Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Việt Nam đuổi đến một hồi thì không thấy đâu nữa, tức thật đấy, đánh gì mà đau quá vậy, cậu cảm nhận được cả vị tanh trong miệng rồi.

"Dù sao thì, đây là đâu vậy"

Toà nhà này thật kì lạ, nó nằm khuất sâu bên trong khuôn viên của bệnh viện, kì lạ nhỉ, vừa này cậu đã thấy Malaysia chạy vào đây, nhưng chỗ này là một hành lang trải dài với hàng chục lối rẽ, anh ta đi đâu được nhỉ.

Việt Nam lên tiếng gọi lớn nhưng chẳng thấy ai trả lời, có lẽ nên rời đi, nơi này làm cậu cảm thấy chẳng an toàn chút nào, đột nhiên ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ bên ngoài, Việt Nam lập tức chết lặng ngay tại chỗ. Trong một khoảng khắc, cậu đã thấy có thứ gì đó bò trườn chạy vụt lên bên ngoài cửa sổ.

Nó là gì, là con người, không, không phải. Nhưng thế là gì, Việt Nam đã thấy cả chân và tay của nó bám lên thành cửa sổ, bốn chân, bốn tay...

Cậu không thấy rõ mặt vì tốc độ của nó nhanh kinh khủng, là cái quái gì vậy, hay là loài động vậy nào đó nhỉ. Có lẽ là vậy, chắc cậu nhìn nhầm thôi. Dù vậy, nhưng Việt Nam biết, đó là chi của con người, và thứ đó có lẽ đã thấy cậu rồi.

Tự trấn an mình một chút, vì là mùa đông nên trời tối cũng nhanh hơn bình thường. Gương mặt cậu tái mét lại, cố gắng nhìn xung quanh để tìm đường ra, cậu đi vào sâu như vậy sao.

Việt Nam vội vã bước chân ngày một nhanh hơn về phía trước, cảm giác bất an liên tục vang lên, đằng sau đó có ai đang đuổi theo, cậu nghe được tiếng giày chạm xuống nền. Hay lại là cái thứ vừa nãy.

Nghĩ vậy cậu nhắm mắt cắm đầu chạy về phía trước chẳng thèm nhìn đường, đang chạy thì Việt Nam tông chúng phải thứ gì đó. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi làm cậu khó chịu lùi lại.

"Ta xin lỗi, cháu không sao chứ"

Cả người cậu được kéo lại trước khi bị ngã xuống đất. Một người đàn ông trung niên đứng đấy với khuôn mặt lo lắng nhìn cậu. Việt Nam hơi dè chừng, nhưng đã phần nào bình tĩnh hơn vì ít nhất không phải là thứ cậu đang nghĩ. Và ông ấy đang mặc đồ bác sĩ sao.

"À vâng, cảm ơn rất nhiều"

Việt Nam hơi hé mở mắt ra nhìn, người này cứng như đá vậy, đầu cậu hơi đau khi va phải ngực ông ta.  Người đàn ông đó thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi ngập ngừng đưa tay về phía cậu.

"Vâng cháu ổn, không cần đầu ạ"

Việt Nam hơi lùi lại tránh né, người ông ta toả ra nồng nặc mùi máu tanh, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, dù là gì thì cậu cũng không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa đâu.

"Chà, cháu bị lạc đúng không, và đây là khu vực bỏ hoang của bệnh viện đấy"

Người đàn ông dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn cậu mà hỏi, Việt Nam hơi bất ngờ nhưng cũng cố gắng cười và nói cho qua truyện để nhanh chóng rời khỏi đây.

"Ta đã thấy cháu chạy trên hành lang, ta đã gọi nhưng cháu không nghe và tự hỏi điều gì khiến cháu trông thật sợ hãi"

Việt Nam nghe đến đây thì có hơi ngại một chút, cậu đã hoảng sợ đến mức phớt lờ cả tiếng gọi của người khác, hy vọng ông ấy không nghĩ gì nhiều.

"Để ta dẫn cháu ra ngoài nhé, nơi này có nhiều ngã rẽ lắm, ta biết đường tắt đấy"

Nếu từ chối thì thật là kì lạ nhỉ, hơn nữa nhìn ông ấy có vẻ không sẵn sàng cho một câu trả lời không vừa í. Cậu ngập ngừng đồng í, có còn hơn không vậy.

Việt Nam trên quãng đường đi không nói một tiếng nào, cậu muốn nhanh chóng về để không khiến các chị y tá lo lắng vì trời sắp tối, nhưng người đàn ông kia trông thật thong thả và tốc độ thì chậm như rùa vậy.

