Chương 13
Tiếng xe cấp cứu vang lên cả một đoạn, hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán về căn nhà của cậu. Việt Nam bị thương khá nặng, chân của cậu gần như bị đánh gãy đến bật cả máu ngoài ra, bụng thì bầm tím. Việt Nam đã cố tỏ ra mình ổn, nhưng rõ ràng cậu bị thương nặng hơn những gì cậu nghĩ.
"Cái quái gì vậy"
China chỉ vừa mới bước xuống xe, đã thấy khắp cả một đoạn phía trước chỉ toàn là tiếng xe cấp cứu. Trên tay còn cầm theo cái túi gì đó. Và hắn gần như chết lặng khi lấp ló thấy một người đàn ông lạ đang bế cậu ra chỗ xe cứu thương, Việt Nam nằm đấy yếu đuối đến lạ.
Hắn cố gắng chạy tới như muốn hét lên kêu đám người kia dừng lại, nhưng chưa kịp thì xe cứu thương đã chạy đi rồi. Sao tự dưng lại ở trên xe cứu thương với cơ thể tàn tạ như vậy, hay cậu ta bị ám sát? Nghĩ đến đây tay hắn bỗng chốc siết chặt lại.
"Là đứa nào dám"
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng lên xe rồi lao thẳng tới bệnh viện. Việt Nam vẫn còn ý thức, cậu vẫn mơ màng cảm nhận được có tiếng còi xe cứu thương, những tiếng nói gấp gáp và cả ai đó đang động chạm vào cơ thể mình, sau đó thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng.
Đã hơn ba tiếng rồi, hắn cứ đi qua đi lại dọc hành lang, sao lũ bác sĩ này làm ăn chán quá vậy, lâu như vậy sao cậu chưa tỉnh lại nữa. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra với đống giấy tờ trên tay.
China thấy vậy thì mừng ra mặt, định chạy vào thì đột nhiên bị ngăn lại. Hắn quay lại với ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn người kia.
"Xin lỗi, anh là gì của bệnh nhân"
"Thì là..."
China im lặng suy nghĩ, là gì nhỉ, bạn thì không phải mà người lạ thì cũng không đúng, hai người rất thân là đằng khác. Nhưng sao hắn phải quan tâm chuyện đó.
"Cút ra, tao là ai quan trọng chắc, thích thì vào thôi"
Hắn đẩy mạnh Malaysia ra, sau đó xốt xắn bước vào, thấy cậu nằm trên giường an ổn hắn mới thở phào. Ngó qua ngó lại một lúc, sau đó mới từ từ ngồi xuống. Thường ngày cậu khá đanh đá ăn miếng trả miếng với hắn, thế mà hôm nay lại nằm đây yếu ớt thế này làm hắn có chút không quen.
"Đừng...nhìn nữa"
Việt Nam khó khăn mở mắt ra, đến ngủ cậu còn chẳng được yên vì có ánh mắt nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm. China giật mình định đứng dậy, thì như nhớ ra gì đó mới từ từ bình tĩnh mà ngồi xuống.
"Tôi tưởng cậu chết rồi chứ, nhưng tôi chả mong vậy đâu, cậu chết rồi cũng phải chả tiền cho tôi"
Việt Nam im lặng không trả lời. À, thì ra hắn đến đây chỉ để nhắc đến chuyện đấy, yên tâm, có chết thì khi làm ma việc đầu tiên cậu làm là cho hắn biết thế nào là lễ độ.
"Mời cậu, đi ra, chúng tôi vẫn chưa kiểm tra xong"
Malaysia đi đến, China chả bù nhìn anh mà chỉ chăm chú trêu trọc cậu. Anh hơi mất kiên nhẫn sau đó nhìn sang Việt Nam, không thèm để ý đến China mà bắt đầu đặt máy nghe lên ngực cậu. Nhịp tim đã bắt đầu ổn định rồi, cả huyết áp nữa, tốt quá.
Anh cười nhẹ nhìn vào số liệu trước mắt, di chuyển máy nghe một lúc thì tay của Malaysia đột nhiên bị hất ra.
"Này, đừng có sờ soạng người khác rồi cười như thằng biến thái như thế"
Hắn nói với giọng rõ khó chịu, đừng có nhìn Việt Nam trong khi đang động vào cơ thể cậu mà còn cười nữa chứ, thằng này muốn chết chắc. Anh nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, sau đó từ từ cất đồ nghề lại.
