Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không khí căng thẳng ghê, anh hai nhìn có vẻ không vui chút nào cả. Gì đây, sẽ có một vụ thảm sát, hay cho nổ tung mọi thứ như cách anh ấy vẫn hay làm? Tò mò ghê.

"Sang bên này"

North Korea rít một hơi thuốc, sau đó nhìn cậu, ánh mắt tuy có vẻ không quan tâm, nhưng anh thừa biết, bây giờ anh hai đang rất khó chịu.

Việt Nam định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị America cản lại, hắn bóp mạnh vào eo của cậu, sau đó càng kéo cậu lại gần hơn. Việt Nam cho dù có cố đẩy ra thế nào cũng không được, cậu đạp mạnh vào chân hắn một cái, cuối cùng hắn mới rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn cậu.

Việt Nam tỏ rõ thái độ khó chịu, hắn đã không hiểu, ngược lại còn vỗ lên đầu cậu mấy cái. Hắn biết mà, chắc là cậu vui quá nên làm ra hành động không kiểm soát được thôi, suy cho cùng, chả có ai chống lại được sự quyến rũ của America hắn đâu.

Hắn cứ chốc chốc lại vỗ vào đầu cậu mấy cái, Việt Nam mặt đã xanh như tàu lá chuối, cậu định liều một phen vùng dậy mà chạy đi, được ăn cả ngã về không. Nhưng cậu chưa kịp làm gì, cả người bị một lực rất mạnh kéo đi, tưởng chừng như có thể giật đứt cả cánh tay cậu ra vậy. Đến khi định hình được, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của South Korea rồi.

Sau đó, cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng, theo đúng nghĩa đen.

"Anh hai bình tĩnh, em bị bắn trúng bây giờ"

South Korea liều mạng mà hét lên kêu anh hai mình dừng lại, những kiệt tác để đời được trưng bày khắp căn phòng giờ đây chỉ toàn là lỗ, khói bay mù mịt. Bạo lực vậy, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chẳng phải tốt hơn sao.

"Đúng không"

"..."

Anh nhìn xuống, sau đó lại đưa hộp bỏng ngô cho cậu. Việt Nam cũng đến cạn lời, nhìn hộp bỏng ngô một lúc, xong cũng lấy mà ăn. Ừ thì, cậu đói thật đấy.

"Sảng khoái nhỉ, lần cuối tao với mày choảng nhau là lúc nào ấy nhỉ"

North Korea không trả lời, khẩu súng nằm lăn lộn dưới đất sớm đã không còn dùng được. Bây giờ họ đang đánh nhau bằng tay không. Từng tiếng va đập vang lên khá rõ ràng, máu vương trên sàn nhà. Đến khi America bị đánh văng vào một góc tường, cả người hắn bê bết máu nằm xõng xoài trên đất.

North Korea cũng chẳng hơn gì, chỉ là hắn còn đứng được thôi.

"Chết đi cho đất đỡ chật"

Hắn định vơ đại thanh gỗ gần đó, chuẩn bị đập xuống thì từ đằng sau, cả đầu hắn chuyền đến một cơn đau âm ỉ. Máu từ từ chảy ra sau gáy.

"Xin lỗi"

"Ầy, lâu quá, tý nữa là tôi bị phang chết rồi đấy"

Việt Nam dìu lấy America mà chạy thục mạng về phía trước, đằng sau là người của North Korea không ngừng truy đuổi.

"Im đi, đây sẽ lần đầu và cũng là lần cuối"

Trong điện thoại của cậu, $500000 đã chuyển khoản thành công. Mà anh ta có sao không nhỉ, vừa nãy mình đập hơi mạnh, hình như đầu anh ta chảy máu thì phải. Tuy có lo lắng thật, nhưng sống được mà về nhà mới là vấn đề.

"Nè, chạy chậm thôi chứ, tôi đang bị thương mà"

America cứ mè nheo bên cạnh, ăn gì mà nặng vậy, chẳng lẽ lại bỏ hắn một mình rồi chạy đi.

"Thật ra ấy, vừa nãy là tôi nhường thôi, chứ tôi mà ra tay thật thì nó thua chắc"

Việt Nam không trả lời cứ để hắn tự độc thoại một mình, trái với vẻ mặt lo lắng của cậu, có vẻ hắn rất tận hưởng tình cảnh hiện tại. Lúc trên đường chạy còn tiện tay cầm vài lọ hoa được trang trí gần đó ném về phía người của North Korea rồi cười khanh khách hả dạ.

"Đủ rồi, đừng khiêu khích họ nữa, anh muốn chết à"

Việt Nam tức giận mà gằn giọng, hắn nghe thấy vậy thì mới bớt cợt nhả, nhưng ngay sau đó lại cười mà tiếp tục đùa dai.

"Thoải mái đi, nụ cười của tôi quan trọng lắm đấy, với cả...chúng ta không chết được đâu"

Hắn vừa nói dứt câu, cả hai người đã chạy ra đến cửa. Việt Nam hoàn toàn chết lặng, chẳng lẽ số họ tàn rồi sao. Ờ bên ngoài, một hàng dài xe ô tô sếp thành hai dãy bao quanh toàn bộ lối ra của toà nhà, phía trên còn có vài cái trực thăng bay vòng quanh khắp toà nhà.

Thấy vẻ mặt gần như tuyệt vọng của cậu, hắn chỉ cười khúc khích, như thể đang chế diễu cậu vậy. Hất tay về đám người kia, lập tức một đội được trang bị vũ trang đầy đủ đứng trước hai người họ chặn người của North Korea lại.

