Chương 1: Men nồng
Cái này là Quách Soái ở một vũ trụ khác nha bà con.
Góc phố lạnh dần khi tuyết đầu mùa khẽ rơi.
Ngoài đường, các cặp tình nhân đang nắm tay nhau, tựa vào vai đối phương, cùng chia sẻ hơi ấm giữa màn sương trắng xóa.
Chỉ có Quách Thành Vũ vẫn lặng lẽ nhốt mình trong căn phòng tối, cùng với vài chai rượu đặt ngổn ngang trên bàn. Ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe không biết là vì khóc hay vì men cay của rượu.
Quách Thành Vũ rót thêm một ly, ngửa đầu uống cạn, để cho hơi rượu nóng rát nơi cổ họng - thứ cảm giác duy nhất còn khiến anh thấy mình vẫn đang sống.
Anh đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại trên bàn như thể nó còn có thể mang đến phép màu. Mỗi lần màn hình sáng lên, tim anh lại khẽ run, hy vọng một điều gì đó. Nhưng rồi chẳng có gì cả - chỉ là thông báo rác.
Thành Vũ khẽ cười, chỉ là một nụ cười nhạt nhưng mang đầy vẻ bất lực.
Anh đã từng nói với Khương Tiểu Soái rằng mình sẽ ổn, rằng không có cậu thì cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Nhưng giờ, giữa cái lạnh đầu đông này, anh mới hiểu thế nào là cô đơn thật sự - thứ cô đơn len lỏi vào từng nhịp thở, khiến cả không gian như đông cứng lại.
Anh chỉ vừa xa cậu nữa ngày thôi mà thế giới này đã trở nên trống rỗng đến lạ.
Từ giờ sẽ chẳng còn ai nhắn những dòng tin nhắn ngắn ngủi "Anh ăn gì chưa?" vào mỗi buổi chiều, cũng chẳng còn ai làm nũng đòi anh nấu bữa tối nữa.
Dường như anh đã đánh mất thế giới của mình rồi.
Thành Vũ vẫn ngồi đó, lặng im, chờ đợi điều mà chính mình cũng biết sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Anh nhắm mắt lại, để mặc cho những hình ảnh về Tiểu Soái ùa về - nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng mỗi khi cậu gọi anh là "Thành Vũ".
Bên ngoài, gió rít qua khe cửa. Từng bông tuyết nhỏ li ti rơi chậm rãi, phủ trắng mái nhà, phủ cả những ký ức anh không dám chạm vào.
Anh nhớ, trước khi chia tay, cậu còn cười:
"Thành Vũ, mùa đông năm nay chúng ta đi xem tuyết nhé."
Giờ thì tuyết đã rơi, nhưng chẳng còn "chúng ta" nữa.
Bất chợt điện thoại rung lên. Màn hình sáng lên khiến tim anh giật thót. Anh gần như bật dậy, tay run run mở khóa.
Chết tiệt! Trên màn hình hiện dòng chữ:
Trì Sính đang gọi...
Niềm hy vọng vụt tắt nhanh như khi vừa lóe sáng. Anh khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười méo mó.
"Tại sao không phải là em chứ, Tiểu Soái !"
Anh chần chừ vài giây rồi vẫn nghe máy.
Giọng Trì Sính bên kia gấp gáp, pha lẫn giận dữ:
"Quách Thành Vũ, cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đối xử với Tiểu Soái như thế?"
Anh im lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai đầu dây.
"Cậu biết không," _Trì Sính tiếp_" Úy Uý vừa đến nhà Tiểu Soái. Cậu ấy say, khóc như một đứa trẻ. Uý Uý sợ cậu ấy làm chuyện dại dột nên đã ở lại trông cậu ấy đấy cậu biết không."
Ly rượu trong tay Thành Vũ khựng lại giữa không trung. Một giọt tràn ra, rơi xuống sàn, vỡ tan như tiếng tim anh lúc này. Anh nhìn vào khoảng tối trước mặt, cắn chặt môi đến bật máu, rồi đáp lại Trì Sính:
" Cậu nói với tôi những điều này để làm gì, tôi và cậu ấy đã không còn là gì của nhau nữa rồi." - Anh đã phải dùng hết sức để giữ cho câu nói ấy không bị run.
"Nói dối." - Trì Sính gằn giọng.
"Chúng ta là anh em, tôi lẽ nào không hiểu cậu."
"Có những thứ... không phải cứ muốn giữ là giữ được." _Thành Vũ khẽ đáp.
Trong đầu Quách Thành Vũ lại hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm ấy - cái hôm mà bầu trời xám xịt, gió lạnh thổi xuyên qua từng hàng cây, tuyết cũng bắt đầu rơi. Anh được mời đến một quán cà phê nhỏ, nơi ba mẹ của Khương Tiểu Soái đã ngồi sẵn.
Họ không nói nhiều, chỉ có ánh mắt nặng trĩu và giọng điệu điềm tĩnh đến lạnh người.
Người bố mở đầu bằng câu nói mà đến giờ anh vẫn nhớ như in:
"Cháu là một người tốt, nhưng tình cảm giữa hai đứa... là điều không thể."
Mỗi từ rơi ra đều như lưỡi dao cắt sâu vào tim. Thành Vũ cố giữ bình tĩnh, khẽ siết chặt bàn tay. Anh biết họ không ghét anh, chỉ là xã hội này chưa đủ bao dung để hiểu rằng tình yêu đôi khi không cần khuôn mẫu.
Người mẹ nhìn anh, giọng run run:
"Chúng tôi không muốn Tiểu Soái vì chuyện này mà đánh mất tương lai, hay làm tổn thương gia đình. Cháu hãy buông nó ra, coi như vì nó... được không?"
Khoảnh khắc đó, Thành Vũ cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Anh muốn nói rằng tình yêu không có lỗi, rằng anh sẽ bảo vệ Tiểu Soái, nhưng những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh nhìn ra ngoài cửa kính - tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết trắng muốt rơi xuống như đang chôn vùi tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong anh.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ đến mức có thể nghe thấy tiếng tim vỡ vụn trong anh.
Anh nhắm chặt mắt, cố nén lại cơn run trong lòng.
"Trì Sính à..." - Anh khẽ gọi.
"Gì?"
"Sau này...Tiểu Soái...giao cho hai người." _nói xong anh liền tắt máy, vì anh sợ nếu còn nói thêm anh sẽ không thể che đậy được cảm xúc mất.
Điện thoại tắt.
Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt thất thần của Quách Thành Vũ.
Anh tựa đầu vào tường, đôi mắt đỏ ngầu.
"Tiểu Soái, anh nhớ em quá! Phải làm sao đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com