Chương 4: Một chút nhẹ lòng.
Người ta thường nói, thời gian có thể chữa lành tất cả.
Nhưng đã một tuần trôi qua, vết thương trong lòng Khương Tiểu Soái chẳng những không lành, mà dường như còn rỉ máu nhiều hơn.
Căn nhà của cậu - nơi từng vang tiếng cười, từng có mùi cà phê mỗi sáng và tiếng nói trầm ấm của anh - giờ đây lại lạnh lẽo đến rợn người.
Cậu nhìn chung quanh, đâu đâu cũng hiện lên hình bóng cậu và Thành Vũ đang cười đùa với nhau, nhưng nhìn về hiện thực chỉ còn lại mình cậu - cậu cô đơn trong chính ngôi nhà mình.
Cuối cùng, không chịu nổi cảm giác ấy, Tiểu Soái quyết định về nhà ba mẹ một chuyến.
Căn nhà cũ vẫn như xưa, ấm áp và đầy ắp hương thơm từ bếp. Mẹ cậu đang nấu ăn, vừa thấy con trai bước vào, bà vui mừng chạy lại, nụ cười dịu dàng:
"Về rồi à con? Lâu lắm mới chịu về thăm nhà đó nha. Mẹ tưởng con vẫn đang bận."
Khương Tiểu Soái mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt như gió.
"Dạ... dạo này con rảnh nên về nhà ít hôm."
Ba cậu từ phòng khách bước ra, gật đầu:
"Tốt, con về là được. Dạo này trông con gầy đi nhiều đấy, công việc bận lắm à?"
Cậu khẽ lắc đầu:
"Dạ không... chỉ là gần đây hơi chán ăn thôi."
Người mẹ đặt tay lên vai con trai, ánh mắt đầy lo lắng:
"Sao mắt con sưng thế? Tiểu Soái, con khóc hả? Có chuyện gì với con vậy?"
"Hay là... cãi nhau với Thành Vũ rồi?"__bà hỏi như một cách thăm dò.
Câu nói ấy khiến Tiểu Soái khựng lại. Chỉ một cái tên thôi mà tất cả những gì cậu cố gắng đè nén bấy lâu lập tức sụp đổ. Cậu cắn môi, khẽ đáp:
"Bọn con... chia tay rồi, mẹ ạ."
Không khí trong căn bếp chợt đông cứng. Mẹ cậu đứng lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng kéo con vào lòng:
"Thôi nào... đừng nghĩ nhiều nữa. Có lẽ... do hai đứa không hợp nhau thôi."
Giọng bà dịu dàng, trong ánh mắt nỗi thương con nhưng lại thấp thoáng sự dò xét. Bà hỏi chậm rãi, từng chữ một như thử phản ứng của con:
"Con với Thành Vũ... chia tay lâu chưa? Cậu ấy... có nói lý do gì không?"
Cậu lắc đầu, nước mắt rơi xuống vạt áo:
"Không... Anh ấy chỉ nói muốn dừng lại. Con có hỏi đến mấy anh ấy cũng không chịu nói, chỉ nói là anh ấy chán con thôi."
Cậu ngẩng lên, giọng run run, từng chữ rơi ra từ cổ họng khô khốc:
"Nhưng mẹ à... con không tin. Nếu anh ấy thật lòng muốn chia tay, anh ấy cũng sẽ không làm như thế. Có gì đó... không đúng, mẹ ạ."
Mẹ cậu khựng lại. Đôi mắt bà ánh lên vẻ bối rối.
"Tiểu Soái... biết đâu người ta có chuyện khó nói thì sao, con không nên tự làm khổ mình."
Ba cậu khẽ ho một tiếng, xen vào:
"Mẹ con nó đúng đó. Con trai à đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Khương Tiểu Soái ngẩng lên, nhìn thẳng vào ba:
"Chuyện khó nói sao?"
Ba cậu hơi khựng lại, ánh mắt tránh đi:
"...Hừm..."
Mẹ cậu vội chuyển chủ đề:
"Thôi đừng nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta vào trong ăn cơm thôi."
