợ — sợ nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe.
Cô vẫn cứ gần cậu như thế, vẫn cho Thái cái cảm giác ấm áp, thân thuộc như thuở ngồi cùng bàn ngày xưa.
Cô không né tránh, không lạnh nhạt, vẫn đáp lại tin nhắn, vẫn mỉm cười mỗi khi gặp cậu.
Thái không hiểu nổi.
Nếu cô đã có bạn trai, tại sao vẫn đối xử với cậu như vậy?
Nếu chỉ là bạn, sao ánh mắt ấy lại dịu dàng đến thế?
Hàng trăm câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thái — nhưng không có lấy một lời đáp.
Cậu im lặng, chỉ biết giữ trong lòng một mớ cảm xúc không tên...
Một mối quan hệ mập mờ — gần lắm, mà cũng xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com