Ông ta bắt truyện với cậu rất nhiều lần, đôi lúc còn đứng lại và chỉ nói về vài chủ đề liên qua đến kiến thức Sinh Học và chính trị. Người này khiến Việt Nam có cảm giác như không muốn cậu ra khỏi đây trước khi trời tối vậy.

"Haha, cháu làm ta bất ngờ đấy, hiếm có người trẻ nào kiến thức lại được như cháu lắm"

Việt Nam cảm thấy hơi ngại khi nhận lời khen. Cậu cố tăng tốc một chút, ông ấy có vẻ không khó chịu gì mấy với việc này, nhưng nếu cậu đi quá xa, ông ta sẽ chạm vào vai hoặc lưng và cố gắng làm cậu đi chậm lại.

"Đến kia là lối ra mất rồi kìa"

Lời nói ông ta nhẹ nhàng không có trọng lượng nhưng với cậu là điều mau mắn khôn xiết, khi cậu định chạy đi thì mới nhớ ra. Ngại ngùng quay lại nhìn người đàn ông.

"Để ta tiễn cháu ra ngoài nhé"

Việt Nam im lặng, sau đó dừng lại chờ người đằng sau một lát. Ông ấy vẫn bày ra khuôn mặt khó đoán như vậy suốt cả đường đi nhưng lần này ý cười có vẻ không tốt lắm nhỉ.

"Ta là Germany Empire, tên cháu là gì"

Việt Nam giật mình, tên sao, nói mới nhớ cậu chưa từng nói tên cho ông ấy biết thì phải.

"Cháu là Việt Nam, cảm ơn bác rất nhiều"

Cậu cúi người xuống cảm ơn rồi bước thật nhanh ra cánh cửa phía trước, chỉ vào trong đây có một lúc mà cứ cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua vậy. Sống rồi.

Nghĩ rồi Việt Nam ngay lập tức nôn hết những gì còn sót lại trong ruột non ra bên ngoài. Cậu đã cố gắng nhịn để không làm điều này trong suốt chuyến đi, người vừa nãy, mùi máu trên người ông ta nồng đến mức buồn nôn, hơn nữa ánh mắt ông ta nhìn có vẻ tốt bụng nhưng cứ như thể nếu cậu lơ là, ông ta sẽ giết cậu ngay tại đó vậy.

"Tên ông ta là gì nhỉ, Germany Empire, nó sẽ ám ảnh mình trong một thời gian đấy"

Nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy về phía trước, ánh mắt người đàn ông càng thêm ý vị, sau đó lại thu lại quay về phía bên trong.

"Hừm, thí nghiệm cấy ghép DNA của các cặp song sinh, các mã Gen của các mẫu vật tương thích sẽ được "khâu" lại rồi tạo thành cặp lai mang đặc tính của các mẫu vật. Các cháu thấy đúng chứ"

Hai cô bé nằm quằn quại dưới đất, phía xương ức đang dần bị khâu lại, máu bắt đầu thấm đẫm sàn nhà tứ chi bị gộp lại thành một thứ dị dạng, cánh tay và chân bên trái cũng đang dần bị khâu lại. Thí nghiệm tạo ra cặp song sinh dính liền được phục vụ cho mục đích chiến tranh.

Đứa bé nhỏ hơn đã mất ý thức, còn đứa lớn thì đã bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát.

"Tao đã nói gì về việc đừng xuất hiện quá thường xuyên bên ngoài nào, mày không nghe sao"

Nói rồi nó bị ném vào trong góc không thương tiếc, Germany Empire thở dài đầy thất vọng. Chết rồi, thí nghiệm thất bại rồi, quả nhiên là cũng chẳng sống được bao lâu.

"Dù sao thì thằng nhóc chiều nay khiến mình bất ngờ đấy, nó đã nói rất đúng và chi tiết về việc giải phẫu cơ thể người khi mình hỏi..."

Việt Nam à, nhớ rồi, cái tên này ta sẽ nhớ thật lâu, và kĩ cho mà xem. Hiếm có người nào đứng trước mặt gã mà còn bình tĩnh được như vậy. Thật may vì mình chưa giết nó ngay lập tức. Nói chuyện với nó giúp gã thoải mái đi khá nhiều.

Được rồi, còn nhiều việc phải làm lắm, đến lúc về rồi. Nói rồi gã thay chiếc áp khoác Blouse đã thấm đẫm máu ra.

Bên ngoài là một chiếc xe màu đen với thiết kế những năm 80 đang đậu sẵn bên ngoài. Những người đứng ngoài hiểu ý lập tức vào bên trong dọn dẹp.

"..."

"Xin lỗi, tôi đi lạc"

Malaysia không nói gì cả, chỉ dắt tay cậu đi vào trong. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được phần nào, sự giận dữ từ người bên cạnh. Anh ta kéo muốn đứt tay cậu rồi kìa.

                             HẾT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com