Chương 14: Bây giờ em tự do chưa?
[Gió từ phương Nam thổi tới, em đi từ phương Bắc, một đường nghịch gió xuôi dòng.]
Dãy núi tuyết xa xa dưới mây càng thêm mơ hồ, trên đó phảng phất sương mù mờ ảo, thướt tha nhìn không rõ.
Trần Trắc dời tầm mắt nhìn sang Từ Dạng Thời.
Cô đang ngồi trên bãi cỏ chơi với chú cừu con, ánh hoàng hôn chiếu lên người cô, cả người như được bao phủ bởi một lớp gương mềm mại.
Mái tóc dài của Từ Dạng Thời xõa tung trên vai, tung bay theo gió. Trần Trắc không thể cưỡng lại được mà muốn đưa tay ra nắm lấy gió, cảm nhận những lọn tóc đuôi ngựa của cô.
Cô cười giỡn với chú cừu con, mái tóc buông thõng xuống cỏ. Dường như cô vẫn chưa nhận ra vẫn đang đùa giỡn với chú cừu con.
Trần Trắc tiến đến ngồi bên cạnh, tay tự nhiên chống xuống cỏ sát gần đuôi tóc của cô, chỉ cần thêm một chút nữa thôi anh có thể thực sự chạm vào cô.
Chỉ cần được chạm vào mái tóc của Từ Dạng Thời cũng đủ khiến Trần Trắc vui vẻ, anh lặng lẽ di chuyển tay theo hướng gió. Trong lòng cảm thán: "Có lẽ em thực sự là người được Thượng đế phái đến để cứu anh."
"Từ Dạng Thời." Trần Trắc đột nhiên gọi tên cô.
"Ừm?" Từ Dạng Thời ngẩng đầu, dời tầm mắt từ chú cừu con nhìn sang anh. Khi cô quay đầu, mái tóc của cô cũng theo đó mà chuyển động, vô tình lướt qua má Trần Trắc.
Anh không nhịn được, đưa tay khẽ chạm vào làn gió này, thật mềm mại và dịu dàng. Anh từng sờ vào một mảnh lụa thượng hạng, lúc đó anh tưởng rằng đó là thứ mềm mại nhất nhưng giờ đây anh mới chợt nhận ra, thứ suôn mượt nhất chính là lọn tóc trước mắt mình.
Từ Dạng Thời có chút hờn dỗi hỏi: "Anh gọi tôi làm gì?"
Trần Trắc lắc đầu rồi như nhớ ra điều gì đó, anh hỏi: "Tại sao em lại bỏ nhà đi?"
Từ Dạng Thời nghe vậy liền ngẩn người, cô cúi đầu nhổ đám cỏ nắm trên tay. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: "Bỏ nhà... đi thì... bỏ nhà đi thôi."
Trần Trắc hỏi tiếp: "Vì bố mẹ em?"
Từ Dạng Thời gật đầu buồn bã.
Trần Trắc nằm xuống cỏ nhìn mây trôi lững lờ, anh hỏi: "Vậy tại sao em lại đến đây?"
Anh rất muốn hỏi Từ Dạng Thời có phải vì Chu Độ mà đến hay không, mặc dù lần đầu tiên hỏi cô đã nói không nhưng anh vẫn muốn hỏi lại lần nữa.
Từ Dạng Thời vừa nhổ cỏ vừa ấp úng trả lời: "Tôi nghe Chu Độ nói ở đây rất đẹp, vì vậy tôi đã đến đây. Bọn họ nói ở đây có thể tìm thấy tự do."
"Tự do?" Trần Trắc nghi hoặc hỏi, anh không cho rằng Từ Dạng Thời là một người thiếu hụt tự do.
Từ Dạng Thời gật đầu, giơ cao tay phải, nắm chặt lấy ngọn gió rồi nói với Trần Trắc: "Tự do."
Cô do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định tâm sự với Trần Trắc về gia đình và những tủi nhục của mình.
Có lẽ là do gió lúc này không quá lớn, vừa vặn thổi một hạt cát vào mắt cô hay có lẽ là vì cô và Trần Trắc mới chỉ quen nhau một ngày.
Trước mặt người lạ, những lời mà cô không thể nói với bạn bè lại tự nhiên bộc lộ ra ngoài.
"Tôi là con một, bố mẹ sinh tôi ra lúc 33 tuổi. Khi tôi hai tuổi, họ hỏi tôi có muốn em trai hay em gái không, tôi nói không nên họ không sinh nữa.
Tôi có hai người chị họ hơn tôi mười mấy tuổi, họ đều rất giỏi. Chị cả hiện đang làm việc tại một trong những bệnh viện hàng đầu trong nước, chị hai sau khi học xong thạc sĩ thì đã thi đỗ công chức.
Ngay từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã luôn nói rằng các chị của tôi rất giỏi, bảo tôi phải học theo họ.
