Chương 12: Khí xuân.
Thời gian trôi qua nhanh như một con ngựa hăng, chẳng kịp ghìm cương. Chớp mắt tuyết ngoài kia đã ngừng rơi từ lâu, những ngày cuối năm, Tết cận kề đang dần đến gần.
Tối nay, trong căn nhà tràn ánh đèn vàng ấm, Quách Thành Vũ vừa từ bên ngoài trở về, định hỏi Tiểu Soái đã ăn tối chưa thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt anh dừng trên bóng lưng gầy gầy đang ngồi ở góc phòng, tay khẽ vuốt tấm ảnh gia đình cũ, ánh nhìn xa xăm.
Trong tấm ảnh, cậu bé Tiểu Soái năm nào đang mỉm cười giữa bố mẹ, đôi mắt trong veo chưa từng vướng bụi đời.
Quách Thành Vũ bước nhẹ lại gần, sợ làm cậu giật mình. Giọng anh trầm ấm vang lên sau lưng:
" Sao thế? Nhớ nhà à? "
Khương Tiểu Soái khẽ ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, cười nhẹ:
" Không có... chỉ là... thấy tấm hình này, tự nhiên lại nhớ chút chuyện cũ thôi. "
Quách Thành Vũ ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì ngay. Anh đưa tay khẽ xoa lên mái tóc xoăn của Tiểu Soái, rồi chậm rãi nói:
" Hay là về nhà một chuyến đi. "
Khương Tiểu Soái khẽ giật mình, đôi tay đang cầm tấm ảnh khẽ siết chặt. Một lát sau, cậu lắc đầu, ánh mắt lẩn tránh:
" Không được. Em đã nói với họ rồi... nếu bây giờ em về, họ sẽ nghĩ là em không quyết tâm. Họ sẽ..."
Quách Thành Vũ ngắt lời cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay anh ấm đến lạ.
" Tiểu Soái à. Chuyện đó có thể từ từ tính mà. Anh tin thời gian sẽ giúp hai bác nhìn thấu được tình cảm của chúng ta. "
Anh ngừng lại một chút, mỉm cười:
" Nhưng Tết vẫn nên về nhà với gia đình chứ. Không có cái Tết nào trọn vẹn nếu thiếu đi người thân cả. Anh đoán... ba mẹ em chắc cũng đang nhớ em lắm, chỉ là... họ không nói ra thôi. "
Khương Tiểu Soái ngẩng lên nhìn anh, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
" Vậy... còn anh thì sao? "
Quách Thành Vũ khẽ cười, đáp lại:
" Anh à? Thì anh cũng phải về nhà, ăn một bữa cơm gia đình chứ... có đúng không? "
Khương Tiểu Soái mím môi, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng vẫn cong nhẹ môi cười:
" Được, vậy thì hy vọng tết năm sau chúng ta sẽ cùng ăn cơm gia đình với ba mẹ. "
" Nhất định. " __ Quách Thành Vũ nhìn cậu, ánh mắt không có gì ngoài sự cưng chiều.
------
Hôm nay đã là giao thừa, căn nhà họ Khương năm nào cũng rộn ràng như thế, chỉ có điều năm nay lại thiếu đi một người.
Mẹ Khương ngồi bên bàn, tay thoăn thoắt gói sủi cảo, mắt vẫn dõi về phía cửa. Bà khẽ thở dài:
" Không biết năm nay thằng bé có về không... Hay là nó vẫn còn giận chúng ta? "
Ba Khương ngồi ở ghế, tờ báo trong tay đã xem đi xem lại nhiều lần, giọng ông cộc lốc:
" Nó mà không về thì thôi. Tôi cũng không cần. "
Mẹ Tiểu Soái liếc sang:
" Ông bớt cứng đầu đi, con nó cũng là con của ông đó. "
Ông định nói thêm gì đó thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, hơi run, nhưng đầy phấn khởi:
" Ba, mẹ... con về rồi đây. "
Tiếng nói ấy khiến cả hai người như sững lại. Chiếc đũa trên tay mẹ cậu rơi xuống bàn, bà bật dậy chạy ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe.
