Chương 22
Chợt bắt đầu có những giọt mưa lộp độp trên những tán lá, có lẽ vì sắp sang Đông nên những cơn mưa chỉ là những cơn mưa bóng mây không còn dữ dội như mùa Hè. Tuy chỉ là những cơn mưa nhỏ nhưng nó vẫn đủ khiến đường đất trơn trượt khó đi.
Tuy vậy Việt Nam lại thích thú đạp lên những vũng nước mưa trên đường, cậu thích mưa, vì khi mưa xuống đất sẽ dịu lại không còn mùi thuốc súng và bom nổ, mưa làm tâm hồn cậu bình yên hơn bao giờ hết.
"Dơ thật đấy, anh không đi dép vào đi"
China vừa dạt mấy bụi cây bên đường ra cho cả hai vừa quay lại nói với giọng điệu khinh khỉnh. Việt Nam hơi nhướng mày nhìn vào con người ưa sạch sẽ nãy giờ chỉ biết tránh né những vũng nước mưa mà cười đểu trong lòng, cảm nhận từng hạt mưa cũng rất thoải mái ấy?
Việt Nam không thèm tiếp lời, cậu một phần để ý đường phía trước, một phần thích thú dẫm lên những vũng nước, tí nữa chỉ cần rửa chân đàng hoàng là được chứ gì, lâu rồi mới có dịp mà.
China từ từ nhìn xuống, anh ta chẳng có gì là mang phong thái của một người lính, gương mặt dù có dính bụi thì nhìn vẫn non nớt, ánh mắt lúc nào cũng ngáo ngơ chả ra thể thống gì.
Khi nhìn đến cổ chân, rồi lại bàn chân, từng bước đi nhẹ nhàng của cậu lướt trên mặt đật, cô chân thì vừa nhỏ vừa gầy, gót chân hồng cùng những ngón chân nhỏ xíu nhìn như trẻ con còn mềm mại.
"Ực..."
Tuy quay mặt về phía trước để dò đường nhưng ánh mắt thì lại cứ liếc liếc dán chặt vào người cậu, cổ họng không để ý rung lên như biểu hiện điều gì đó.
"Này cẩn thận"
China đâm đầu vào thân cây phía trước nghe một cái bộp đau điếng khiến hắn phải lùi về sau vài bước.
"Cậu không sao chứ, đi trước mà không thấy cái cây kìa à"
Việt Nam dùng ngón tay của mình ấn nhẹ lên trán của China, nó có hơi đỏ một chút, hắn chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống không nói gì, dỗi à?
Đập mạnh như vậy khiến cái cây nhỏ kia cũng rung lên vài phần mà chỉ bị thương như vậy thì công nhận đầu China cứng thật, cậu đợi ở đó để hắn bớt đau một lát rồi cả hai mới bắt đầu đi tiếp.
"Ăn không"
Việt Nam chìa tay ra, bên trong là nửa quả ổi đã được gọt đàng hoàng không biết từ bao giờ.
"Đâu ra vậy"
"Vừa nãy cậu va vào cây thì nó rơi xuống đấy"
China im lặng nhận lấy, cả hai vẫn tiếp tục đi khi trời đã bắt đầu sáng hơn, họ khởi hành từ ba giờ sáng đêm qua, thời gian này địch hoạt động ít, nhưng khi mặt trời bắt đầu lên thì họ không chắc nên càng phải tăng tốc độ đi hơn nữa.
"Cẩn thận, khu vực này có thể có mìn đấy, bám sát vào tôi"
China bắt đầu nói khi họ đi đến một đoạn đường đất đai bị sới tung hết lên, mặt đất vẫn còn cháy đen vì vết mìn, mùi chết chóc khiến cậu khó chịu.Việt Nam chỉ gật đầu, cậu nhón từng bước chân lên nhẹ nhàng đi qua từng khu đất.
"Anh... cứ đi bình thường là được rồi, chỗ này có lẽ tổ trinh sát cũng đã đi qua rồi"
China lại quay mặt đi nhìn vào chỗ khác lí nhí nói, Việt Nam hơi khó hiểu nhưng khi nghe được những lời đó thì cũng an tâm phần nào, có lẽ mìn đã nổ nhưng là do phá bom mà ra.
"Sao vậy"
Việt Nam đã bắt đầu đi ngang hàng cới hắn, China vẫn quay mặt đi không nói gì. Ánh mắt của hắn bắt đầu tối dần đi, mỗi lần nhìn xuống chân của cậu là hắn lại không nhịn được, cậu đừng nên thấy ánh mắt của hắn lúc này thì hơn.
Có lẽ họ gần đến nơi rồi.
Xột xoạt.
