Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hôm nay có hai chiếc lá rụng

[Gió cuốn cờ phướn đi trước chúng ta. Ta theo em trong mộng, ngắm nhìn từ bắc xuống nam. Cứ thế ta đi mãi, đi đến mùa xuân hoa nở rực rỡ.]

Từ Dạng Thời Thời nhìn theo tiếng hát, chỉ thấy một "người" luộm thuộm bước vào phòng.

Anh ta thật sự quá xuề xòa, để râu ria mép tùm lum nhưng lại không chịu tỉa tót cẩn thận khiến cho đầu tóc rối tung.

Tóc tai lộn xộn như ổ quạ, nhìn vào là biết ngay chủ nhân của nó không hề chăm chút gì.

Bộ râu và mái tóc quá dài che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn qua những mớ tóc rậm rạp mà nhận ra những đường nét vốn dĩ ưu tú của anh ta.

Thế nhưng cây đàn guitar trong tay anh ta lại không hề tầm thường, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Chắc hẳn nó rất được chủ nhân yêu thích, được bảo quản không giống như một cây đàn của một kẻ lang thang.

Người đến ôm cây đàn guitar gỗ vừa hát vừa bước vào.

Từ Dạng Thời nhớ lại lời Trần Trắc nói, ngoài bọn họ ra còn có một ca sĩ ở đây. Nhưng cô nghi ngờ nhìn người đàn ông đó, chỉ cảm thấy khó tin.

Trong mắt cô, ca sĩ thường là những người hào nhoáng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người không hề chăm chút đến hình ảnh của bản thân.

Trần Trắc giới thiệu với Từ Dạng Thời : "Anh ấy là Trần Phi Văn, là cái người ca sỹ mà trước đây tôi từng nhắc qua."

Từ Dạng Thời gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô tò mò nhìn người đàn ông đang đi đến trước mặt họ, "bụp" một cái đặt cây đàn guitar xuống, với tốc độ nhanh như chớp lao đến trước bàn.

Anh ta hít hít mũi, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, nhớ lại hôm nay mình chạy cả ngày mà không thu được gì, bỗng chốc cảm thấy buồn bã.

Vừa định cất tiếng hát thì đã bị Trần Trắc cắt ngang.

Trần Trắc dùng đũa gõ vào bát của anh ta: "Câm miệng, cất bài hát của cậu đi."

Trần Phi Văn rên rỉ: "Anh ơi!"

Từ Dạng Thời Thời tròn xoe mắt, cô quay sang hỏi Trần Trắc: "Anh ấy là em trai anh à?"

Trần Trắc mím môi, không muốn thừa nhận người luộm thuộm trước mặt này là em trai của mình, nhất là bây giờ còn đang ở trước mặt Từ Dạng Thời, thực sự rất mất mặt.

Nhưng Trần Trắc vẫn gật đầu: "Em họ."

"Trước đây sao anh không nói với tôi?" Từ Dạng Thời nhỏ giọng trách móc.

Trần Trắc cười cười, chỉ vào Trần Phi Văn nói: "Em xem bộ dạng của cậu ta đi."

Từ Dạng Thời lập tức hiểu ý Trần Trắc, Trần Phi Văn thật sự không coi trọng hình ảnh của bản thân, cả người luộm thuộm, nói anh ta đi lang thang mười mấy ngày cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Nếu là Từ Dạng Thời, cô cũng không muốn thừa nhận, dù sao cũng hơi mất mặt.

Lúc này Trần Phi Văn mới để ý thấy trên bàn ăn có thêm một người, anh ta hỏi Từ Dạng Thời: "Cô là?"

Từ Dạng Thời lịch sự đáp lại: "Tôi là Từ Dạng Thời."

"Từ Dạng Thời?" Trần Phi Văn lẩm bẩm thắc mắc, "Sao tôi cứ cảm thấy hình như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi nhỉ?"

"Trần Phi Văn."

Bỗng nhiên Trần Trắc gọi tên anh ta, Trần Phi Văn nghi hoặc nhìn Trần Trắc: "Anh làm gì vậy?"

Trần Trắc nghiêm túc nói: "Hôm nay cô ấy đi một chuyến xe đường dài mới đến đây, đừng quấy rầy cô ấy, để người ta ăn cơm xong rồi còn đi nghỉ ngơi."

"Ồ." Trần Phi Văn khẽ khàng đáp lại, sau đó cúi đầu tập trung ăn cơm.

Chỉ có điều râu của anh ta hơi dài, khi ăn cơm phải dùng một tay cầm râu mới không làm bẩn râu.

Từ Dạng Thời nhìn anh ta vừa dùng tay trái cầm râu, vừa dùng tay phải gắp thức ăn không khỏi bật cười.

Trần Trắc nhìn thấy cảnh này có chút bực mình, thầm nghĩ trong lòng: Sớm biết thì đã không cho Trần Phi Văn đến đây rồi.

