Chương 11: Hơi ấm của tuyết.
Tối đó, Ngô Sở Úy và Trì Sính lại vào bệnh viện thăm Khương Tiểu Soái. Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người khựng lại.
Dưới ánh đèn trắng, Quách Thành Vũ đang ngồi bên giường, gọt một miếng táo, cẩn thận xiên vào nĩa rồi đưa lên trước miệng Khương Tiểu Soái.
Thấy vậy, Tiểu Soái ngoan ngoãn há miệng chờ, nhưng ngay khoảnh khắc miếng táo sắp chạm môi, anh lại thu tay về.
Cậu ngẩn ra, bĩu môi, giọng nũng nịu:
"Anh đối sử với bệnh nhân vậy à?"
Quách Thành Vũ bật cười, đôi mắt hạ xuống, ánh lên tia cưng chiều.
"Vậy thì...mời bệnh nhân Khương ăn táo."
Tiểu Soái giả vờ lườm anh, nhưng chẳng che nổi nụ cười đang nở trên môi.
Anh liền đút miếng táo vào miệng cậu, nhẹ giọng như đang dỗ dành:
"Ăn đi, ngọt lắm."
------
Quách Thành Vũ xoay người ra phía cánh cửa, giọng vừa thản nhiên vừa trêu chọc:
"Không vào trong đi, lộn phòng à?"
Ngô Sở Úy đứng bên ngoài bật cười:
"Còn không phải sợ làm phiền hai người sao?"
Quách Thành Vũ nhún vai, cười đùa:
" Đúng là có chút phiền đó. "
Ngô Sở Úy quay sang Trì Sính giả vờ mếu máo:
" Huhu...Trì Sính, người ta nói mình phiền kìa. "
Trì Sính khẽ cười, đưa hai tay áp lên mặt Sở Úy, giọng châm chọc người bên trong:
" Úy Úy à, xem ra ngày mai chúng ta không cần phải đến nữa rồi. "
Tiểu Soái ngại đến đỏ mặt chỉ biết cúi đầu cố giấu đi nụ cười, tay khẽ lay Quách Thành Vũ.
Bốn người họ cứ thế nói chuyện rôm rả với nhau cả buổi tối.
------
Sau khi đã giải quyết được mâu thuẫn, suốt ba ngày qua, Quách Thành Vũ gần như một bước cũng không rời bệnh viện. Anh chăm sóc Khương Tiểu Soái từng chút một hệt như chăm sóc một đứa trẻ.
Đến hôm nay, bác sĩ thông báo Tiểu Soái đủ điều kiện xuất viện. Quách Thành Vũ vừa đi làm thủ tục xuất viện xong, quay lại phòng thì thấy Khương Tiểu Soái đang lom khom một tay xếp quần áo vào vali.
Anh nhíu mày, sải bước đến trước mặt cậu, giọng pha chút gắt gỏng:
" Soái Soái, đã bảo là để anh làm mà. "
" Chỉ là xếp quần áo thôi, anh cứ làm quá. "
" Thế cũng không được. " __ anh đỡ cậu ngồi xuống giường, giọng thấp hẳn đi.
" Anh cứ làm như em là trẻ con vậy. "
" Phải rồi, em đâu phải trẻ con, em là tiểu tổ tông của anh mà. "
" Tiểu tổ tông thì chỉ việc ngoan ngoãn ở yên đây thôi. "
Nói rồi Thành Vũ quay sang thu dọn đồ, vừa làm vừa nói như buột miệng:
" Hay là... về nhà anh đi. Để em ở nhà một mình anh không yên tâm. "
" Về nhà anh á? "
" Ừ. " __ anh đáp gọn, không nhìn sang.
" Ở tạm ít hôm thôi, khi nào ổn thì về. "
Cậu nhìn anh, thấy trên gương mặt kia là bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Nghĩ ngợi một hồi cậu khẽ gật đầu:
" Được, nghe anh. "
Thành Vũ dừng tay, quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ:
" Ngoan. "
" Nào để anh choàng khăn cho em. " __ anh tiến lại choàng chiếc khăn ấm lên cổ cậu, cánh tay từ từ đưa xuống dừng ở má cậu, véo nhẹ một cái:
" Về nhà thôi. "
------
Từ bệnh viện về đến nhà Quách Thành Vũ không xa, chỉ tầm ba mươi phút xe đã dừng trước cổng.
Bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Khương Tiểu Soái là những chai rượu nằm ngổn ngang, tàn thuốc rải rác khắp bàn khiến cậu khựng lại.
Thành Vũ vừa nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang ấy thì vội vàng bước tới, mặt thoáng lúng túng. Anh nhanh chóng gom mấy chai rượu rỗng, dọn sạch tàn thuốc trên bàn, vừa làm vừa nói lấp liếm:
" Nhà hơi bừa bộn, để em chê cười rồi. "
Khương Tiểu Soái không đáp lại, cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Đôi mắt khẽ buồn đi, nơi khóe môi nụ cười đã dần tắt. Một lúc sau, cậu cất giọng khàn khàn:
" Thành Vũ... có phải em ngốc lắm không? "
" Lẽ ra em nên nhận ra vấn đề sớm hơn... "
" Lẽ ra lúc đó em phải kiên quyết hỏi anh cho ra lẽ... thì có phải anh đã không phải chịu thiệt như vậy không? "
Quách Thành Vũ dừng tay, quay người lại. Ánh mắt anh dịu xuống, giọng trầm ấm:
"Em nói gì thế? Em thì có lỗi gì được chứ. Chuyện vốn là anh đã giấu em mà. "
"Với lại... ai nói là anh chịu thiệt?"
Anh tiến đến gần, cúi đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên:
" Không phải bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau sao? Như vậy là quá đủ rồi. "
Khương Tiểu Soái ngước lên, ánh mắt long lanh nước vì hạnh phúc, cậu mỉm cười khẽ khàng, còn Quách Thành Vũ, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng như gió xuân lùa qua:
" Đừng tự trách nữa. Em ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, để anh xuống bếp làm đồ ăn. "
Quách Thành Vũ vừa bước vào bếp liền xắn tay áo, động tác thuần thục khiến Khương Tiểu Soái chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui.
Ngồi được một lát thì Tiểu Soái lại không chịu yên, chống tay đứng dậy, lén đi theo sau anh.
" Làm gì đấy? " __ Quách Thành Vũ liếc sang, giọng nghiêm nghị.
" Em muốn phụ anh. "
" Phụ bằng một tay á? "
" Thì em vẫn còn vị giác mà. " __Khương Tiểu Soái hơi mím môi.
Quách Thành Vũ nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ:
"Òoo...ra là vậy."
Một lát sau, Quách Thành Vũ quay gắp một miếng thịt đưa đến trước môi cậu:
" Công việc của em tới rồi nè. "
Khương Tiểu Soái há miệng ăn, mắt sáng rỡ:
" Không tệ."
Anh bật cười, gương mặt đầy tự hào.
------
Ngoài kia tuyết lại rơi, không ngừng phủ lên căn nhà đồ sộ ấy, nhưng căn nhà lại ấm áp đến mức gần như lấn át cả mùa đông. Âm thanh của những tiếng cười đùa vang vọng trong không gian, len qua từng ô cửa kính, hòa cùng hơi ấm của bữa cơm tạo thành khúc nhạc dịu dàng của hạnh phúc sau những ngày bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com