"Được rồi mấy chú gà con, dừng lại hoặc nát đầu nào"

Hắn quay lại, trên tay từ lúc nào đã cầm sẵn một khẩu súng tiểu liên, gương mặt như Tula tái thế. Việt Nam thấy vậy thì như càng thêm giận giữ.

"Anh tự đi được à"

"Ai bảo cả đoạn cậu cứ dìu tôi làm gì, tôi hoàn toàn bị động mà"

Họ cứ cãi qua cãi lại, nhưng ngay sau đó đã bị ngắt lời.

"Đây là địa phận của S.K, ngài kéo người đến như vậy hình như không hay lắm"

Một chàng trai trẻ với dáng vẻ đạo mạo, toàn thân mặc một bộ suit trắng đi đến, anh ta cố dùng giọng điệu đon đả để nói, nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy, cả hai bàn tay anh ta đanh xiết chặt lại đầy tức giận.

"À, tao vẫn còn nhớ, thằng South Korea có đứa thư kí nhìn khá được, nhưng đáng tiếc..."

Hắn nói chưa hết câu, thở dài một cái như tiếc nuối điều gì đó.

"Chết trẻ quá"

Tiếng súng nổ lên, đầu của cậu ta của ngay một lỗ giữa trán, viên đạn ghim sâu tới mức có thể thấy được một phần sọ bị cháy xém bởi sức nóng từ viên đạn, cậu ta ngay lập tức ngã xuống sau đó.

"Tao đã chuẩn bị một món quà rồi, chúc may mắn"

Nói rồi America nắm lấy tay của cậu mà thản nhiên kéo đi, để lại là một đám người đang hét lớn với xác của đồng nghiệp.

"Sao vậy, sợ đến mức chả nói gì được à"

Việt Nam nãy giờ chỉ ngồi im lặng, cả người cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, lần đầu tiên...cậu thấy xác người, lại còn theo cách thức ghê như vậy, tâm lý của cậu bây giờ đang rất hoảng loạn nhất thời không nhận thức được xung quanh.

"Đừng sợ, sau này còn thấy nhiều"

Hắn lấy đâu ra chiếc khăn có hình IronMan, bọc cậu lại như một chiếc Burito mà vỗ vỗ vào đầu cậu. Chắc hắn nghiện hành động này rồi, còn cậu thì đang chả hiểu gì cả.

"Ôi, đi rồi kìa, vậy là lỗ rồi nha"

Anh ngồi vắt vẻo lên ghế, vừa ăn đĩa táo trên bàn vừa mê mẩn với ván game trên tay. South Korea đang được băng bó, nãy giờ hắn đã lau thanh kiếm kia hơn một tiếng rồi, nó sáng đến mức làm được gương luôn ấy chứ.

"Lỗ ư, cậu nhóc này sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời"

Thanh kiếm rực sáng lên như ánh mắt của hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như vậy, thằng khốn America ấy chắc chắn sẽ được hắn chặt thành từng khúc ép thành nước mà đem đi tưới cây.

"Đồ của tao, thì mãi mãi là của tao"

"Em cũng buồn cực kì luôn, cậu thư kí đó tốt nghiệp loại giỏi của trường Luật đấy, thế mà anh ta giám..."

South Korea bỏ máy chơi game xuống, anh khóc lóc nhìn vào tấm di ảnh trên tay, người tài mà chết trẻ như vậy thật đánh tiếc.

"Mày đừng tưởng tao không biết mày đào đâu ra thằng đấy"

Hắn chỉ nói đúng một câu mà làm anh chột dạ đến giật cả mình, cuối cùng đành thở dài mà tùy tiện vất tấm di ảnh đi, nó vỡ làm đôi tan tành trên sàn nhà, báo hiệu một điều không lành sắp diễn ra.

"Được rồi, nhớ đừng chết sớm quá nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại đấy"

Nói rồi hắn rời đi, Việt Nam lững thững bước vào trong nhà. Đến khi khoá trái cửa rồi, cậu mới nhận ra hình như mình quên cái gì đó.

"Thôi chết, bà Cindy"

Cậu hoảng hốt hét lớn, đang không biết phải làm thế nào thì có tiếng điện thoại vang lên. Là tiếng điện thoại bàn gần đó, Việt Nam do dự đi tới bắt máy, là tin nhắn thoại từ bà Cindy.

"Việt Nam hả, ta điện cho con mãi không được, không cần đón ta đâu, ta quen được một ông đại gia khá ổn, đợi chừng nào ông ta chết thì bà cháu mình đi du lịch nhá, tạm biệt"

Việt Nam đơ một lúc, sau đó cố gắng gọi lại mấy lấn nhưng đều vô ích, bà ấy nói sao, đại gia gì cơ?

Điện thoại của cậu bị mất lúc nào không hay ở S.K rồi, mà chuyện này tính sau, quan trọng là bà Cindy đang ở đâu mới được? Hơn hai giờ sáng rồi, nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn vừa rồi, cuối cùng Việt Nam đành gác máy bất lực, tạm thời ngủ một chút, sáng mai cậu sẽ cố gắng dậy sớm để liên lạc với bà ấy.

Cầm lá thư trên bàn gần đó lên, America đã đưa nó cho cậu, giở lên đọc một chút. Sau đó cậu ngay lập tức xé nó đi rồi ném vào sọt rác.

Tên này có khi còn thần kinh hơn tên điên đòi nợ kia nữa chứ chả đùa. Cậu có nên báo cảnh sát không nhỉ?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com