Họ luôn thích so sánh tôi với hai người chị họ, tôi học không giỏi, tôi không muốn học, không muốn làm bài tập. Họ đánh tôi, ép tôi học bằng được mới thôi.
Hồi nhỏ tôi muốn học đàn piano, họ không cho tôi học, bắt tôi phải học toán nâng cao. Nhưng rõ ràng lúc đầu họ bảo cho tôi tự chọn, bảo tôi muốn học gì thì học.
Họ luôn nói rằng tôi muốn gì thì họ sẽ cho cái đó nhưng rõ ràng họ chẳng cho tôi gì cả. Họ chỉ biết bảo tôi học, bắt tôi thi cử.
Năm lớp 11 tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi bắt đầu trốn học. Cuối cùng còn bỏ nhà đi nhưng cuối cùng vẫn bị họ tìm về.
Sau đó họ nói sẽ không can thiệp vào tôi nữa nhưng lại luôn vô hình dung tạo áp lực cho tôi. Họ muốn tôi đi theo con đường của chị họ hai để thi công chức. Tôi cố gắng học xong thạc sĩ, họ không ngừng ép buộc tôi phải thi công chức.
Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy, vì vậy tôi đã bỏ trốn."
Từ Dạng Thời chôn đầu vào đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Gió lạnh thổi vào người khiến cả người cô rùng mình.
Trần Trắc muốn vỗ vai cô để an ủi nhưng tay đưa ra đến nửa chừng lại thu lại. Anh chỉ nói: "Em đã 24 tuổi rồi, em nên biết mình muốn gì."
"Từ Dạng Thời, bây giờ em đã tự do chưa?"
Cô lắc đầu, vẻ mặt hoang mang: "Tôi không biết, Trần Trắc tôi không biết."
Cô nức nở hai tiếng rồi tiếp tục nói: "Thực ra họ cũng rất yêu thương tôi, trong nhiều khoảnh khắc, tình yêu của họ khiến tôi dao động.
Nhưng họ giống như những con rối điều khiển tôi, tôi chỉ có thể đi theo con đường mà họ đã vạch sẵn, dù không muốn cũng phải đi.
Tôi chán ghét những ngày tháng như vậy, tôi muốn sống cho chính mình một lần. Tôi muốn tự do hoàn toàn thuộc về mình và tôi chỉ có một mong muốn, tôi muốn được tự đưa ra quyết định mà không bị ai can thiệp vào."
Trần Trắc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, nghiêm túc nói: "Em sẽ làm được."
"Từ Dạng Thời, chúng ta đều có thể tự do."
Trần Trắc nói những lời này rất nhẹ, âm thanh hòa vào tiếng gió đến tai Từ Dạng Thời lại không nghe rõ lắm, cô chỉ có thể lờ mờ nghe được đại khái.
Từ Dạng Thời nhìn những đám mây tự do bay lượn trên bầu trời, gật đầu: "Có lẽ vậy."
Gió thổi mắt cô đỏ hoe, cô đứng dậy dang tay ra đón gió, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ nắm lấy nó."
Trận tuyết này rơi không ngừng nghỉ, mùa đông khắc nghiệt nhưng rồi sẽ có một ngày hoa nở vào mùa xuân.
Cô sẽ tìm thấy mùa xuân.
Trần Trắc nhìn cô yếu đuối, không biết phải an ủi thế nào. Anh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ nói: "Để tôi thổi cho em một bản nhạc nhé."
Lại một lần nữa các nhà sư trong đền lại tụng kinh, trên thảo nguyên rộng lớn vang vọng tiếng tụng kinh du dương.
Trần Trắc tiện tay hái một chiếc lá, đặt bên miệng chậm rãi thổi.
Tiếng nhạc hòa cùng tiếng tụng kinh vang vọng bên tai Từ Dạng Thời, cô đột nhiên cảm thấy Trần Trắc nói rất đúng – anh hoàn toàn không biết cách an ủi người khác.
Nhưng nhìn người ngốc nghếch muốn khiến cô vui vẻ này, cô bỗng bật cười, cười đến mức nước mắt không tự giác tuôn rơi.
Trần Trắc nhìn cô khóc, chỉ nói: "Khóc đi, khóc ra là được rồi."
Anh cố tình dịu giọng nhưng khi đến tai Từ Dạng Thời lại khiến lòng cô se lại, nước mắt tuôn rơi càng dữ dội hơn.
Tiếng tụng kinh vốn lờ mờ giờ lại càng rõ ràng hơn, Từ Dạng Thời nheo mắt nhìn, chỉ thấy người tên Giả Tang vân vê chuỗi phật châu đi tới.
Anh ta dường như không nhìn thấy Trần Trắc và Từ Dạng Thời, tự mình đi đến kinh luân, một mình xoay bánh xe, đi vòng quanh rồi lại vòng quanh.
