Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đối mặt.

Khương Tiểu Soái biết chắc chắn Quách Thành Vũ vẫn còn yêu mình. Cậu hiểu anh quá rõ anh. Vì vậy, cậu tin anh nhất định sẽ đến.

Trưa đến, Ngô Sở Úy theo kế hoạch ra ngoài hành lang thăm dò tình hình. Cậu vừa bước ra hành lang, đảo mắt một vòng thì thấy một bóng người quen thuộc đang từ đầu hành lang chậm rãi tiến lại.

Áo sơ mi hoa đặc trưng, dáng người cao ráo, chắc chắn là Quách Thành Vũ, không thể lẫn vào đâu được.

Ngô Sở Úy khẽ bật cười, vội quay người chạy về phòng, giọng gấp gáp mà đầy mừng rỡ:

"Tiểu Soái! Đến rồi! Đến rồi!"

Khương Tiểu Soái nghe thấy mắt ánh lên một tia sáng vừa vui vừa hồi hộp:

"Thật sao?"

"Thật! Anh ấy sắp đến rồi!"

Tiểu Soái vội nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, điều chỉnh hơi thở thật nhẹ, gương mặt giả vờ yếu ớt.

Ngô Sở Úy cố tình áp sát vào cửa để bên ngoài nghe thấy:

"Tiểu Soái, cậu nằm nghỉ chút đi! Tôi ra ngoài mua đồ ăn, lát quay lại!" __ nói xong cậu nhẹ nhàng mở cửa, rời đi.

Khương Tiểu Soái nắm chặt góc chăn, tim đập loạn nhịp, cậu liếc nhìn ra cửa, quả nhiên, Quách Thành Vũ đã đứng đó. Dáng anh cao lớn, đứng lấp ló, chỉ thấy được một bóng mờ nơi cửa kính.

Khóe môi Tiểu Soái khẽ cong lên - anh đến thật rồi. Điều cậu cần làm bây giờ... là ép anh chủ động đối mặt với mình.

Cậu giả vờ chống tay ngồi dậy, vai run nhẹ như mất sức rồi trượt xuống. Từ bên ngoài, Quách Thành Vũ theo phản xạ đưa tay lên, một chân đã bước lên nửa nhịp, chỉ chực xông vào, nhưng rồi lại khựng lại. Anh nhanh chóng kìm chế bản thân, hít một hơi dài rồi tiếp tục dõi theo cậu.

Bên trong, Khương Tiểu Soái liếc nhìn cánh cửa, thấy mãi vẫn không có động tĩnh, trong đầu liền thoáng qua một câu nói:

"Chết tiệt, Quách Thành Vũ, anh đúng là cái đồ vô tâm!"

Cậu bặm môi, nghĩ cách khác.

Tiểu Soái cố gắng xoay người về phía bàn đầu giường, cánh tay bị bó bột ôm chặt lấy chỗ xương sườn như đang đau đớn, tay còn lại với lấy cốc nước.

"Á!..." - cậu hít mạnh một hơi, chân mày cau lại giả vờ đau, cậu cố tình làm cốc nước trên bàn rơi xuống, vỡ tan, nước bắn tung tóe khắp sàn.

Sau tiếng vỡ nát của ly thủy tinh, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Không có tiếng bước chân, tiếng cửa mở cũng không.

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, ánh mắt hơi run, rồi khẽ cười tự giễu trong lòng:

"Cái tên cứng đầu này..."

Cậu từ từ bước xuống giường, động tác khẽ run vì đau, mỗi hơi thở đều khiến vết thương nơi xương sườn co rút.

Thế nhưng cậu vẫn cố ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ táo bạo, cậu muốn xem, liệu anh còn có thể tiếp tục đứng ngoài nhìn không.

Tiểu Soái cố tình để một mảnh thủy tinh cứa vào tay mình, một dòng máu đỏ tươi chảy. Chỉ một giây sau:

"Rầm!"

Tiếng cửa bật mạnh. Người bên ngoài lao vào như tên bắn, ánh mắt hốt hoảng, hơi thở dồn dập. Anh nắm lấy bàn tay đang rướm máu của Tiểu Soái, môi mím lại, không nói một lời, chỉ nhìn vào mắt cậu rồi cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh.

Khương Tiểu Soái ngồi đó, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, nhìn thấy cả đường gân nơi thái dương đang giật nhẹ. Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười hiện ra.

------

Dọn dẹp xong những mảnh vỡ, Quách Thành Vũ đứng dậy, định rời đi. Nhưng vừa xoay người, cổ tay anh đã bị nắm chặt lại.

"Thành Vũ..." __ giọng Tiểu Soái quýnh lên __ "Anh đi đâu vậy?"

