Chương 11
Việt Nam hay có thói quen ôm gấu bông khi ngủ, mặc dù việc này bị đồng môn ở lớp học võ cười rất nhiều, nhưng đây lại là thói quen khó bỏ. Đặc biệt là những con gấu bông có kích thước dài và lớn, cậu sẽ chẳng bao giờ tốn tiền cho việc như mua một cái mới hay đại loại vậy, tiền của cậu xứng đáng làm được những điều có ích hơn.
Như con gấu bông này, nó theo cậu có khi phải đến hơn mười năm rồi cũng nên, đối với nó cậu vô cùng quen thuộc, chỉ là hôm nay nó có chút kì lạ.
Việt Nam trong bóng tối sờ soạng, sao hôm nay con gấu bông quen thuộc kì lạ vậy, nó cứ như to hơn và không mềm như trước nữa. Có lẽ dùng lâu quá rồi chăng?
''Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ cho rằng cậu đang nghiện cơ thể của tôi đấy"
Việt Nam giật mình vội vàng bật dậy, trong bóng tối cố xác định xem giọng nói từ đâu phát ra, có thứ gì đó ở gần cậu, chắc chắn. Đột nhiên thứ đó chồm lên ôm chặt lấy người cậu cố gắng kéo cậu xuống. Việt Nam vùng vẫy, cuối cùng cũng chạm được đến công tắc đèn, cả căn phòng bỗng chốc vụt sáng.
"Xin cha-"
Chưa kịp nói hết câu, cả người hắn đã ngã nhào về sau vì ăn chọn nguyên cái gối ôm, máu mũi từ từ chảy ra, hắn chỉ biết ngây ngốc chỉ biết nhìn từng giọt máu thẫm xuống nệm.
"C...Cuba, sao cậu lại ở đây"
Việt Nam hốt hoảng, nhưng tuyệt nhiên không lại gần khi thấy hắn ra tình trạng như vậy. Cuba im lặng, mặt không một chút biến sắc. Đột nhiên, một giọt, hai giọt nước mắt lăn trên má, chúng rơi xuống hoà cùng với những vết máu vừa nãy, nhìn hắn bây giờ thảm vô cùng.
"Mình...mình chỉ muốn đến đánh thức cậu dậy thui mà"
Việt Nam ngây người, đánh thức? Cậu ta là người hay quỷ vậy, đây là tầng hai đấy, với lại mới có hơn năm giờ sáng, ai lại dậy giờ này, ít nhất đối với cậu là thế.
"Cậu vào đây bằng cách nào, tôi khoá cửa rồi mà"
"Nhưng cậu đâu khoá cửa sổ"
"Tự dưng cậu lại đột nhập vào đây qua cửa sổ"
"Vì...nó không khoá?"
Việt Nam cạn lời, tên dị hợm này nữa, lại còn trèo qua bằng đường cửa sổ. Thấy cậu im lặng, Cuba lại làm điều mà hắn luôn giỏi nhất, nằm vật xuống giường lăn qua lăn lại, tiếng khóc của hắn ngày càng to hơn.
"Oaaa...cậu hỏi nhiều như vậy, còn không đến xem mình bị thương có nặng không, nhỡ may...sắp chết rồi thì sao"
Cậu tiếp tục im lặng, có vẻ không ổn, chiêu này không còn tác dụng nữa à. Cả căn phòng im lặng một hồi, cuối cùng hắn lại bật dậy như chưa có chuyện gì.
"Ầy, đói quá đi mất, nhà có gì ăn không"
Nói rồi Cuba trực tiếp đóng cửa phòng như đúng rồi mặc kệ cậu đứng ngây ngốc ở đấy. Cuối cùng cũng không làm gì được, Việt Nam định xuống đuổi hắn về để còn ngủ tiếp, có biết hôm qua cậu đã phải trải qua những gì không.
Khi xuống đến phòng khách thì đã chẳng thấy bóng Cuba đâu, về rồi sao? Việt Nam càng ngày càng hoài nghi, hắn là phù thủy chắc, đến về cũng chẳng để lại giấu tích nào. Mơ màng nhìn một lượt, cơn buồn ngủ cứ tấn công vào đại não, Việt Nam tí thì ngã đập đầu xuống đất. Ngáp dài một cái, định đi kiển tra lần cuối rồi mới lên ngủ.
"Hửm, làm gì lâu vậy, mình nấu xong hết rồi mà"
Cuba khó hiểu, trên tay vẫn còn cầm nguyên một nồi canh lớn vẫn còn bốc khói nghi ngút, tháo chiếc tạp dề ra, khi bước vào phòng khác thì đã thấy cậu ngủ quên trên Sofa. Hắn phì cười nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, cái tư thế ngủ xấu đau đớn này là gì đây, ai đâu lại đầu ngửa xuống đất còn thân thì chổng ngược cả lên thành ghế thế kia.
Vốn định đến đây sớm để rủ cậu ấy đi bảo tàng cùng, hơn nữa cũng ăn mừng việc hắn xuất viện, nhưng có vẻ đến hơi sớm thì phải, tại hắn háo hức quá thôi.
Thôi đành vậy, chịu thôi chứ biết sao giờ, nhưng trước khi về thì...
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi đồng hồ điểm chín giờ sáng, Việt Nam mới lờ đờ tỉnh dậy, nhìn xuống dưới thân, quái lạ, mình có đắp cái chăn này không nhỉ. Đứng lên vươn vai một cái, nghe thấy bên ngoài có tiếng bấm chuông, chắc là người đưa báo tới.
