Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Khi Yêu Là Một Hành Trình"

Minjeong và Jimin đã kết hôn theo yêu cầu của gia đình. Đây là một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, mà từ những lời hứa và sự áp lực. Minjeong, một cô gái dịu dàng, luôn yêu thương gia đình và hy sinh cho họ, đã chấp nhận kết hôn với Jimin, một cô gái lạnh lùng và thành đạt, vì một lý do đơn giản: cô muốn làm hài lòng gia đình. Còn Jimin, mặc dù hiểu rõ trách nhiệm, nhưng trái tim chị chưa bao giờ rung động với Minjeong. Chị vẫn mang trong mình những ký ức về người con gái chị yêu trước khi kết hôn, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu Minjeong.

Ngày cưới, dù ánh mắt của Minjeong tràn đầy hy vọng và sự dịu dàng, Jimin chỉ có thể nhìn cô một cách lạnh lùng, như thể đây chỉ là một nghi thức cần hoàn thành. Họ về chung một nhà, nhưng không hề có sự gắn kết. Cuộc sống của họ trôi qua đều đặn, nhưng thiếu đi những cảm xúc thật sự. Jimin tiếp tục công việc của mình, còn Minjeong vẫn chăm sóc anh một cách tận tụy.

Ngày tháng trôi qua, Jimin không thể không nhận ra những điều nhỏ bé mà Minjeong làm cho chị. Cô không chỉ chăm sóc chị trong từng bữa ăn, mà còn luôn là người đứng đằng sau mỗi bước đi của chị, kiên nhẫn và luôn lắng nghe khi chị cần tâm sự. Nhưng chị vẫn giữ trong lòng sự lạnh lùng, cho rằng cô chỉ là một người vợ hợp pháp chứ không phải người chị yêu thương.

Một ngày nọ, khi Jimin mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, chị trở về nhà và tìm thấy Minjeong ngồi bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng từ ngoài chiếu vào, làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của cô. Cô nhìn chị, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể chờ đợi một câu nói nào đó.

"Em vẫn chưa đi ngủ sao?" Jimin hỏi, giọng chị khô khan.

Minjeong nhìn anh, đôi mắt cô không giấu được sự mệt mỏi, nhưng vẫn tỏa sáng. "Em chỉ chờ chị về thôi. Chị ăn tối chưa?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Jimin cảm thấy nghẹn ngào. Chị nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, Minjeong luôn là người chờ đợi chị. Chờ đợi một cái nhìn, một câu hỏi thăm, hay thậm chí chỉ là sự quan tâm đơn giản. Nhưng chị lại không bao giờ thật sự để ý đến cô.

Một buổi sáng, Jimin tỉnh dậy và thấy trên bàn ăn có một lá thư từ Minjeong. Cô viết rằng sẽ đi công tác trong vài ngày và hy vọng chị có thể chăm sóc bản thân. Chị đọc từng chữ, cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ cô. Trong lúc đó, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng chị, một cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

Trong suốt những ngày Minjeong vắng nhà, Jimin bắt đầu nhận ra một điều quan trọng: chị nhớ cô. Không phải chỉ là sự hiện diện của cô, mà là cảm giác yên bình khi cô bên cạnh, là những bữa ăn cô nấu, là những lần cô hỏi chị có cần gì không. Chị tự hỏi mình, liệu chị có thực sự yêu cô không, hay chỉ đơn giản là chị đã quá quen với sự chăm sóc của cô đến mức không thể thiếu?

Khi Minjeong trở về, Jimin không thể giấu nổi sự thay đổi trong lòng mình. Chị bắt đầu tìm kiếm cô trong những góc nhỏ của căn nhà, không phải vì trách nhiệm, mà vì chị thực sự muốn gặp cô.

Một tối, khi cả hai ngồi ăn cùng nhau, Jimin bất ngờ lên tiếng: "Minjeong, em có biết là... chị bắt đầu thấy thiếu vắng em khi em không ở đây không?"

Minjeong ngạc nhiên, nhưng trái tim cô lại nhẹ nhõm. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Jimin nhìn vào mắt cô, và lần đầu tiên chị thật sự nhận ra mình đã yêu Minjeong. Không phải là sự yêu đương mãnh liệt từ cái nhìn đầu tiên, mà là một tình yêu đã dần dần hình thành qua những sự quan tâm nhỏ bé, qua những hy sinh thầm lặng mà cô dành cho chị.

"Chị xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Chị yêu em, Minjeong. Dù trước đây chị không biết, nhưng bây giờ chị biết. Chị yêu em," Jimin nói, giọng chị nghẹn lại.

Minjeong nhìn chị, đôi mắt cô long lanh như nước hồ. "Em biết, Jimin. Em đã biết ngay từ khi em chọn yêu chị, dù chị không yêu em lúc đó. Em tin rằng tình yêu sẽ đến vào đúng thời điểm."

Và như vậy, tình yêu của họ bắt đầu không phải từ sự hoàn hảo, mà từ những khắc khoải, những hiểu lầm, và cuối cùng là sự nhận thức về tình cảm mà họ đã chia sẻ với nhau. Jimin nhận ra rằng, đôi khi, yêu một người không phải là một cuộc cách mạng đột ngột, mà là một hành trình dài, với những bước đi chậm rãi nhưng vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com