Chương 3: Chỉ còn là "đã từng".
Những ngày sau mới thật sự là tận cùng của sự đau khổ.
------
Buổi trưa hôm ấy, Quách Thành Vũ theo thói quen thường ngày, từ công ty lái xe thẳng đến phòng khám nhỏ nằm ở góc phố.
Ánh nắng mỏng của mùa đông hắt lên kính xe, phản chiếu bóng anh nhạt nhòa.
Anh định dừng lại trước cửa, định nhắn tin bảo cậu ra -"đi ăn thôi, hôm nay anh biết một chỗ mới mở, chắc chắn em sẽ thích."
Nhưng khi tay vừa với lấy điện thoại,
một khoảnh khắc im lặng ập đến như nhát dao lạnh lẽo. Anh sững người -
rồi nhớ ra, họ đã kết thúc rồi.
Không còn lý do để đón, không còn tư cách để chờ. Anh dừng xe lại, cách phòng khám không xa. Chỉ ngồi yên, lặng lẽ nhìn qua lớp kính trong suốt.
Bên trong, Khương Tiểu Soái vẫn đang bận rộn, vẫn khoác áo blouse trắng,
vẫn nhẹ nhàng với từng bệnh nhân,
nhưng không còn những nụ cười tít mắt nữa, cậu không khóc, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi khi dừng lại rất lâu giữa công việc,
như thể đang quên mất mình đang làm gì.
Nhìn người mình yêu buồn bã đến vậy,
lòng Quách Thành Vũ đau như cắt. Mỗi hơi thở đều nặng nề, mỗi cử động của người trong tấm kính kia đều như cứa vào trái tim anh từng nhát một.
Anh muốn bước xuống xe, muốn chạy đến ôm lấy cậu, muốn nói rằng "chúng ta đừng như vậy nữa, anh xin lỗi", nhưng bàn tay lại chỉ siết chặt vô lăng đến run rẩy.
Anh biết mình không có tư cách. Chính anh là người đẩy cậu đến chỗ này, chính anh là người đã chọn cách rời đi trước.
------
Trong phòng khám, bụng Khương Tiểu Soái khẽ sôi lên sau một buổi sáng làm việc không ngừng nghỉ.
Cậu khẽ xoa bụng, thở dài một hơi.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng khám bất ngờ bị đẩy ra, tiếng bản lề kêu "két" một cách đột ngột. Tim cậu khựng lại. Bằng một sức mạnh vô thức nào đó, trong vài giây - cậu đã ngỡ là người đó đến.
Cậu quay phắt ra cửa, ánh mắt sáng lên rồi vụt tắt.
Không phải anh. Không phải Quách Thành Vũ.
Ngô Sở Úy trên tay xách hai phần cơm bước vào.
"Tiểu Soái, cậu xem tôi mang gì cho cậu này?"
Khương Tiểu Soái thoáng sững người, rồi cố nở nụ cười.
"Là gì thế?"
Sở Úy bước lại, đặt hai hộp cơm lên bàn:
"Là món cậu thích đó."
Ngô Sở Úy ngồi xuống đối diện, chống cằm cười:
"Mau ăn đi kẻo nguội."
Tiểu Soái nhìn hộp cơm một lúc lâu. Đôi đũa trong tay cậu khẽ run, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn xuyên qua lớp cơm trắng mà thấy lại những ngày cũ.
Đã từng có những ngày món ăn ấy thơm đến khó cưỡng, đối diện là người đàn ông ân cần gắp thức ăn cho cậu, giọng người ấy trầm ấm:
"Ăn nhiều vào, xem em kìa, gầy trơ xương ra."
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng", Tiểu Soái ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ còn hộp cơm đơn độc, không có nụ cười ấy, không có bàn tay quen thuộc nào chìa ra cả.
"Đúng là món tôi thích..." - cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí -"nhưng lạ thật, hôm nay nó lại... bình thường quá."
Tiểu Soái cố nuốt miếng cơm đầu tiên.
Vị mặn nơi đầu lưỡi chẳng biết là từ món ăn hay từ giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống.
Sở Úy sững người, không biết nên đáp thế nào. Cậu chỉ im lặng, nhìn bạn mình cúi đầu, từng miếng cơm đưa lên chậm chạp, như chỉ đang cố hoàn thành một việc chứ không phải là đang ăn.
Ở ngoài phòng khám, chiếc xe màu đen ấy vẫn chưa từng rời đi, vẫn lặng lẽ đỗ ở đó, ánh mắt người trong xe vẫn luôn hướng về phía phòng khám. Thành Vũ lặng nhìn, nơi ngực trái lại nhói lên từng hồi. Một phần anh thấy nhẹ nhõm vì vẫn còn người quan tâm đến cậu. Nhưng phần khác lại đau đến tột cùng, vì người khiến cậu mỉm cười bây giờ không còn là anh.
Khói thuốc trong tay anh cháy đến tận đầu ngón tay mới khiến anh sực tỉnh.
Anh dụi tắt điếu thuốc, khẽ ngửa đầu tựa ra sau ghế, hít một hơi thật sâu như thể đang cố trấn tĩnh lại chính mình.
"Tốt quá rồi." __Anh thì thầm, giọng khàn khàn lẫn vào tiếng xe cộ ngoài phố.
Nhưng Quách Thành Vũ sợ, anh sợ nếu còn nán lại đây thêm chút nữa anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà lao thẳng vào trong phòng khám ấy.
Anh siết nhẹ vô lăng, khởi động xe và rời đi.
Âm thanh động cơ hòa vào dòng xe ngoài phố, nhanh chóng biến mất nơi cuối con đường.
Trong vô thức, Khương Tiểu Soái khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, tim cậu bỗng dồn dập.
Giữa những tia nắng yếu ớt, cậu chỉ thấy khoảng đường phủ đầy tuyết, chẳng có gì cả. Khóe môi cậu dần cong, một nụ cười nhạt hiện lên. Cậu cười như thể đang chế giễu chính bản thân mình -chế giễu cái cảm giác mơ hồ ấy, cậu không biết mình rốt cuộc đang đợi thứ gì, một hình bóng, một giọng nói, hay chỉ là chút ảo giác còn sót lại từ giấc mơ cũ.
Ngô Sở Úy nhìn cậu, khẽ cau mày:
"Sao thế? Cậu nhìn gì ngoài đó à?"
Tiểu Soái thoáng lắc đầu, nụ cười dần tắt:
"Không... chẳng có gì đâu. Tôi chỉ... thấy như có ai đó vừa ở đây thôi."
Sở Úy mím môi, ánh mắt thoáng qua nét lo lắng, nhưng không hỏi thêm.
Còn Tiểu Soái - cậu vẫn lặng nhìn ra ngoài ô kính, nơi ánh nắng đã nhạt dần, trong lòng lại có cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó... mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại thấy đau đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com