"Vâng, tôi ra đây"
Việt Nam lật đật chạy ra ngoài, khi vừa mới mở cửa ra, trước mặt cậu là một khuôn mặt, vừa thân những cũng vừa quen.
"Xin chào, lâu rồi không gặp"
Một giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của cậu, hình như người này cậu gặp ở đâu rồi ấy nhỉ, nhìn quen quá.
"Vâng, các vị là..."
Khi nghe thấy cậu hỏi như vậy, cô gái đó bặm bôi như có điều gì. Sau đó cô ấy dùng tay chỉ lên mặt mình như ra hiệu cái gì đó. Rồi nhẹ nhàng đưa cái gương nhỏ cho cậu. Việt Nam khó hiểu sau đó cũng từ từ nhận lấy. Ngay thời khắc đó, cậu gần như đã định hét lên. Tên khốn Cuba, sau hắn ta giám.
Mặt cậu bây giờ toàn mực đen mực đỏ được vẽ đủ hình thù kì quái. Cậu gần như đã ôm cái nhà vệ sinh hơn ba mươi phút mới dám bước ra ngoài. Và bất ngờ thay là họ vẫn còn đứng đó chờ cậu.
Xin lỗi mấy lần cũng không đủ, Việt Nam chỉ biết ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất, một phần cũng để che đi vết mực chưa sạch. Thề có chúa, nếu gặp lại cậu sẽ đổ cả xô mực lên người và cạo trọc đầu hắn.
Cô gái đó ho nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng giới thiệu.
"Chúng tôi là chủ cũ của căn nhà này, có để quên một số đồ ở đây nên hôm nay đến lấy lại, chúng tôi cũng đã được sự cho phép từ quản lý rồi"
Cô vội vã đưa tờ đơn được in bằng mực đỏ đàng hoàng, cậu nhìn tờ giấy một lúc, sau đó cũng lịch sự mời họ vào.
"Hay quá, mình vào thôi"
Nhanh chóng kéo tay người đàn ông bên cạnh vào trong nhà. Anh ta nhìn có vẻ không hứng thú gì cho cam nhưng vẫn đi theo.
"Có một vài đồ được cất ở trong nhà kho, liệu tôi có thể lên được chứ"
Cậu suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, nhà kho ở tận trên gác mái, nên cậu đã đề nghị đi cùng họ lên đó.
"À phải rồi, hình như tôi đã gặp các vị rồi thì phải"
Cậu chỉ bâng quơ buông ra câu đó, nhưng lập tức đã khiến cô gái nãy giờ vui vẻ lập tức khựng lại mà mặt tái xanh mét. Việt Nam thấy vậy thì có hơi khó hiểu, nghĩ mình đã nói điều gì đó không phải nên cũng không hỏi gì thêm mà nhanh chóng đưa họ lên trên.
"Ussr, anh nhìn xem, toàn là đồ kỉ niệm thôi"
Cô thích thú reo lên như một đứa trẻ mà đi khắp nơi thăm thú. Việt Nam nhún vai, đống đồ này có từ bao giờ rồi ý chứ, nó cứ nằm mãi trên đây cũng chẳng có ai đụng vào, nhưng cậu không nhớ là có đồ của chủ cũ trước đây, chủ yếu toàn là đồ của cậu thôi. Cô gái đi đến, lật tấm bạt cũ ra, trên đó có một chiếc hộp nhỏ, người đàn ông nãy giờ im lặng cũng nhanh chóng đi đến mà nhìn cùng cô gái.
"Anh nhớ quyển sổ này chứ, hồi nhỏ chúng ta hay vẽ vào nó này"
"Còn con búp bê này, nó là đồ chơi anh thích nhất đấy"
"Còn cái này...và cái này nữa"
Cô càng nói càng hăng, người đàn ông cũng quỳ xuống mà ôm nhẹ lấy cô rồi cất lời.
"Anh nhớ mọi thứ mà, Việt Nam"
Cậu có hơi giật mình, nhưng chẳng biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn lấy bọn họ nói chuyện với nhau. Đến khi trong hộp chẳng còn thứ gì nữa, chỉ còn lại một món đồ cuối cùng, cô gái hơi dừng lại trầm tư nhưng cuối cùng cũng lấy ra.
"K...khoan đã"
Việt Nam cất lời, cậu run rẩy nói, từng kí ức mơ hồ từ đâu hiện về, những tiếng cười, những tiếng khóc và bài thánh ca quen thuộc trong nhà thờ cùng hoà vang vào tiếng trẻ con.
"Đó là đồ của tôi"
Làn gió từ đâu thổi vào, chiếc chuông gió trên tay người phụ nữ kêu lên giữa trời trưa. Nó như một cây kéo, đục thủng không gian yên tĩnh trong phần sâu nhất của cậu, khi nghe được tiếng chuông, từ trong tiềm thức của Việt Nam nói ra câu mà đến cậu còn chẳng tự chủ được, rằng cái chuông gió kia, nó là của cậu.
"S...sao cơ"
Ở bên này Cuba hắt xì mạnh một cái, sao cứ có cảm giác lạnh dọc sống lưng thế nhỉ. Nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục ngủ như chết. Phải làm vậy để lấy sức ngày mai phải đi làm gối ôm tiếp nữa chứ.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com