Nghe tiếng tụng kinh vang vọng gần kề, tâm trạng Từ Dạng Thời bỗng nhiên bình tĩnh lại.
"Xin lỗi." Cô khẽ nói với Trần Trắc.
Hốc mắt cô vẫn ửng đỏ, cô cúi đầu không biết tại sao mình lại đột nhiên khóc.
Có gì đáng buồn đâu chứ?
Đây đều là những điều cô đã quen thuộc từ lâu, tại sao cô lại khóc?
Từ Dạng Thời không biết.
Nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, không thể kiểm soát được.
Trần Trắc khẽ thở dài, di chuyển một đoạn về phía cô, khi chỉ còn cách cô một khoảng bằng một nắm tay, anh dừng lại.
"Từ Dạng Thời." Trần Trắc gọi tên cô khe khẽ, "Khóc đi, nước mắt không có lỗi, em cũng không có lỗi."
Trần Trắc muốn đưa tay ôm lấy cô nhưng khi đưa tay ra đến nửa chừng lại buộc phải thu hồi. Quá đường đột rồi, anh nghĩ.
Anh không thể lợi dụng lúc người ta yếu đuối.
Trần Trắc nhìn Từ Dạng Thời, nói với cô: "Tôi rất thích ngắm trời, khi nhìn trời, tâm trí tôi sẽ trở nên trống rỗng. Lúc đó, tôi sẽ tưởng tượng mình là một đám mây, theo gió bay đến tận cùng trời đất.
Rồi tôi lại tưởng tượng mình là một giọt mưa, từ trên mây rơi xuống cỏ, từ gốc cây hoang dã đến chồi non. Cuối cùng tôi sẽ đến được chân trời góc biển.
Bất kể trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở, tôi nhất định sẽ đến được chân trời góc biển.
Từ Dạng Thời, trên con đường này, chúng ta cùng chung một đích đến."
Trần Trắc đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mắt Từ Dạng Thời. Nước mắt trong mắt cô nóng hổi khiến trái tim anh đau nhói. Anh nuốt nước bọt, khàn khàn nói: "Nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là một ngọn cỏ."
Từ Dạng Thời ngoan ngoãn nhắm mắt lại, theo lời Trần Trắc tưởng tượng mình là một ngọn cỏ. Cô mọc dưới gốc cây, cây cao to che chắn cho cô khỏi mọi gió sương và ánh nắng mặt trời.
Cô không giống như những ngọn cỏ dại khác, chết trong những trận bão tuyết lớn, cô sống dưới gốc cây.
Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Vào một ngày nọ, cây rụng đi một đoạn cành, cô nhìn qua khe hở và nhìn thấy một tia nắng mặt trời, cô bắt đầu có hy vọng và muốn được tắm nắng.
Trần Trắc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Cuối cùng, ngọn cỏ cũng tìm thấy ánh nắng mặt trời của mình, nó biến thành một cái cây."
Từ Dạng Thời chớp mắt, mí mắt khép hở, nước mắt cô không ngừng chảy.
Trần Trắc thở dài bất lực: "Tôi không nên nói em là ngọn cỏ, rõ ràng em là người được làm bằng nước."
Từ Dạng Thời vừa khóc vừa cười: "Nếu anh đã nói tôi là ngọn cỏ thì không thể đổi ý nói tôi là người được làm bằng nước được."
Trần Trắc cười thỏa hiệp: "Được thôi, được thôi, em là ngọn cỏ muốn trở thành cây to, còn tôi là giọt mưa được làm bằng nước nhé."
Họ sẽ chờ đợi một mùa xuân, chờ đợi một trận mưa xuân tưới tắm cho ngọn cỏ để trở thành một cái cây to, chờ đợi những giọt mưa tìm được chân trời góc biển của mình.
Trần Trắc thầm nghĩ trong lòng: Sẽ có một ngày như vậy, Từ Dạng Thời.
Vị sư thầy tụng kinh xong lại đi ngang qua họ, như thường lệ bỏ qua họ.
Nước mắt chưa kịp khô của Từ Dạng Thời vẫn đọng trên mi, sắp rơi nhưng chưa rơi. Trần Trắc không nhịn được đưa tay chạm vào, bỗng chốc anh như nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn.
Đột nhiên, một tiếng tụng kinh vang lên từ trong tim anh khiến cả người anh rùng mình.
Anh đã xúc phạm đến cô rồi.
Trần Trắc thở dài thu tay lại. Nhưng bàn tay đặt bên hông anh lại co lại một cách không tự nhiên, không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Trắc luôn cảm thấy trên tay mình còn lưu lại sự ẩm ướt ban nãy. Anh khó khăn nói với Từ Dạng Thời: "Xin lỗi."
Từ Dạng Thời ngước mắt nhìn anh với vẻ hoang mang, không hiểu ý anh nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com