Quách Thành Vũ khựng lại, không dám quay đầu.

"Anh định bỏ em đi nữa à?" __ Tiểu Soái nói tiếp.

Quách Thành Vũ nghiến răng, giọng bình thản:

"Cậu đừng hiểu lầm. Hôm nay bạn tôi cũng nằm viện, đi ngang qua thấy có người cần giúp đỡ... nên tiện tay thôi."

"Anh nói dối!" __ Tiểu Soái nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ươn ướt.

"Ha." __ Quách Thành Vũ bật cười.

"Tôi lừa cậu thì được ích gì?"

Ánh mắt Tiểu Soái càng thêm kiên định, cậu siết chặt tay anh lại:

"Quách Thành Vũ! anh định giấu em đến bao giờ hả? Chuyện ba người gặp nhau em đã biết hết rồi."

Không khí trong phòng bỗng chốc đóng băng. Quách Thành Vũ sững người, ánh mắt chao đảo, như không hiểu sao trong lòng lại nhẹ đến lạ.

Quách Thành Vũ khẽ quay đầu, ánh mắt rối bời:

"Em... biết từ khi nào vậy?"

Khương Tiểu Soái hít sâu, giọng nghẹn lại:

"Chuyện đó không quan trọng. Em chỉ muốn biết... tại sao anh lại không nói với em?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn xen lẫn đau đớn và trách móc.

"Chúng ta... có thể cùng nhau giải quyết mà."

Nói đến đây, giọng cậu bắt đầu run, những tiếng nấc nhỏ thoát ra trong cổ họng.

"Hay là..." __ cậu dừng lại, đôi mắt đỏ hoe __ "Hay là anh thật sự hết yêu em rồi, nên mới thuận theo chuyện đó... để đá em luôn."

Vừa dứt lời, cảm xúc trong cậu như vỡ òa. Khương Tiểu Soái không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu gào lên một tiếng nức nở, nước mắt tuôn xối xả, có cố kìm nén cũng không được.

Thấy vậy, Quách Thành Vũ không kìm được nữa, anh bước nhanh tới ôm chặt Tiểu Soái vào lòng.

"Tiểu Soái, em nói gì vậy..." __ giọng anh run run __ "Anh làm sao có thể hết yêu em được."

Tiểu Soái ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chưa kịp khô:

"Vậy... còn cô gái hôm đó thì sao?"

Quách Thành Vũ thở hắt ra, ánh mắt rối loạn thoáng chốc rồi trở nên kiên định:

"Anh thật sự không quen cô ta. Lúc đó anh nghĩ... chỉ cần làm em ghét anh, thì em sẽ không buồn nữa, nên anh mới...mới làm như vậy."

Anh nhẹ nhàng đẩy Tiểu Soái ra một chút, đưa tay lên, giọng dứt khoát mà chân thành:

"Anh thề đó."

Nói rồi Quách Thành Vũ lại ôm cậu vào lòng, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng:

"Tiểu Soái, ngoan... đừng khóc nữa. Anh sẽ không đi nữa đâu."

Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu - một nụ hôn như giải tỏa những thương nhớ dồn nén bao lâu nay.

Khương Tiểu Soái vùi mặt vào lòng ngực anh, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu khẽ nghẹn ngào hỏi, giọng run rẩy:

"Vậy... nếu như một ngày nào đó..."

Chưa kịp nói hết câu, Quách Thành Vũ liền chặn lại, giọng anh kiên định đến mức khiến cậu không thể phản bác:

"Không có nếu như. Nhất định sẽ không có nếu như."

------

Một lúc sau, Quách Thành Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn cậu trong vòng tay mình:

"Ể, Soái Soái, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy Ngô Sở Úy quay lại vậy?"

Cậu không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn câu trêu chọc.

Anh nhướng mày, cười nhếch mép:

" Àaaa, thì ra là em tính kế anh à? "

Khương Tiểu Soái bật cười, cố làm ra vẻ vô tội:

"Không làm như vậy thì sao anh chịu vào đây gặp em chứ?"

Quách Thành Vũ khẽ khều đầu ngón tay lên sống mũi cậu, nửa cười nửa trách:

"Ranh con."

Đôi mắt Tiểu Soái cong cong, trong lòng ngập tràn niềm vui - lần đầu tiên sau bao ngày, cậu mới có một nụ cười đúng nghĩa.

------

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, chẳng nói thêm gì nữa.

Bên ngoài, tuyết lại rơi - từng bông nhỏ chạm khẽ vào khung cửa sổ, tan ra rồi biến mất. Nhưng trong căn phòng ấy, không còn ai thấy lạnh nữa. Vì cái ôm này, vì hơi thở ấy, chính là thứ sưởi ấm hiệu quả nhất giữa mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com