Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đoàn đoàn viên viên [Hoàn]

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày vừa khẽ len qua khung cửa sổ, chiếu lên gian bếp rộng rãi của nhà họ Khương. Mùi hương của dầu, hành và những món ăn nóng hổi đã lan tỏa khắp căn nhà - tất cả đều là tác phẩm của Quách Thành Vũ.

Anh dậy từ rất sớm, gọn gàng trong chiếc tạp dề kẻ sọc, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị từng món. Từ rửa rau, nêm nếm cho đến canh giờ hấp bánh, tất cả đều được anh làm tỉ mỉ và thuần thục đến mức mẹ Khương chỉ đứng nhìn mà không thể chen vào được chút nào.

Ban đầu bà định xuống phụ, nhưng vừa bước vào thì đã bị anh nhẹ nhàng ngăn lại:

"Bác cứ nghỉ đi ạ, chuyện dưới bếp cứ để cháu làm cho. "

Câu nói vừa lễ phép vừa chân thành khiến bà chỉ biết bật cười. Hai ông bà Khương bỗng thấy mình... rảnh rỗi hiếm hoi, đành lên nhà trên nhìn anh làm việc.

Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta ấm lòng, một người đàn ông cao ráo, nét mặt chăm chú mà dịu dàng, vừa nấu ăn vừa thỉnh thoảng liếc ra ngoài, như sợ ai đó dậy muộn sẽ không kịp ăn món mình nấu.

Cả hai nhìn nhau, một nụ cười hài lòng chậm rãi nở ra nơi khóe môi.

Mùi thơm lan khắp nhà, Khương Tiểu Soái ở tầng trên cũng không thể nào ngủ thêm được nữa. Cậu dụi mắt, rời khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ngửi thấy mùi thơm nồng nàn lan ra từ nhà bếp.

Đến giữa cầu thang, cậu đã thấy ba mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt họ cùng hướng vào trong bếp, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ.

Tiểu Soái hơi ngẩn người, sau đó nhanh chóng mỉm cười, bước lại gần:

" Ba, mẹ dậy sớm thế ạ? "

Mẹ cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại:

" Thế mà vẫn có người còn dậy sớm hơn đó. "

Tiểu Soái ngạc nhiên, hướng ánh nhìn vào trong bếp và khi nhận ra bóng dáng quen thuộc kia, khóe môi cậu không giấu nổi nụ cười đầy tự hào.

Ba cậu khi ấy bỗng lên tiếng, giọng nghiêm mà hiền:

" Tiểu Soái, mau vào phụ Tiểu Quách một tay đi. "

Hai từ " Tiểu Quách " khiến cậu khựng lại, quay sang nhìn ông với vẻ bất ngờ. Rồi lại nhìn sang mẹ, bà chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười đầy ấm áp như một lời khẳng định rằng - họ đã thật sự chấp nhận hai người.

Khương Tiểu Soái xúc động đến mức tim đập nhanh hơn thường lệ, giọng khẽ run nhưng đầy thành ý:

" Cảm ơn ba mẹ... "

Nói rồi, cậu nhanh chóng bước vào bếp.

" Có cần giúp không? "

Quách Thành Vũ quay sang, mỉm cười hiền hậu:

" Xong hết rồi, chỉ cần dọn ra thôi. "

" Được, em giúp anh. "

Cả hai cùng nhau bày biện thức ăn lên bàn, tiếng cười và những câu nói nhỏ vang lên khắp gian bếp, hòa lẫn với mùi hương của món ăn nóng hổi.

Từ phòng khách, hai vị phụ huynh nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt không còn chút do dự nào - chỉ còn lại sự yên lòng, ấm áp và mãn nguyện.

------

Khương Tiểu Soái bày xong món cuối cùng, ngẩng đầu nhìn bàn ăn đầy đủ sắc hương mà lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Cậu quay ra ngoài, giọng vang trong trẻo mà đầy vui vẻ:

" Ba, mẹ! Xuống ăn cơm thôi ạ! "

Từ phòng khách, tiếng cười khẽ của mẹ vang lên, theo sau là giọng trầm ấm quen thuộc của ba:

" Được, xuống ngay đây! "

Chẳng mấy chốc, hai ông bà Khương cùng bước vào phòng ăn. Họ vừa thấy mâm cơm thịnh soạn, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi liền khẽ mỉm cười, chẳng ai nói gì, nhưng ánh mắt trao nhau đủ để hiểu cả hai đang nghĩ gì.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bốn người quây quần lại, không khí ấm áp đến lạ.

Mẹ Khương khẽ gắp miếng cá, vừa cười vừa nói:

" Thành Vũ vất vả rồi, ăn nhiều vào. "

Quách Thành Vũ chỉ mỉm cười khiêm tốn:

" Không vất vả, việc nên làm ạ. Mời hai bác dùng bữa. "

" Cái gì cơ?! " __ ba Tiểu Soái bỗng nghiêm mặt, giọng trầm thấp hẳn đi.

Mọi người đều khựng lại, ai cũng nhìn ông bằng ánh mắt ngơ ngác, Khương Tiểu Soái tim như thắt lại, lắp bắp hỏi nhỏ:

" Sao... sao thế ba? "

Ông đặt đũa xuống, quay sang nhìn thẳng vào Thành Vũ, ánh mắt không giận dữ nhưng đủ khiến cả bàn im phăng phắc.

" Đã bảo là người nhà rồi mà còn gọi hai bác à? "

Một giây im lặng. Rồi... phụt! - mẹ Khương Tiểu Soái bật cười, vừa cười vừa đánh vào vai chồng:

" Ông này, làm giật cả mình! Người ta còn chưa quen gọi, dọa cái gì không biết. "

Ba cậu cũng không nhịn được nữa, bật cười ha hả, tiếng cười thật sảng khoái, xóa tan hết sự căng thẳng ban nãy.

Quách Thành Vũ cũng khẽ cười, đôi mắt cong lên như vẽ, giọng ấm áp đáp lại:

" Vậy... mời ba mẹ ăn cơm ạ. "

Ông Khương gật đầu, giọng vui vẻ:

" Phải như vậy chứ, nào - ăn cơm thôi! "

Bữa cơm lại rộn rã tiếng cười. Không còn khoảng cách, không còn ngại ngần chỉ có bốn con người quây quần bên nhau trong ngày đầu năm, tiếng nói, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.

Ngoài kia, nắng xuân dịu nhẹ rải lên những cánh hoa trước hiên, gió khẽ lay tấm rèm cửa, mang theo hương vị ấm áp của đoàn viên.

Khương Tiểu Soái nghiêng đầu nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Còn anh, chỉ mỉm cười đáp lại, nụ cười ấy bình yên mà sâu sắc, như thể cả thế giới này, anh chỉ cần có mình cậu là đủ.

Trong khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm, xa cách và nước mắt đều trở thành chuyện của ngày hôm qua. Giờ đây chỉ còn lại một gia đình với những bữa cơm sum vầy, những tiếng cười giòn tan và một lời hứa đi cùng nhau đến răng long bạc đầu.

Hết rồi...cảm ơn mn đã ủng hộ nha. Chúc mn vạn sự thuận ý🫶💚🩷. Yêu nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com