Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mấy ngày hôm nay trời cứ mưa miết thôi, là mưa đá, cơn mưa nặng trĩu tâm trạng, không hiểu sao nhưng trong tâm hồn cậu, mưa đá luôn là thứ gì đó thật gắn bó.

Tiếng TV rè rè, thứ nhạc cổ điển những năm 80s làm tâm trạng Việt Nam khó tả. Đó là một thước phim tài liệu khá lâu rồi, đây là cuốn băng cậu được đưa khi ăn xong trưa, cô ý tá đó đã nói rằng đây là một thước phim để đời?

"Đây là..."

Thước phim với màn hình đen trắng, giọng của những nhân vật trong đó rè rè như nói trong bộ đàm. Việt Nam nhướng mày, trong thước phim đó là những người người lính trẻ đang chạy băng băng trong rừng, trên vai mỗi người là những túi balo quá khổ chạy băng băng trong khói đạn.

Họ nhỏ bé nhưng lại mang sức mạnh phi thường, Việt Nam chăm chú xem, họ nói bằng một ngôn ngữ khá kì lạ, nhưng Việt Nam lại hiểu được hết, nó làm cậu hoài niệm và quen thuộc.

TV chuyển cảnh đến một khung cảnh nơi hàng ngàn người đứng trong một quảng trường lớn. Khác với tiếng súng đạn vừa nãy, ở đây toàn nhừn nụ cười và niềm mong ngóng trong đôi mắt của những con người mòn mỏi.

"Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Việt Nam cảm thấy không khí như ngưng đọng khi nghe những lời lẽ chạm thấu vào trái tim cậu. Nước mắt cậu cứ thế rơi ra, khuôn miệng của cậu mấp máy khó nói thành lời, giờ đây cảm xúc của cậu như vỡ oà trước lời tuyên bố đầy hào hùng của cả một dân tộc...Cảm giác như cậu đã được sống lại một lần nữa.

Đúng, đây là nơi cậu thuộc về, là nơi cậu nhất định phải về. Việt Nam bắt đầu khóc lớn, một loạt kí ức ùa về, ánh trăng, những người trong quân ngũ, Bác, ông bà, rừng núi Trường Sơn...

"Việt Nam, em làm gì vậy, đến giờ uống thuốc rồi"

Cô y tá đẩy cửa bước vào, nhưng trong đó chẳng có ai cả, người tên Việt Nam như hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại trên đời.

"Đồng chí"

Giọng nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu mãi không dứt, xung quanh cậu bất chợt tối om. Rồi tiếng ve kêu, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con làm cậu xực tỉnh.

"Này, anh ổn chứ"

Một giọng nói trần ổn cất lên, Việt Nam vội quay sang, một người đàn ông với hình bóng to lớn đang quay lưng lại phía cậu, từ người anh ta toả ra một làn khói, có lẽ anh ta đang hút thuốc.

"Tôi ổn, tôi vừa có một giấc mơ kì lạ"

Việt Nam gác tay lên trán nằm trấn tĩnh một hồi, khoé mắt của cậu vẫn vương 1 vài giọt lệ, một giấc mơ quái dị làm tâm trí của cậu điên đảo, đó là một nơi thực sự kì kạ, cứ như cậu đã sống cả đời người ở đấy.

"Đồng chí ổn là tốt rồi, anh tốt số đấy, hiếm ai qua nổi cơn sốt rét rừng ở đây lắm"

Người đàn ông đó bất chợt đứng dậy, anh ta quay mặt lại nhìn cậu chằm chằm. Việt Nam hơi cụp mắt xuống, sao lúc nào tên này cũng khó chịu vậy.

Đó là China, người bạn đồng ngũ đồng hành cùng cậu trong suốt thời gian đi lính, nói thật thì đó có thể là một tên ngậm thìa vàng từ bé, khi nhà hắn là một phú hộ có tiếng ở Sài Thành, thuốc lá là một vật phẩm xa xỉ chỉ có nhà giàu mới được hút, thì hắn lại thản nhiên thưởng thức cái thứ chết tiệt đó trước mặt cậu.

Ngủ cả ngày trời như vậy, Việt Nam cảm giác như mình đã già đi cả chục tuổi, cuộc sống ấy cứ như một cơn mưa rào vụt qua chợt tắt trong tiềm thức của cậu, đó thực sự là một cuộc sống chớp nhoáng nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng.

"Chà, tôi nghĩ rằng đồng chí vẫn còn rất khoẻ mạnh để có thể ăn mặc như vậy sau khi bị cảm"

China rít mạnh một hơi rồi vứt điếu thuốc đi, hắn nhìn cậu cười một tiếng tỏ vẻ thích thú. Việt Nam giật mình, cậu đang chẳng mặc gì trên người, da thịt của cậu cảm nhận được hơi nóng của ngọn lửa đang hơ vào da thịt làm cậu hơi sởn da gà.

