Chương 13: Cái gật đầu.
Hai người cùng đi đến một khu giải trí nhỏ gần trung tâm thị trấn - nơi tiếng nhạc xuân vang lên rộn ràng giữa không khí se lạnh của đêm cuối năm.
Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ ngồi vào một chiếc ghế cạnh hồ. Cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng yên bên nhau, lắng nghe tiếng cười nói râm ran xung quanh và tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây khô.
Thời khắc chuyển giao năm mới đang đến gần. Tiếng hò reo đếm ngược bắt đầu vang khắp nơi:
"Mười... chín... tám..."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau giữa muôn ánh đèn rực rỡ, cùng mỉm cười đếm theo đám đông.
" Ba... hai... một. "
"Chúc mừng năm mới! "
ĐÙNG!
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ loang khắp mặt hồ. Màu đỏ, vàng, tím, xanh xen lẫn nhau, phản chiếu trong đôi mắt hai người, long lanh như có cả vũ trụ nhỏ bé bên trong.
Quách Thành Vũ nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện như tan chảy. Khương Tiểu Soái ngước lên, ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt cậu - nửa sáng, nửa tối, vừa trong veo, vừa ấm áp.
Gió đêm xuân nhẹ thổi, mang theo hương thơm của cỏ non, thoang thoảng mùi khói pháo và hơi lạnh còn sót lại của mùa đông.
Khương Tiểu Soái với đôi má hây hây đỏ, hàng mi khẽ run theo từng tiếng nổ vang vọng trên bầu trời.
Quách Thành Vũ đưa tay lên, chậm rãi gạt sợi tóc rơi trước trán cậu, ngón tay lướt nhẹ qua gò má lạnh giá. Khương Tiểu Soái hơi giật mình, ánh mắt ngước lên, chạm đúng ánh nhìn sâu thẳm của anh - cái nhìn đủ khiến trái tim cậu khẽ loạn nhịp.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Quách Thành Vũ khẽ nghiêng người, hơi thở anh phả nhẹ lên môi cậu, ấm và ngọt như hương rượu nếp. Khoảng cách giữa họ dần bị rút ngắn, chỉ còn hơi thở giao nhau trong làn sương lạnh.
Rồi anh khẽ chạm môi mình vào môi cậu, rất nhẹ và rất chậm.
Ban đầu là một nụ hôn vụng về, dè dặt,
nhưng rồi, khi Khương Tiểu Soái run run khẽ đáp lại, môi cậu mềm và ngọt như hương xuân, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn, giống như mọi nhung nhớ suốt những tháng ngày xa cách đều đang được giải tỏa trong phút giây này.
Pháo hoa như thể chứng kiến được khung cảnh phía dưới mà ngày càng nở to hơn, sáng hơn.
Bàn tay Quách Thành Vũ siết nhẹ eo cậu, kéo cậu sát hơn, còn Khương Tiểu Soái đưa tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay mình.
Giờ đây hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập giữa sắc trời rực rỡ.
------
Rất lâu sau đó, dưới ánh trăng mờ và làn gió xuân nhè nhẹ, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái mới cùng nhau nắm tay trở về nhà. Con đường nhỏ trước sân vẫn còn vương mùi pháo hoa, từng bước chân họ đan xen, chậm rãi mà ấm áp.
Đến trước cửa, Tiểu Soái khẽ ngẩng lên nhìn anh, trong mắt vẫn vương chút tiếc nuối:
" Anh định về luôn à? "
Quách Thành Vũ mỉm cười, giọng trầm thấp:
" Ừm... phải về thôi. "
Bất chợt từ trong nhà vang lên một giọng nói trầm và nghiêm nghị - giọng nói khiến cả hai người sững lại như hóa đá:
" Trễ vậy rồi... nếu không chê, có thể ở lại. "
Không khí bỗng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Tiểu Soái tròn mắt, Quách Thành Vũ cũng ngây người, gần như không tin nổi vào tai mình. Câu nói ấy giản đơn nhưng lại mang theo cả sự chấp nhận, cả nỗi bao dung mà họ đã chờ đợi suốt bao lâu.
Họ nhìn nhau, trong ánh nhìn ấy như có cả nghìn vì sao vụt sáng. Cả hai cùng bật cười, nụ cười không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng tràn.
Tiểu Soái quay vào trong, giọng cậu vang lên đầy xúc động mà rõ ràng:
" Ba! Anh ấy sẽ không chê đâu! "
Nhìn thấy con mình hạnh phúc từ chính câu nói của mình ông mừng lắm, mừng vì mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Người đàn ông từng cứng rắn ấy khẽ khựng lại, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Ông không nói thêm gì, chỉ khẽ đáp một tiếng:
" Ừ. "
Tiếng "Ừ" ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Khương Tiểu Soái như tan chảy. Bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu tổn thương dường như tan biến chỉ trong khoảnh khắc.
Quách Thành Vũ nắm tay cậu thật chặt, ngón tay anh khẽ siết như muốn khắc ghi cảm xúc này mãi mãi.
------
Cả hai vừa bước vào trong, còn chưa kịp cởi giày thì đã thấy ba của Tiểu Soái đứng sừng sững ngay trước mặt. Dáng người ông cao lớn, lưng vẫn thẳng tắp dù mái tóc đã lấm tấm bạc. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt nghiêm nghị ấy càng thêm phần uy nghi.
Ông không nói gì ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía Quách Thành Vũ, khiến không khí trong phòng chùng xuống trong chốc lát.
Tiểu Soái hơi khựng lại, cảm giác như tim mình nhảy lên tận cổ. Cậu định lên tiếng, nhưng chưa kịp thì ba cậu đã chậm rãi mở miệng, giọng điệu chẳng khác gì ba vợ dạy dỗ con rể:
" Chúng tôi sẽ xem cậu là người nhà... nhưng nếu một ngày nào đó, cậu khiến Tiểu Soái nhà tôi chịu thiệt thòi, hay khổ sở dù chỉ một chút thôi..."
Ông dừng lại, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua gương mặt của Quách Thành Vũ, giọng trầm xuống:
"...thì đừng trách tôi."
Câu nói nặng nề, uy lực của một người cha vẫn yêu con sâu sắc dù ngoài mặt luôn lạnh lùng. Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng đến nỗi Tiểu Soái chỉ biết đứng im, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Thế nhưng Quách Thành Vũ lại không hề lùi bước. Anh đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, không có chút sợ hãi hay do dự nào.
Một thoáng im lặng trôi qua, anh khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vai Tiểu Soái, giọng anh trầm mà dứt khoát:
" Bác yên tâm. Tiểu Soái... từ lâu đã là người nhà của cháu rồi. "
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, mỗi lời nói ra đều chắc nịch:
" Cháu hứa, chuyện đó sẽ không bao giờ xãy ra. "
Không khí im lặng bao trùm. Trong giây lát, ánh mắt người cha kia dường như dịu đi, vẻ nghiêm nghị tan biến, thay vào đó là một chút xúc động được ông khéo giấu sau cái gật đầu rất khẽ.
Tiểu Soái quay sang nhìn Quách Thành Vũ, trong mắt cậu long lanh ánh nước, nụ cười khẽ run vì xúc động. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nắm lấy tay anh.
Và khoảnh khắc ấy, ba của Tiểu Soái biết, con trai mình đã tìm được người có thể khiến cậu mỉm cười. Một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ, và đủ dịu dàng để yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com