Chương 20
"Ông đang có một chuyến công tác ở Sapa, khi nào ông về sẽ gửi quà cho cháu"
Giọng của ông cũng phần nào trấn tĩnh tâm trạng của cậu, ở nơi này cậu vẫn còn gia đình, bạn bè, cậu không hề cô đơn như cậu đã từng trước đây.
"Dạ vâng, cho cháu gửi lời hỏi thăm mọi người ạ"
Ông làm trong đội nghiên cứu vật lí, vật chất, thế nên tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn đi nhiều nơi lắm, Việt Nam luôn ngưỡng mộ ông nên sau khi trưởng thành cậu cũng xung phong ra tiền tuyến và chưa bao giờ hoài nghi về quyết định của mình.
Việt Nam ngắt điện thoại, cậu muốn nói chuyện với ông thêm một chút nữa, nhưng có lẽ ông rất bận. Việt Nam nhìn sang hướng China, hắn đang chăm chú đọc báo chả tỏ gì quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Là báo mới sao, cậu lấy được nó ở đâu vậy"
Việt Nam đi đến, tấm chăn làm cậu hơi khó khăn khi di chuyển, China không thèm nhìn cậu lấy một cái, Việt Nam khi đã ngồi xuống được cạnh hắn rồi thì mới thở dài một cái. Chắc là giận vì không được ăn cơm đây mà, biết sao được, bây giờ cậu thực sự rất mệt mỏi.
"Chỗ bọn Tây, nhiều lắm"
China vẫn lịch sự trả lời lại, Việt Nam hơi ồ lên một tiếng, chắc là cướp rồi, hèn chi...toàn là tiếng Pháp thôi.
Để xem nào, có lẽ nói về những sự kiện gần đây, à, Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, năm ngoái thôi, việc này vẫn còn để lại dư âm từ đó đến bây giờ, cũng phải một năm rồi.
Việt Nam để ý ngay đến mặt tiếp theo của tờ báo, chữ này cậu chưa được học, đó là hình ảnh một chàng trai đang bắt tay một đám người kì lạ. Việt Nam nhớ ra rồi, đó là những thương nhân ở Chợ Lớn, vậy thì người kia là...
"Là France, hiện giờ tên đó đang chuyển qua giao lưu với giới buôn ở Sài Gòn"
Việt Nam hơi gật đầu, tên cáo già, lần đầu cậu gặp tên này, đó là lúc gã đang nói chuyện với ông bà, lúc ấy cậu chỉ mới mười hai mười ba tuổi gì đó. Cái ánh mắt kinh tởm của gã cứ dán chặt vào người cứ như muốn đốt cháy cả người của cậu vậy.
Việt Nam nhìn chằm chằm vào tấm chân dung in nụ cười của một thằng giả tạo, nhìn không chớp mắt luôn, nhưng sau đó China lại đóng tờ báo lại, Việt Nam chợt bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Không đọc nữa, trời tạnh mưa rồi, tôi đi kiếm tí quả dại, anh liệu mà nghỉ ngơi đi"
Tờ báo bị vò nát rồi bị ném ra cửa hang, nó bị nước mưa từ trên dột xuống nên bắt đầu ướt khó đọc, Việt Nam muốn lấy ra đọc lại nhưng chữ được chữ mất.
"Được rồi, hôm nay nhờ cậu, khi nào khoẻ lại chúng ta cùng đi"
Việt Nam gật đầu, China cũng nhanh chóng rời khỏi hang một cách chống vắng. Cậu hơi vươn người, những lúc rảnh rỗi như thế này cậu sẽ lấy nhật kí ra viết hoặc tự sáng tác một bài hát nào đó. Nói thật thì cậu chẳng biết mình hát như thế nào, chỉ là mỗi khi hát China lắng nghe mà không bảo Việt Nam im miệng đi thì có lẽ nó cũng không tệ.
Đang loay hoay tìm quyển nhật kí, Việt Nam chợt thấy trong hộp quân trang của China có thứ gì đó đang thò ra. Là áo của hắn, Việt Nam tiếp tục lục, cái áo này hình như là áo khoác, bộ không còn gì nữa sao.
Mặc dù cảm thấy tội lỗi, khi tên đó về Việt Nam sẽ xin lỗi đàng hoàng, chứ cậu thực sự ghét cảnh phải trần truồng như vậy lắm rồi. Nó rộng, cũng che được cái cần che, và ấm nữa.
Việt Nam như đắm chìm vào những dòng nhật kí và không để ý đến những thứ xung quanh. Điệu chèo "Nam Ai" Huế từ chiếc đài cũ phát ra làm tâm hồn cậu bình yên hơn bất cứ lúc nào.
Cậu đã viết vào trong nhật kí những điều kì lạ cậu đã mơ thấy từ giấc mơ hôm qua, về những người kì lạ lướt qua trong đời cậu, về những sự kiện lớn trong cuộc đời, về những niền vui nỗi buồn cậu có khi ở đó.
Việt Nam tự hỏi dù chỉ một chút, những người trong giấc mơ đó hiện đang sống thế nào nhỉ. Cậu thấy China, chỉ là tên đó lúc nào cũng đáng ghét kể cả trong giấc mơ, cậu không muốn nhớ đến hắn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì ở đó cậu cô đơn lắm, cuộc sống chẳng có ai bên cạnh, còn ở đây, cậu có người thân, bạn bè và trên hết là cậu không cô đơn.
"Anh đang làm gì vậy"
Việt Nam ngước lên, mỉm cười nhẹ nhìn China sau đó vội đóng quyển sổ lại rồi chạy vụt đi nhưng nhang chóng bị China túm lấy cánh tay rồi kéo mạnh về phía hắn.
"Trả lời mau, cái gì đây"
China dí sát túi táo đỏ bị ăn gần hết chỉ còn một nữa vào mặt cậu, khuôn miệng của cậu bị bóp chặt đến mức một hạt táo bị lòi ra ngoài rơi xuống đất.
"X...xin lũi mừ"
Cậu thậm chí còn chẳng thể nói đàng hoàng, khuôn miệng bị bóp đến đau run cả người. China đen mặt không nói gì, chỉ thả tay ra sau đó quay người rời đi, hắn lấy mấy cục đá lấp cửa hang lại, ánh sáng bắt đầu mất dần chỉ còn lại vài tia le lói đủ nhìn.
Hắn ném phịch túi trái cây xuống nền, Việt Nam tự hỏi hắn kiếm đâu ra những thứ này, nhưng quan trọng là bây giờ đây không phải điều cậu nên lo.
"Ra đây, gọt đống trái cây này rồi đút cho tôi"
Việt Nam như định nói gì đó, sao cậu lại phải làm việc đó, nhưng khi thấy mặc dù biểu hiện trên khuôn mặt của hắn hoàn toàn bình thường, nhưng tay đã nắm chặt lại đến nổi cả gân.
Cậu mồ hôi nhễ nhại bắt đầu đi tới, nhưng cũng may hắn chỉ giận đống táo mà không phải là cái áo khoác này, vì nói thật Việt Nam nhìn đã biết rõ ràng cái áo khoác này là hàng thủ công thiết kế riêng rồi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com