Chương 12
Malaysia nhìn vào bản báo cáo trên tay. Trước đây anh từng tiếp nhận điều trị một bệnh nhân, cậu ta khá thân thiện, hai người thậm trí còn hứa sẽ gặp lại nhau.
Hai người thậm trí đã trao đổi số điện thoại, cậu ấy được chuẩn đoán là mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời, người bệnh ở thời điểm này rất dễ dàng quên những chuyện lặt vặt hoặc không quan trọng.
Dù sao thì, anh không nghĩ việc hai người sẽ gặp nhau không phải là việc dễ quên. Ai mà trả quan tâm đến sức khoẻ của mình, với lại nếu cậu quên thì đó hẳn sẽ làm anh tổn thương lắm.
"Trưởng khoa, cà phê của ngài"
Cô y tá chỉ vừa mới đẩy cửa vào thì đã chả thấy tăm hơi của người cần tìm đâu. Nhớ rồi, hôm nay anh ấy có lịch hẹn với bệnh nhân, sao cô lại quên truyện này nhỉ, mất công pha cà phê rồi. Nghĩ rồi cô y tá đó lấy luôn cốc cà phê lên uống mà trầm tư.
"Đích thân trưởng khoa đi luôn, chắc là một tay nhà giàu nào đó rồi"
Mà thôi, quan tâm làm gì, cô còn cả tá công việc đang trờ kìa. Lái xe trên đường, hôm nay âm nhạc hay đến lạ, mấy cửa hàng hoa hôm nay đẹp đến lạ, đường phố hôm nay nhộn nhịp đến là và Malaysia cảm thấy yêu đời đế lạ, chả biết tại sao nữa nhưng hôm nay anh yêu công việc của mình đến lạ.
"Để xem nào 375- Rod Tescess, đến rồi"
Chỗ này là...Malaysia im lặng một hồi, nhưng cuối cùng quyết định không nghĩ nhiều mà nhanh chóng dừng xe lại. Khi anh định bấm chuông thì lập tức giật mình, tiếng va chạm cùng tiếng giằng co hoà vào tiếng đổ vỡ liên tục vang lên trong nhà.
Anh cố gắng bấm chuông mấy lần nhưng không có hồi âm, cuối cùng đành phải nghĩ đến trường hợp phá cửa nhưng không.
"Tuyệt, cửa không khoá"
Malaysia cảm thấy mình như tên ngốc vậy, nhưng anh chẳng có thời gian nghĩ nhiều, rõ ràng bệnh nhân của anh đanh gặp vấn đề gì đó. Chạy nhanh vào bên trong, cảnh tượng trước mắt như làm anh đứng hình.
Đồ đạc văng tứ tung, mảnh vỡ vương vãi trên đất, và anh còn tận mắt nhìn thấy bệnh nhân mà chỉ vừa mới tháng trước vẫn còn nằm trên giường bệnh giờ lại một lần nữa bị thương. Và chắc chắn người gây ra là tên đang đứng kia.
"Trả đây...đó là của tôi mà"
Việt Nam cố gượng đứng dậy, nhưng Ussr không nói gì, thậm chí còn chẳng bù liếc lấy cậu một cái, chỉ chăm chăm nắm lấy chiếc chuông gió, xốt xắn với cô gái tên Việt Nam kia.
Cậu không thể để mất nó được, đó là kỉ vật duy nhất mà người bạn thân nhất hồi bé tặng cậu, cũng là thứ duy nhất khiến cậu nhớ về cậu ấy. Việt Nam không quan tâm họ là ai, vì sao lại lấy đồ của cậu.
Nhưng cậu đã nhớ ra, mình với người bạn kia sẽ gặp lại nhau và cái chuông gió kia sẽ là vật giúp hai người nhận ra nhau. Nên thứ đó rất quan trọng với cậu.