"Chà, bạn của cậu khó tính quá nhỉ, nhưng làm sao đây, tôi cần kiểm tra thì mới biết rõ tình trạng của cậu được, tôi là bác sĩ mà"
Malaysia cố ý nhấn mạnh mấy câu cuối, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Việt Nam đã quá mệt mỏi rồi, sau đó nhìn sang China rồi cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể mà nói với hắn.
"Tất nhiên tiền của anh tôi sẽ trả rồi, bây giờ tôi đang hơi mệt một chút, nên làm ơn"
Hắn nhìn cậu, không...ý hắn lúc đầu không phải như vậy, rõ ràng hắn không định nói mấy vấn đề như thế khi đến đây.
Hắn cũng đã vắt óc ra khi đến lúc cậu tỉnh dậy thì nói cái gì, hỏi thăm, nói mấy câu truyện hài, nhưng nhận ra rằng hai người không thân như vậy, nên những gì China chuẩn bị nói nuốt hết lại vào trong.
"Hừ, cứ chờ đấy"
Nói rồi China hậm hực rời đi, Việt Nam cũng xin lỗi Malaysia về vụ vừa nãy, anh thì ổn thôi, anh cũng đạt được thứ anh muốn rồi, được ở riêng với người bệnh nhân của mình thì còn gì bằng.
Hàng loạt tiếng động mạnh phát ra trong căn phòng, bao cát được treo trên dây xích bị đấm nát đến không còn nhận ra được hình dạng.
"Tìm ra thằng đó đi"
America lần nữa đấm mạnh vào bao cát mới, hắn đang rất khó chịu đây, người bạn đặc biệt bị thương rồi. Mà cậu ta và hắn vẫn còn có chuyện cần bàn lâu dài, bị thương thì không ổn chút nào.
Từng cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc rèm cửa bay tứ tung, mấy con mèo vì thế cũng thích thú cứ lởn vởn xung quanh một căn hộ nhỏ tầng trệt của toà trung cư. Tiếng mài dao va chạm ken két với nhau.
"Kitty, mày nói xem tao có nên đi thăm cậu ấy không, tao cũng muốn lắm nhưng mà không dám"
Japan xoa đầu con mèo bên cạnh, con dao mới mài cắm mạnh lên tờ báo cáo vừa gửi tới.
"Tôi nghĩ ngài nên đến thăm cậu ấy"
Người quản gia lên tiếng, cả căn phòng ngập tràn mùi máu tanh tưởi, người đàn ông quay lại với ánh mắt đỏ au cùng khẩu súng săn trên tay. Trên bức tường, một bức tranh lớn vẽ hình Việt Nam đang ngồi đấy, và trên tay cậu là chiếc nhẫn hình chữ thập được in ngược.
Nazi tự hào nhìn vào bức tranh, hắn đã vẽ nó bằng máu của đám côn đồ hồi đó, nó đẹp nhỉ? Nhưng nó chỉ đẹp khi người duy nhất được nhuốm máu cậu là hắn thôi.
"Anh tính làm thật à, thú vị nhỉ"
South Korea ngồi vắt vẻo trên cái ghế yêu thích nhìn anh mình. Hắn không nói gì chỉ nhếch mép lên một cái rồi rời đi. Nhìn vào tờ giấy bị vò nát trong tay, càng ngày càng thú vị rồi.
Tiếng nhạc xập xình vang lên, một vài cô vũ nữ thoát y cứ liên tục nhìn về phía hắn mời gọi. Nhưng Cuba chẳng thèm đề ý mà chỉ chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn được gửi tới.
"Nghe nói nó có con bạn gái khá là xinh đấy"
Cuba vừa uống rượu vừa thích thú nhìn vào màn hình điện thoại, mấy tên bặm trợn thấy vậy thì như hiểu ý, họ cùng nhau cười phá lên đầy thích thú. Đột nhiên Cuba đứng dậy như có ý định rời đi
"Về sớm thế à"
"Ừ, tao cần đi thăm em ấy, chắc bây giờ đang nhớ tao lắm"
Hắn nhanh chóng đi ra xe rồi phóng đi, thằng đó chẳng dễ chơi chút nào, nhưng đã dám đụng đến người của hắn thì tới số rồi đấy.
Ở phía bên này cậu đột ngột hắt xì liên tục mấy lần, Malaysia thấy vậy thì vội vã luống cuống hết cả lên. Thật tình, làm ơn đừng làm anh sợ nữa, sao lúc nào cậu cũng bị thương vậy.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com