Tiếng động từ bụi cây gần đó kinh động đến cả hai, khi Việt Nam đã cầm sẵn tay cầm súng thì tiếng China xả đạn ầm ầm về phía bụi cây đã vang lên từ bao giờ, mặc dù nó đã được cải tiến để giảm âm nhưng tiếng súng hoà với khí thế kinh dị kia của hắn vẫn khiến cậu giật mình.
"Đừng xả súng nữa, là tôi là tôi"
Hai người bất chợt dừng lại, bụi cây hắn xả súng vào chẳng có ai mà phía bụi cây bên kia lại lòi ra một chàng trai với nước mắt dàn dụa đang từ từ đứng dậy trong sự kinh hãi tột độ.
"Anh, sao anh lại ở đây"
Người kia không để cậu định thần đã lập tức vồ tới Việt Nam như một tên lâu ngày đói khát chưa được ăn gì, nhưng đến khi sắp ngã vào người cậu thì đã bị một lực tay rất mạnh dữ lại, sức lực kinh hồn như chiếc xích sắt khoá chặt khiến đầu của anh ta đau điếng khó mà thốt lên lời.
"Tránh ra, đừng có lại gần đây, không thì nát sọ"
China càng bóp chặt hơn khiến đầu của chàng trai nọ như muốn nổ tung, ánh mắt của hắn hiện rõ chán ghét kèm thù địch lên người trước mặt.
Người kia không nói được lời nào chỉ biết ú ớ từng chữ trong họng một cách khó nhọc vì không thở được, bàn tay của China rất lớn còn cánh tay thì dài, ghì chặt lấy đầu của người nọ khiến hắn chỉ biết đấm đá trong bất lực.
Việt Nam im lặng nhìn, anh ta quơ tay loạn xạ về phía cậu như cậu cứu, nhưng ánh mắt của cậu lại bình thản như chuyện này chẳng liên quan đến mình. Việt Nam lia mắt đi chỗ khác khi thấy China quăng mạnh người kia xuống đất rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng anh ta khiến hai mắt gã trợn lên muốn hét nhưng không thể nào hét nổi.
"Còn dám vác mặt đến đây à"
China đạp thêm một phát nữa rồi nắm tóc kéo gã đứng dậy, nhưng gã chẳng thể nào đứng nổi mà cứ quỳ rạp trên đất.
"Việt Nam, anh mang dây trói đến đây đi, bắt được một con chó phản quốc rồi nè"
Nhìn hắn có vẻ rất vui, ánh mắt sáng quắc lên như con thú đói, tay vẫn nắm chặt vào tóc người nọ.
"Việt Nam, xin em...cứu anh với"
Cậu từ nãy đến giờ chỉ im lặng, sau đó từ từ đi đến gần gã.
Chát.
Mặt của gã lệch sang một bên đỏ rát, Việt Nam tát một cái thì cũng phủi tay, China càng cười lớn hơn khi nhìn thấy hành động lúc nãy, khuôn mặt tỏ rõ sự phấn khích nhìn cậu rồi sau đó lại nhìn vào năm đốt ngón tay trên mặt người nọ.
"Anh ấy mà không ở đây thì tao đã róc xương mày ra rồi nghe chưa, hay mày muốn ăn lại trận tạt Axit lúc đấy"
China từ từ ghé sát vào tai gã mà thì thầm, nghe đến đõ chợt hai mắt gã mở thao láo, mồ hôi tuôn dài ướt đẫm chiếc áo mặc bên ngoài.
Thuở bé gã thân với cậu lắm, nhập ngũ cùng nhau, có thể nói thân gấp đôi cậu với China bây giờ, đi đâu làm gì cũng có nhau cứ kè kè như hình với bóng ấy. Chẳng biết bao nhiêu thăng trầm vui buồn có nhau.
Nhưng gã đi sai đường, trốn về quê lấy vợ nhưng lại ăn chơi cờ bạc mà tán gia bại sản, hai người đã xảy ra một trận ẩu đả khá lớn, Việt Nam vô thức sờ vào vết sẹo nhỏ bên phải eo, ánh mắt càng thêm phần lạnh lẽo khi nhớ lại.
Cậu đã định tha thứ cho gã cho đến khi nghe được tin hắn theo Pháp, chính tay hắn đã tiết lộ thông tin mật khiến Pháp ùa vào giết chết cả một làng, lúc đó hai người đã chẳng còn là bạn nữa rồi.
Nhưng có một điều cậu vẫn hơi thắc mắc, tuy gã là địch nhưng cậu chưa bao giờ thấy China mạnh bạo với ai như vậy bao giờ cả, cứ như thể hai người có thù với nhau từ trước vậy.