"Đồ của người khác mà còn tự nhận là của mình, không biết xấu hổ à"
Ussr nhìn cậu, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu cùng khinh bỉ. Thậm chí còn giám có ý định chạm vào người của hắn, có lẽ em ấy sợ lắm. Ussr nhìn xuống người phụ nữ trong tay, cô ấy run rẩy nãy giờ. Miệng cứ liên tục lầm bầm nói thứ gì đó.
Nếu em ấy mà bị làm sao, hắn sẽ xé xác thằng nhóc kia ra rồi ném nó cho cá sấu. Hắn chẳng phải người tử tế đâu, chẳng qua có cô-Việt Nam người hắn yêu ở đây thôi.
Thậm chí cái chuông gió kia lại là vật quan trọng với hắn, đó là tín vật định ước giữa hắn và Việt Nam kể từ khi hai đứa còn nhỏ, thế mà nó lại giám tự nhận là của mình. Nhìn thật chướng mắt.
"Đủ rồi"
Malaysia gần như hét lên, anh đi đến chỗ Việt Nam nhanh chóng đỡ cậu dậy. Sau đó gằn giọng nhìn về phía Ussr mà nói.
"Nếu anh không dừng lại tôi sẽ báo cảnh sát đấy"
Ussr nhìn như chả quan tâm gì mấy, hắn chỉ im lặng nhìn cậu, chậc một tiếng tỏ rõ sự khó chịu. Khi chuẩn bị xảy ra thêm một cuộc ẩu đả nữa thì cô lên tiếng rồi nức nở.
"Dừng lại đi, Ussr à, em ổn mà"
Giọng cô vẫn còn run rẩy, tay bấu chặt lấy áo của hắn, Ussr không nói gì, một tay bế cô lên, tay kia xoa đầu an ủi cô. Vì Việt Nam hắn mới chịu bỏ qua cho bọn nó, chứ không thì chỉ cần hắn muốn, những ai làm em ấy tổn thương đừng mong toàn mạng.
Ussr bế cô đi để lại căn nhà như một bãi chiến trường và cậu thì đang nằm đấy với vết thương khá nặng ở bụng. Và quan trọng nhất, cậu làm mất chiếc chuông đó rồi...người bạn đó hẳn sẽ giận lắm.
Mặt Việt Nam tỏ rõ sự buồn bã, cậu thở dài não nề, sau đó cố gắng gượng người dậy. Vết thương ở chân cũng khiến cậu chật vật, hình như vừa nãy hắn ta còn đạp vào chân cậu nữa, không giữ nổi thăng bằng khi cậu chuẩn bị ngã thì có một bàn tay đỡ lấy.
"Cẩn thận thôi, cậu bị thương nặng đấy"
Việt Nam giờ mới để í, người này tự nãy đến giờ vẫn luôn ở đây. Nhưng ai vậy nhỉ?
"Cảm ơn"
Cậu nở nụ cười gượng, Malaysia dìu cậu về chiếc ghế sofa gần đó, Việt Nam tỏ rõ sự mệt mỏi. Điều này khiến anh như càng gấp gáp hơn.
"Chờ một chút, tôi sẽ đi tìm băng và thuốc khử trùng, cậu ngồi im đây nhé"
Việt Nam định nói gì đó thì Malaysia đã bỏ đi rồi, cậu đã nói chỗ cho đâu mà tìm. Mà thôi kệ, chắc sẽ ổn thôi...
Và có lẽ là sự kì diệu của ngành y đấy, Malaysia đã tìm được thật.
"Em vẫn còn nghĩ về chuyện đó à"
Ussr vén tóc cô gái bên cạnh lên, em ấy đổ nhiều mồ hôi quá, chắc là sợ lắm. Cô chỉ khẽ lắc đầu, tất nhiên là không ổn rồi, cảm giác khó chịu cứ đeo bám cô nãy giờ nhưng không nên để anh ấy lo lắng.
"Em ổn mà"
Hắn thở dài, hắn đã từng hứa rồi, những ai làm em ấy tổn thương, chính tay Ussr sẽ tiễn chúng nó xuống âm phủ. Ăn cắp cũng là một tội, dùng lý do đó...hợp không nhỉ?
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com