Khi nhìn thấy Khương Tiểu Soái đang kéo chiếc vali nhỏ, gương mặt bị gió lạnh làm ửng đỏ, bà chẳng nói được lời nào chỉ nhào đến ôm chầm lấy cậu.
" Con trai, con về là tốt rồi, mẹ nhớ con lắm... "
Khương Tiểu Soái ôm lại mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Bóng dáng người ba vẫn ngồi trong nhà, giả vờ đọc báo, chẳng nhìn ra ngoài.
Nhưng Khương Tiểu Soái biết - tờ báo ấy, ông đã không lật thêm trang nào từ lúc nghe tiếng gọi "Ba, mẹ..." kia.
Cậu cười nhẹ, buông mẹ ra, rồi cất giọng:
" Con về để ăn Tết cùng ba mẹ ạ."
Ông chỉ "hừ" một tiếng, mắt vẫn dán vào mặt báo:
" Biết về là tốt. Đừng có mà làm loạn trong nhà là được. "
Mẹ cậu lườm ông, rồi kéo con trai vào bếp:
" Kệ ông ấy, mau vào nhà đi. Mẹ vừa gói xong sủi cảo, ăn cho nóng. "
Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt lấp lánh nơi khóe môi là một nụ cười hạnh phúc, nhỏ thôi, mà ấm hơn cả ngọn lửa trong bếp.
------
Trong bếp, hương thơm của sủi cảo nóng hổi lan tỏa khắp căn nhà. Bàn ăn được bày biện giản dị nhưng ấm cúng - có món thịt kho tàu, cá hấp tương gừng, canh cải, và cả đĩa sủi cảo mẹ cậu vừa gói xong.
Ba người ngồi quanh bàn, không khí ban đầu còn chút ngượng ngập, nhưng rồi dần dần, tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau, tiếng cười nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện.
Mẹ cậu gắp một miếng cá cho con:
" Nào, ăn đi, cá này mẹ mới hấp đấy. "
Ba cậu cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ đẩy đĩa thịt kho về phía cậu. Khương Tiểu Soái khẽ cười, gắp lại cho ba một miếng rau, giọng nhẹ nhàng:
" Ba, mẹ, hai người cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho con."
Giữa bữa ăn, Khương Tiểu Soái chợt buột miệng:
" À đúng rồi, mẹ... mẹ biết không, là Quách Thành Vũ nằng nặc bảo con về nhà ăn Tết với ba mẹ đó. "
Khi ba chữ "Quách Thành Vũ" vừa được thốt ra khỏi miệng Khương Tiểu Soái, cả căn phòng như chùng xuống. Ba mẹ cậu cùng khựng lại, ánh mắt họ thoáng qua một tia áy náy rồi lại nhanh chóng giấu đi. Không khí trên bàn ăn phút chốc trở nên im lặng.
Mẹ cậu khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không nghe ra cảm xúc gì.
"Vậy à..." __ giọng bà nhẹ hẫng, như chỉ để lấp khoảng trống.
Tiểu Soái ngước nhìn ba mình, ông vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người ta thấy nghẹn. Không một lời, không một cái gật đầu hay lắc đầu, chỉ im lặng tiếp tục ăn cơm như chưa từng nghe thấy gì.
Khương Tiểu Soái mím môi, đôi mắt cụp xuống. Cậu gắp miếng thức ăn đưa vào miệng, nhưng chẳng còn biết vị gì nữa. Trong lòng bỗng nhói lên, vừa buồn vừa bất lực - rõ ràng đã về nhà rồi, vậy mà cảm giác xa cách vẫn như chưa từng được xóa nhòa.
Cậu khẽ cười, một nụ cười gượng gạo đến cay mắt.
