Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị mặn

Trái với sự yên lặng đến nghẹt thở của Quách Thành Vũ, trong căn hộ của Khương Tiểu Soái lại vang lên những tiếng khóc nấc nghẹn ngào trong men rượu, những giọt nước mắt không chịu khô.

Ngô Sở Uý ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Sở Úy cố dỗ dành, giọng nhẹ như gió:

"Tiểu Soái à, đừng khóc nữa. Chuyện đâu còn có đó."

Nhưng không hiểu vì sao, càng dỗ thì Khương Tiểu Soái lại càng khóc lớn. Tiếng nấc bật ra từng chập, nghẹn nơi cổ họng.

"Đại Uý. Cậu nói xem có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không?" __Cậu run rẩy, cố nói trong hơi thở đứt quãng __"Hôm qua anh ấy còn bảo cuối tuần sẽ dẫn tôi đi xem phim...Vậy mà...vậy mà hôm nay đã...." __Tiểu Soái cười trong nước mắt, nụ cười méo mó đến đau lòng:

"Có phải tôi đã làm gì sai không? Hay là... anh ấy thật sự chán tôi rồi?"

Ngô Sở Úy siết chặt vai cậu, mắt cũng đỏ theo.

"Không, đừng nói vậy. Cậu biết mà, Quách Thành Vũ không phải kiểu người đó. Có lẽ anh ấy có nỗi khổ riêng thôi."

"Nhưng... tại sao không nói với tôi?"__Tiểu Soái nghẹn ngào.

"Chỉ cần nói ra chúng ta có thể cùng giải quyết mà" __Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn, tan vào bóng tối.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi - lặng lẽ, lạnh buốt, giống như lòng của hai người đang cùng tan ra trong đêm.

Ngô Sở Úy ngồi cạnh, không nói gì thêm.
Cậu chỉ khẽ đặt tay lên vai Tiểu Soái,
cảm nhận từng cơn run khẽ trong vòng tay mình.

Khóc mãi, Khương Tiểu Soái cũng đã mệt.

Hơi thở cậu dần đều lại, mí mắt sưng đỏ khép hờ. Sở Úy kéo chăn đắp cho cậu, ngồi yên lặng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, rồi cả hai cùng nhau thiếp đi.

------

Đến sáng Khương Tiểu Soái dậy rất sớm, Cậu ngồi thất thần bên mép giường, ánh sáng nhợt nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt phờ phạc. Mái tóc rối, đôi mắt sưng lên vì đêm qua đã khóc sước mướt, trông cậu như vừa trải qua một đêm không có lấy một giấc mơ trọn vẹn.

Điện thoại vẫn đặt trên bàn, im lìm.
Không có thông báo nào, không có tin nhắn nào, chỉ có màn hình đen phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu -
một Khương Tiểu Soái đang cố gượng cười với chính mình.

Cậu đưa tay chạm vào chiếc áo khoác cũ của Quách Thành Vũ vắt nơi ghế. Vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, thứ mùi từng khiến cậu cau mày, giờ lại khiến lòng cậu run lên từng hồi.

"Thành Vũ, anh có đang nhớ em không?"__vành mắt cậu đỏ lên.

------

Ở ngoài cửa, Ngô Sở Úy lặng lẽ đứng nhìn. Cậu tựa vai vào khung cửa, ánh mắt ngập ngừng, tim cậu khựng lại một nhịp khi thấy bạn mình ngày nào còn vui vẻ nói cười giờ lại ngồi đó như một kẻ mất hồn.

Sở Úy không nói gì, chỉ khẽ bước vào, đặt ly sữa nóng lên bàn.

"Cậu uống chút gì đi, lạnh vậy dễ cảm lắm đó."

Tiểu Soái giật mình, khẽ quay lại, nở một nụ cười nhạt:

"Tôi không sao đâu, chỉ là... hơi mệt thôi."

Sở Úy không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu ngồi xuống cạnh giường, lặng im nhìn Tiểu Soái, chỉ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ hòa vào âm thanh mưa tuyết ngoài cửa sổ.

Trong ánh sáng mờ, cả hai ngồi đó, một người cố giấu nỗi đau, một người cố tìm cách xoa dịu nó. Nhưng họ đều biết, nỗi buồn mà Khương Tiểu Soái đang mang,
không phải thứ có thể vơi đi chỉ bằng vài lời an ủi.

------

Song song đó, Quách Thành Vũ đang một mình trên ghế sofa, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không biết anh đã hút bao nhiêu điếu chỉ biết là rất nhiều, rất nhiều. Anh khẽ thở ra, cố gạt hết những hình ảnh vụn vỡ trong đầu.

Bàn tay chạm vào laptop, ý định mở máy làm việc, vì chỉ khi vùi đầu vào công việc, anh mới thấy mình còn kiểm soát được điều gì đó.

Màn hình sáng lên. Hình nền hiện ra - tấm ảnh chụp chung của anh và Khương Tiểu Soái. Cả hai đang cười, ánh nắng đổ xuống khung hình, ánh mắt Tiểu Soái khi ấy hồn nhiên, còn anh - anh chưa từng nhận ra mình đã nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy.

Mọi thứ như khựng lại chỉ có khói thuốc là vẫn bay. Bàn tay anh bất động trên bàn phím, ánh nhìn dán chặt vào màn hình, cảm giác như ai đó vừa siết chặt lấy ngực mình.

Phải một lúc lâu anh mới định thần lại được, anh khẽ cúi đầu. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống bàn phím, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba...Không có tiếng nấc, không có âm thanh nào vang lên, nhưng Quách Thành Vũ thật sự đã bật khóc, một cách im lặng đến xé lòng.

Khói thuốc nhạt dần, màn hình tối lại, phản chiếu bóng dáng của người đàn ông đang gục xuống bàn cố kìm nước mắt mà bất lực.

Rồi anh tắt màn hình, đưa tay dụi mắt,
nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không ồn ào, không bi lụy - chỉ có nỗi đau đang thấm vào từng hơi thở.

Hai con người, hai khoảng lặng, cùng cố sống tiếp những ngày không có nhau nhưng họ lại chẳng biết, nỗi nhớ của người này đang âm thầm gọi tên người kia.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn buốt người - lạnh buốt như nỗi cô đơn đang phủ lên tim họ. Không ai lên tiếng, thành phố cũng lặng lẽ chứng kiến hai linh hồn lạc nhau trong mùa đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com