Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Trí Nhớ

Tôi tên là Lê Nhã Phong. Ít nhất... đó là cái tên mà ông ấy gọi tôi khi tôi tỉnh lại.

Hôm đó, như thường lệ tôi một mình băng vào rừng sâu để săn bắt. Cây cối vẫn đứng yên như mọi lần, lá rừng thỉnh thoảng xào xạc theo gió, và tiếng chân tôi giẫm lên cành khô cứ đều đều vang lên giữa tĩnh lặng. Cho đến khi một bóng người từ phía sau lao tới. Tôi chưa kịp quay đầu thì đã bị xô ngã. Phía sau lưng đau nhói, đầu đập mạnh vào một phiến đá lạnh ngắt. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra, trần nhà trước mặt tôi là những miếng gỗ mục, vá chằng chịt bằng vải cũ và bao tải rách. Thân thể nặng trịch, đầu óc quay cuồng, ngực như bị đè bởi tảng đá lớn. Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể, cơ thể tôi phản kháng như thể chưa từng quen với chuyển động. Điều đáng sợ hơn cả: tôi không nhớ gì. Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Một người đàn ông bước vào, tóc ông điểm bạc, khuôn mặt già nua, nhăn nheo, nhưng ánh mắt dịu dàng đến khó hiểu. "Con tỉnh rồi hả?" ông hỏi, giọng khàn và ấm. Tôi giật mình, vô thức kéo chiếc chăn rách lên che ngực, mắt nhìn ông chằm chằm đầy cảnh giác. Ông không tiến lại gần. Chỉ đứng yên một chỗ, nhìn tôi thật lâu rồi khẽ thở dài: "Ta là ba con... Lê Hoắc Dương. Xin lỗi vì để con phải chịu nhiều thiệt thòi." Tôi tròn mắt: "Ba...?" Tôi lắp bắp, cổ họng khô đắng. Câu hỏi bật ra như bản năng: "Tôi thật sự... là con ông sao? Tôi không nhớ gì cả." Ông không giận, không buồn, chỉ chầm chậm cúi đầu. Trái tim tôi nhói lên, không hiểu vì sao. Có điều gì đó trong ánh mắt ông sâu thẳm, buồn nhưng dịu dàng, khiến tôi không thể ghét nổi dù chẳng biết ông là ai.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe gỗ, chiếu lên khuôn mặt tôi. Mùi cháo gạo rang thơm dịu nhẹ bay khắp căn nhà nhỏ. Ông đang ngồi bên bếp, tay run run múc từng muỗng cháo vào bát. "Con ăn chút đi, con còn yếu lắm." ông nói, bưng bát lại cho tôi. Tôi đón lấy. Cháo nóng, giản dị, không nêm nếm cầu kỳ. Tôi húp một thìa... rồi dừng lại. Mặn. Không phải vì cháo... mà vì nước mắt tôi rơi vào từ lúc nào chẳng hay. "Tôi thật sự tên là Lê Nhã Phong sao?" "Ừ." ông đáp. "Con là con trai của ba. Là Nhã Phong con của ba, Lê Hoắc Dương."

Ông lục trong túi áo, lấy ra một tấm ảnh cũ kỹ. Màu ảnh đã phai, giấy thì nhàu nát. Trong ảnh là một cậu bé nhỏ đang nắm tay một người đàn ông trẻ, cả hai cùng cười rạng rỡ. "Ngày đó, con hay đòi theo ba lên rừng. Té trầy hết chân mà không chịu khóc." Tôi nhìn tấm ảnh. Ký ức chẳng trở về. Mọi thứ trong tôi vẫn trắng xóa. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười trong ảnh.

Không biết vì sao... trong căn nhà nhỏ giữa miền quê lạ lẫm, lần đầu tiên tôi thấy lòng mình bình yên. Dù tôi không nhớ mình là ai nhưng ánh mắt của ông, như đang ôm trọn một đứa con đã từng lạc mất rất lâu rồi.

Tôi ở lại.

Ngày này qua ngày khác, tôi quen với nhịp sống chậm rãi: sáng sớm nghe tiếng gà gáy và mùi khói bếp, chiều đến lặng ngắm ánh tà dương loang trên tường gỗ cũ. Ông vẫn luôn ân cần như thế, nhưng không cố gắng ép tôi phải tin ông là "ba". Có lúc tôi nghĩ... nếu tất cả là bịa đặt, thì chắc ông cũng đã diễn quá lâu rồi để trở thành thật.

Một buổi chiều nọ, tôi theo ông ra rẫy sau nhà. Cây cối ở đây xanh rì, đất đỏ bám đầy vào gấu quần. Ông cắm cúi đào, tôi phụ lặt cỏ bên cạnh. Mồ hôi nhỏ giọt, lưng tôi ướt sũng áo, nhưng lạ thay, không thấy khó chịu.

"Trước đây con ghét làm ruộng lắm," ông vừa cười vừa nói, tay vẫn không ngừng cuốc. "Lúc nào cũng kêu mệt, nhưng thấy ba làm thì lại lẽo đẽo theo sau."
Tôi im lặng. Câu chuyện ấy không gợi lại gì trong đầu tôi, nhưng tôi không nói ra. Chỉ lặng lẽ nhìn đôi tay ông đã chai sạn, gân guốc như rễ cây.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi ra ngoài hiên ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Có gì đó... thiếu. Như một tiếng gọi mơ hồ trong lòng, mà tôi không thể chạm tới.

Và rồi ngày hôm sau, khi tôi đang múc nước từ giếng sau nhà thì nghe tiếng chân bước đến. Không phải ông. Nhẹ và nhanh.

Một giọng nói vang lên sau lưng: "Là cậu... thật sao? Tôi quay phắt lại. Một cậu thanh niên đứng cách tôi vài bước, người cao gầy, làn da sạm nắng, đôi mắt sâu và đầy cảm xúc. Cậu nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong. Không phải ánh nhìn của một người lạ. Càng không phải ánh mắt của một kẻ chỉ đi ngang qua.

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại. "Xin lỗi... cậu là ai?" tôi hỏi. Mắt cậu ấy khựng lại. Trong giây lát, tôi thấy chúng long lanh như nước. "Cậu... không nhớ tôi thật sao?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Và cũng không hiểu vì sao, chỉ một câu hỏi ấy... khiến lòng tôi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com