Việt Nam nhìn xuống vũng máu trên mặt đất, rồi lại nhìn lên China đang dùng tay không bẻ từng cái răng của gã, máu ào ạt từ miệng chảy suống trộn lẫn với đất cát bị hắn nhét vào, hai mắt gã chắng dã, đôi tay buông thõng xuống đã ngất từ bao giờ.
"Đủ rồi, cậu dừng lại đi cứ như vậy anh ta sẽ chết đấy"
Cậu cuối cùng cũng không thể làm ngơ nữa mà đi đến ngăn hắn lại, tuy là địch nhưng với tư cách là con người cậu đúng là khó mà nhìn thêm được nữa.
"Chúng ta sẽ đem về đơn vị để xử lí, anh ta có thể cung cấp thêm thông tin thế nên cậu...dừng lại đi"
China đột nhiên quay lên nhìn cậu, ánh mắt của hắn hỗn độn, cậu hơi rùng mình nhưng vẫn mắt đối mắt với hắn. China cuối cùng cũng cụp mắt xuống, trước khi đứng dậy hắn không quên bẻ nốt cái răng thứ tư vẫn còn đang lung lay.
"Tôi nghe nói rằng thằng này đã đâm anh"
Hắn từ từ đi tới, luồn bàn tay dính be bét máu vào bên trong áo của cậu, xoa nhẹ vào vết sẹo theo thời gian vẫn chưa thể lành được. Việt Nam cố lùi lại nhưng không thể, ngay khi cậu có ý định đó thì phần eo ngay lập tức bị hắn bóp chặt kéo cả người của cậu lại gần.
"Xin lỗi nhé, tại tôi không nhịn được"
"..."
Việt Nam im lặng, giọng của China đã dịu lại, giờ đây nó đã hoàn toàn bình thường như người trước đây cậu quen biết, chỉ là...
"Nếu vậy thì bỏ cái tay ra ngay"
Việt Nam gằn giọng, tay của hắn đã đặt ở mông của cậu từ lúc nào, bàn tay to lớn của hắn cứ lâu lâu này lại bóp một cái khiến mặt cậu tái đi vì khó chịu và tức giận.
"Xin lỗi..."
Hắn cứ lập lại lời xin lỗi đầy sáo rỗng nhưng tay thì cứ không chịu bỏ ra, Việt Nam đẩy cách nào cũng không được, khoảng cách quá hẹp, càng đẩy lại càng giống như cậu đang làm một vài hành động gì đó trong vòng tay của hắn vậy.
"Hửm, gì đây"
Lúc này tại một căn phòng xa hoa với nền đá cầm thạch, trần nhà ốp lát đẹp đẽ, mùi trầm hương phảng phất trong không khí, tiếng bút máy lướt trên mặt giấy không ngừng, nhìn như người cầm nó đang rất bận rộn.
Nhưng không may, mực lại bị tràn dây ra trên trang giấy khiến nó bị nhuốm đen một phần.
"Chẳng hiểu sao ta cứ cảm giác như đây là điềm xấu vậy, phải không em nhỉ"
Indochina xoa nhẹ tấm ảnh cũ được đóng khung bên cạnh ngay bàn làm việc, khung ảnh được mạ vàng nhìn rất quý giá tương phản với bức ảnh cũ kĩ trong đó nhìn chẳng hợp một tẹo nào.
Từ khi có tấm ảnh này Indochina như bị mê hoặc, hệt như bị chơi bùa vậy, người con trai này mang một vẻ đẹp mê đắm gã ngay từ lần đầu nhìn vào không lối thoát...
"Ah...lại nữa rồi"
Gã chợt thở dài, đôi mắt lia đến ả đàn bà đang thoi thóp nằm trên giường với cái cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, người cô ta chi chít vết roi, vết cắn đến bật máu, xung quanh là vài cái nến đã chảy hết sáp vung vãi trên sàn, trên giường.
"Cứ nhìn em là ta lại như vậy đấy, nên hãy chuẩn bị tinh thần đến khi hai ta gặp nhau đi nhé"
Tinh dịch hoà lẫn với máu vung vãi trên giường, sau đó là tiếng hét của sự thống khổ như chỉ muốn được giải thoát, và sau đó đúng là cô gái ấy đã được giải thoát thật.
Cô ấy đã chết trên giường khi đang làm tình với gã.
Đến khi chết đôi mắt của ả trợn trừng hướng lên trần nhà, lên các bức tường nơi được treo rất nhiều ảnh, đó đều là những bức ảnh về một cậu con trai.
Cũng tốt, có lẽ số tận rồi, một thiên thần nhỏ đến để đón cô chăng?
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com