"Lúc tôi bị bệnh vẫn còn mặc đồ mà"

"Đó là lúc anh bị bệnh, còn giờ thì hết bệnh rồi còn đâu"

Việt Nam i lặng, cậu chẳng hiểu tên này đang nói gì cả, đúng là một tên khó ưa. Cậu cố gượng để ngồi dậy với thân thể đau nhức, có lẽ vì trận mưa bên ngoài nên cậu đã bị cảm, cũng phải thôi, trời bắt đầu sang Thu rồi.

Việt Nam liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thức gì đó, gương mặt của cậu có đôi chút mất bình tĩnh khi không thấy thứ mình cần.

"Quần áo của anh bị rách hết trong trận càn của bọn Tây rồi, nó be bét máu và tã kinh khủng"

Nếu tôi như vậy thì hắn thì sao, trên người của China còn chẳng có lấy một vết thương thậm chí là một vết xước. Việt Nam chỉ nhớ lúc đó, cậu được kéo đi qua một núi xác chất thành đống, trên người họ lỗ rỗ đạn. Nhớ lại còn buồn nôn.

"Vậy giờ tôi mặc cái gì đây"

Việt Nam thở dài, giờ mới để ý là tuy chỉ có một cái chăn, nhưng chất liệu lại tốt hơn lúc được phát quân trang nhiều, thật ấm áp, là chăn mới sao?

"Chịu thôi, còn khoảng ba ngày nữa sẽ có đoàn phát quân dụng và lương thực ở cách phía Tây cao điểm khoảng 1 tiếng đi bộ. Anh chịu khó đến lúc đó là được"

China nhún vai tỏ rõ như kiểu "đây không phải là lỗi của tôi". Việt Nam chỉ muốn chửi hắn là đồ điên, Việt Nam nhập ngũ từ năm 15 tuổi, cũng đã hai năm khó khăn gì cũng trải qua hết quần áo có bẩn một chút thì giặt, rách thì khâu, sao hắn dám vứt bộ đồ cuối cùng cậu có đi chứ.

"Nhớ Bác và ông bà quá, thật mong mau chóng đến ngày trở về"

Việt Nam nghĩ vu vơ, ánh mắt bắt đầu đượm buồn nhìn về phía bên ngoài, họ hiện đang sống trong một cái hang nhỏ, tuy chỉ là chỗ sống tạm bợ nhưng  cái hang này lại rất thoải mái, ít nhất thì từ lúc chuyển vào đây Việt Nam vẫn chưa bị dội bom lên đầu lần nào.

"Đói quá, anh đi nấu cơm đi, cẩn thận để lại khói đấy, nấu cơm trong hang cũng được"

"Ồ, nếu cậu bế tôi lên vừa nấu vừa thổi cơm thì tôi sẽ nấu"

Cậu chỉ vừa mới ốm dậy, thậm chí thở còn khó khăn thế mà con lợn này đã than đói, tên vô duyên, vô dạng...Bộ đội mà lại không biết nấu cơm thì không xứng!

"Được thôi"

Nói rồi China nắm lấy chân phải của cậu sốc ngược cả người lên chỉ bằng một tay, tay còn lại thuận tiện lấy cái bếp than nhỏ cạnh đó chuẩn bị sẵn cho cậu, Việt Nam bị quay một vòng ngơ cả người nhưng sau đó cũng nhanh tay giữ lại tấm chăn đang chuẩn bị rơi ra.

"Được rồi thả xuống, hôm nay ăn tạm ít lương khô đi, mai tôi sẽ nấu cơm cho''

Cậu cố gắng nói nhỏ nhất có thể, cũng may tiếng mưa bên ngoài đã át đi một phần, chứ cảnh tượng bây giờ thậm chí không chỉ khiến địch hoảng sợ mà quân ta cũng hoảng theo mất.

Thế đấy, tuy đề là đồng ngũ với nhau nhưng thể chất hai người có sự chênh lệch rất rõ ràng, cảm giác tuy cậu lớn hơn hắn một tuổi nhưng toàn bị bắt nạt thôi. China chỉ mới 16 tuổi, thằng nhóc này còn quá bé nhưng lại rất láo toét.

Đột nhiên tiếng động rè rè phát ra từ phía góc hang thu hút sự chú ý của cả hai.

"Alo, tiểu đội bộ binh 2, các cháu vẫn ổn chứ"

Việt Nam mừng rỡ, vội vùng vằng khỏi cánh tay kia, hắn giữ một lúc rồi cũng thả cậu xuống. Đó là giọng nói của ông nội, hai ông cháu đề tham gia kháng chiến, tiếc thay cậu lại không thể cùng ông nội làm chung một công việc được.

China chậc một tiếng, có thể Việt Nam không để ý nhưng nhìn hắn thực sự khó chịu, nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi đến gần chỗ của cậu mà lặng lẽ ngồi xuống.

Trời vẫn rất nặng hạt, nhưng từ trong màn đên kia, nhưng từ trên cao tiếng máy bay trinh sát vẫn đang hoạt động,  không biết bên phá bom sao rồi, họ đã nói rằng tối nay có lịch, nhưng trời bất chợt đổ mưa như này...

                                     HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com