Ăn tối xong, Trần Trắc định đi đến nhà Tang Thố uống rượu. Trước khi ra cửa, anh dặn dò Từ Dạng Thời: "Tôi đi ra ngoài một lát, nếu em cảm thấy cơ thể không khỏe, nhớ gọi cho tôi ngay nhé."

"Anh đi đâu?" Từ Dạng Thời đứng trong cửa, ngẩng đầu nhìn Trần Trắc đã bước ra ngoài hỏi.

Trần Trắc chưa kịp trả lời câu hỏi của cô, cô đã khẳng định một cách chắc nịch: "Anh đi đến nhà Tang Thố uống rượu đúng không."

Trần Trắc gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối không biết từ đâu xuất hiện.

Từ Dạng Thời có chút tủi thân, rõ ràng Tang Thố cũng đã hẹn cô, "Bác ấy cũng hẹn tôi nữa mà."

Câu nói này chẳng có đầu có đuôi nhưng Trần Trắc vẫn hiểu. Anh bất lực cười cười: "Em không mệt sao? Hôm nay đi xe lâu như vậy, lại còn theo tôi đi khắp nơi."

"Mệt chứ." Từ Dạng Thời đột nhiên thay đổi giọng điệu, "Nhưng tôi vẫn muốn đi uống rượu với anh."

"Lần sau nhé, tối nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Từ Dạng Thời lẩm bẩm nhỏ giọng: "Anh chỉ là không muốn đưa tôi đi phải không."

Từ Dạng Thời cúi đầu im lặng chống đối anh, Trần Trắc không kìm nén được mà bước đến xoa tóc cô: "Không phải tôi không muốn đưa em đi mà tôi sợ em mới đến đây sẽ bị say độ cao. Em biết không? Ở đây say độ cao là một căn bệnh nguy hiểm, tôi sợ em sẽ gặp chuyện."

"Tôi biết rồi." Từ Dạng Thời cũng biết Trần Trắc là vì muốn tốt cho cô nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự thất vọng.

Trần Trắc thở dài, cam chịu nói: "Lần sau tôi nhất định sẽ đưa em đi. Tối nay về sẽ mua quà cho em."

Từ Dạng Thời nhỏ giọng "Ừm" một tiếng nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Trần Trắc không quan tâm đến cô nữa, tự mình bước ra ngoài. Một lát sau lại quay lại.

Anh chỉ vào quầy bar nói với Từ Dạng Thời: "Trên quầy bar có thứ tôi mang đến cho em, lát nữa lên lầu nhớ lấy đi nhé."

Nói xong anh quay người rời đi, lần này không ngoảnh lại nữa.

Từ Dạng Thời bước đến quầy bar, muốn xem Trần Trắc rốt cuộc đã mang gì cho cô. Bước vào nhìn kỹ, hóa ra là một chai kem chống nắng, một hũ kem dưỡng da mặt và một thỏi son môi.

Cô ngạc nhiên nhìn về phía cửa, như thể vẫn còn nhìn thấy bóng lưng người đã khuất đi vào màn đêm.

Từ Dạng Thời mím môi, bắt đầu suy nghĩ: Sao anh ấy lại tốt bụng thế nhỉ? Cô lấy điện thoại ra, tìm đến nick Wechat của Trần Trắc nhắn tin cho anh: "Anh đúng là giỏi dỗ dành người khác."

Từ Dạng Thời cầm lấy món đồ định đi nhưng tình cờ nhìn thấy một chút màu xanh hiện ra ở mép cuốn sổ phía dưới.

Cô tiến lại gần và nhìn kỹ, không ngờ đó là lá cây và còn là một cuốn sổ tràn đầy lá.

Hóa ra anh thích sưu tầm lá cây.

Từ Dạng Thời nhớ lại chiếc lá mà Trần Trắc đã đưa cho cô ngày hôm nay, cảm thấy túi áo mình nóng hổi. Cô lục lọi trong người lấy ra chiếc lá, cảm thấy đầu ngón tay mình cũng nóng ran.

Cô lấy chiếc lá ra, muốn kẹp vào quyển sổ bên dưới của Trần Trắc nhưng lại vô tình mở nó ra.

Từ Dạng Thời vô tình liếc nhìn rồi không thể rời mắt.

Trang sách trước mặt đặt hai chiếc lá, trên đó viết:

Ngày 15 tháng 12 năm 2023,

Hôm nay lại mơ thấy tuyết rơi, trong mơ tuyết phủ trắng xóa nhưng khi gặp lại em, bỗng chốc xuân về hoa nở.

Hôm nay hai chiếc lá rơi vào tim.

Từ Dạng Thời vội vàng đóng cuốn sổ lại, nhét hai chiếc lá vào một cách bừa bãi lẩm bẩm: "Tôi không cố ý nhìn, thật ra tôi không nhìn thấy gì cả."

"Đúng vậy, đúng vậy, mình chả nhìn thấy gì cả."

Từ Dạng Thời vội vã trở về phòng của mình. Khi đã ngồi trên giường, những lời trên cuốn sổ vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí cô.

Không ngờ người như Trần Trắc, cũng có một người mà anh nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com