Chưa đặt tiêu đề 1
Khi ở một mình, tôi thường làm được rất nhiều việc. Tôi có thể nghe nhạc, đọc sách, viết nhật ký, hay làm những việc lặt vặt như lướt web, đọc tin, ghé qua mạng xã hội. Có khi tôi chỉ ngồi yên, suy nghĩ hay tưởng tượng về một nhân vật trong phim, trong truyện, hoặc về một người tôi quý mến. Đôi khi, tôi dành khoảng thời gian đó để cầu nguyện – một cách trò chuyện với thế giới bên trong mình.
Dường như tôi chưa từng cảm thấy buồn hay cô đơn khi ở một mình. Có người hỏi: "Ở nhà nhiều vậy không chán à?" Tôi chỉ cười. Tôi ở một mình, nhưng đâu có rảnh đâu mà thấy chán. Thật ra, có những lúc tôi thấy thoải mái đến lạ – đặc biệt khi mọi người trong nhà đều ra ngoài, để lại khoảng không gian nhỏ chỉ thuộc về riêng mình. Những khi mệt mỏi hay bực bội, chỉ cần được ở yên một mình, tôi lại thấy năng lượng trở về.
Không gian quanh tôi khi ấy thật yên. Không có tiếng cười nói, không bị quấy rầy, không cần phải nghĩ câu trả lời hay tìm cách từ chối ai đó. Chỉ có sự tĩnh lặng, và một cảm giác dễ chịu chạy khắp cơ thể. Tôi không cần gồng, không cần phòng thủ – chỉ đơn giản là được thở, được thả lỏng và là chính mình.
Tôi cũng từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau – từ sợ hãi đến bình thản như bây giờ. Ngày còn nhỏ, tôi từng rất sợ khi ở một mình lúc trời mưa lớn. Tiếng mưa làm tôi buồn, nhớ nhà, và thấy bất an. Rồi những năm sau, khi sống trong môi trường tập thể – mái ấm, ký túc xá, hay nhà mở – tôi dần nhận ra điều ngược lại: tôi mệt mỏi vì không có không gian riêng. Tiếng ồn, sự chen chúc, những cuộc trò chuyện miễn cưỡng, những lời nhờ vả không dứt... Tất cả khiến tôi ao ước có một nơi tĩnh lặng để được ở cùng chính mình. Từ đó, tôi học cách yêu những khoảng thời gian một mình – vì đó là lúc tôi thật sự được sống.
Giờ đây, khi ở một mình, tôi nhận ra mình nhạy cảm hơn mình từng nghĩ. Chỉ khi ấy, tôi mới được sống đúng với cảm xúc thật. Tôi thấy bình yên đến mức mong thời gian dừng lại – để không phải vội quay về với ồn ào ngoài kia.
Trong những khoảng lặng đó, tôi thường nghĩ về nhiều thứ: về những nhân vật trong phim, trong truyện, về những kỷ niệm đã qua, những thử thách đang chờ, về những người đã và đang đồng hành cùng tôi – cả anh bác sĩ trong quá khứ, lẫn chị bác sĩ ở hiện tại. Mỗi lần nghĩ đến họ, tôi lại thấy lòng mình ấm áp. Những ký ức đẹp ấy như những ngọn đèn nhỏ, thắp sáng không gian riêng của tôi.
Với tôi, điều đẹp nhất khi ở một mình là tự do. Tự do để thở, để nghỉ, để không cần đóng vai bất cứ ai. Tự do để lặng lẽ làm những điều mình thích, và để im lặng mà không phải giải
thích.
Nếu có thể ví "ở một mình" bằng một hình ảnh, tôi sẽ nói: đó là ngôi nhà nhỏ của riêng tôi – nơi tôi thực sự thuộc về. Một nơi yên bình, không ai làm phiền, không ai chen vào. Chỉ có tôi, và thế giới bên trong đang thì thầm những điều dịu dàng.
Nếu bạn cũng đang ở một mình, hãy để khoảng lặng ấy trở thành nơi trú ngụ của bình yên, chứ không phải nơi trú ẩn của nỗi buồn. Vì biết đâu, trong sự yên tĩnh ấy, bạn sẽ nghe được tiếng lòng mình – rất khẽ, nhưng rất thật.
Ở một mình, không có nghĩa là tách khỏi thế giới, mà là trở về với thế giới bên trong mình. Một nơi nhỏ, đủ yên để lắng nghe, và đủ rộng để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com