------
Sau khi dùng bữa xong, Khương Tiểu Soái chủ động phụ mẹ rửa bát. Cậu xắn tay áo, đứng cạnh bồn rửa, nước chảy róc rách, mùi nước rửa chén thoang thoảng. Mẹ cậu đứng bên cạnh lau đũa, thỉnh thoảng lại nhìn con trai, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ nhẹ thở dài.
Rửa xong, Tiểu Soái lau khô tay rồi trở về phòng. Căn phòng vẫn như trước, mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp chỉ khác là đã lâu rồi không có hơi thở của cậu. Cậu ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường, mở điện thoại ra.
Màn hình vừa sáng, một thông báo tin nhắn hiện lên:
Quách Thành Vũ: " Về nhà có vui không? "
Cậu khẽ ngẩn người. Đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Những mệt mỏi, căng thẳng của cả ngày như tan biến. Ngón tay cậu lướt nhẹ lên dòng tin ấy, do dự một chút rồi trả lời:
Khương Tiểu Soái: " Vui lắm. "
Chưa đến mười giây sau, tin nhắn mới lại bật sáng:
Quách Thành Vũ: " Có nhớ anh không? "
Cậu gõ vài chữ, rồi lại xóa, do dự rất lâu. Cuối cùng, Tiểu Soái nhắn lại:
Khương Tiểu Soái: "Không nói cho anh biết đâu."
Khương Tiểu Soái vẫn còn đang mỉm cười vì tin nhắn vừa rồi thì điện thoại lại rung lên một lần nữa.
Quách Thành Vũ: " Nhìn ra cửa sổ đi, sẽ có bất ngờ. "
Cậu thoáng ngẩn người, đôi mắt lập tức sáng lên. Không kịp suy nghĩ, Tiểu Soái bật dậy, chạy nhanh đến bên cửa sổ. Màn đêm cuối năm phủ một lớp sương mỏng, con đường nhỏ trước nhà im ắng đến lạ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chỉ có một bóng người cao ráo, khoác một chiếc áo tối màu, đang ngẩng đầu nhìn lên nơi cậu đứng.
" Thành Vũ? " __ Tiểu Soái khẽ thốt lên, giọng run run.
Không chần chừ lấy một giây, cậu vội quay người lao ra khỏi phòng, chạy vội xuống nhà trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mẹ. Cửa vừa mở, hơi lạnh ập vào nhưng cậu chẳng thấy lạnh chút nào. Chỉ vài bước chân nữa, Tiểu Soái đã nhào vào lòng người đàn ông kia, ôm thật chặt.
" Anh đến từ khi nào vậy? Sao không gọi em? " __ giọng cậu nghẹn lại, vừa mừng vừa trách.
Quách Thành Vũ khẽ siết tay ôm lấy cậu, cúi đầu cười:
" Vừa đến thôi. Muốn làm em bất ngờ. "
Tiểu Soái ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh, cậu khẽ đẩy người trong lòng ra, ngước nhìn anh, đôi mắt cong cong đầy ý cười:
" Trẻ con. " __ cậu lẩm bẩm, giọng nhẹ mà vẫn không giấu được niềm vui.
Quách Thành Vũ cúi đầu, nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng như thể trong đó chỉ còn mỗi hình bóng cậu:
" Còn không phải anh muốn cùng em đón năm mới sao? "
------
Bên trong nhà, qua khung cửa mở hé, ba mẹ Khương Tiểu Soái đã chứng kiến toàn bộ cảnh ấy. Họ không nói gì, chỉ lặng im nhìn nhau. Trong mắt người mẹ ánh lên một niềm xúc động mơ hồ, còn ba cậu, người đàn ông vốn luôn nghiêm nghị cũng chỉ khẽ thở dài. Trong lòng họ bỗng xuất hiện một niềm vui nhàng nhạt.
------
Khương Tiểu Soái quay lại nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ luồn vào tay Quách Thành Vũ:
" Đi thôi, em đưa anh đi dạo."
Hai người nắm tay nhau, bước đi trên con đường nhỏ có ánh đèn lồng đỏ treo khắp lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com