Cậu ngồi lặng một lúc, nhìn dáng mẹ quay đi, lòng tràn ngập cảm giác lạ - vừa ấm áp, vừa lạnh tâm, nó như một lớp sương mỏng phủ lên thứ tình thương vốn quen thuộc. Linh cảm đang mách bảo cậu rằng họ đang có điều giấu cậu.
------
Trên bàn ăn toàn những món thịnh soạn hầu như đều là món cậu thích, nhưng hôm nay ba mẹ cậu lại không thấy cậu cười, cũng không nghe ai khen "Tay nghề của mẹ đúng là tuyệt cú mèo!".
Họ có chút áy náy, định an ủi con nhưng rồi lại thôi, bởi họ nghĩ "chuyện tình cảm thôi mà, buồn ít hôm rồi sẽ trở lại bình thường thôi."
Bữa cơm không một tiếng nói nào, âm trầm trôi qua.
------
Đến tối Khương Tiểu Soái nằm dài trên giường, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà, cậu đặt tay lên trán suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Thái độ của ba mẹ khiến cậu không thể không nghi ngờ.
Bất chợt điện thoại trên bàn reo lên, màn hình nhấp nháy tên Ngô Sở Úy. Ánh sáng xanh yếu ớt hắt lên gương mặt cậu, lộ rõ gương mặt hốc hác.
Cậu chần chừ vài giây rồi mới bắt máy.
"Sư phụ! cậu đang ở đâu vậy? Tôi thấy phòng khám đóng cửa, đến nhà không thấy cậu đâu, nhắn tin cậu cũng không trả lời." __giọng Sở Úy càng nói càng gấp gáp.
Khương Tiểu Soái khẽ nhắm mắt, cười nhạt một tiếng:
"Tôi về nhà ba mẹ rồi. Điện thoại tôi hết pin nên không nhìn thấy tin nhắn. Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi."
Sở Uý thở phào nhẹ nhõm:
"Cậu không sao là tốt rồi. Về nhà ba mẹ cũng tốt."
"Đúng rồi Đại Uý hôm nay tôi về nhà, khi nhắc đến chuyện của tôi và Thành Vũ, ba mẹ tôi cứ là lạ làm sao ấy." __Tiểu Soái nhỏ giọng.
"Cậu có ý gì?" __Sở Uý hỏi lại.
"Lúc trước họ không thích tôi nhắc về Thành Vũ nhưng hôm nay lại chủ động hỏi về chuyện của bọn tôi"__Tiểu Soái có chút do dự.
"Ý cậu là chuyện hai người chia tay có liên quan đến hai bác sao?"__ Giọng Sở Uý nghiêm lại.
Khương Tiểu Soái nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Tôi không dám chắc... nhưng biểu hiện của họ lạ lắm."
"Cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp cậu điều tra" __Sở Uý kiên quyết.
"Được, cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Sở Úy vừa tắt máy, Tiểu Soái liền thở dài một tiếng. Sau khi giải bày sự nghi hoặc trong lòng mình với Ngô Sở Uý, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, an tâm đi vào giấc ngủ.
------
Cũng như Ngô Sở Uý - Quách Thành Vũ rất lo khi không thấy bóng dáng Tiểu Soái đâu. Anh từng hàng trăm lần muốn gọi cho cậu, muốn hỏi một câu thôi: "Em ổn không?"
Nhưng cuối cùng, ngón tay lại dừng trên màn hình, rồi khẽ trượt đi, anh làm gì còn tư cách để làm chuyện đó chứ. Điều duy nhất anh có thể làm là mượn cớ gặp Trì Sính.
Cả hai ngồi ở khu bàn trong cùng của một quán bar, ánh đèn mờ mờ phủ lên khuôn mặt không có sức sống.
"Dạo này Sở Úy sao rồi?" - Thành Vũ hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.
Trì Sính nhướn mày, nheo mắt nhìn người đối diện, nhếch môi cười nhạt.
"Cậu hỏi Sở Úy, hay hỏi Khương Tiểu Soái?"
Thành Vũ im lặng, bàn tay cầm ly rượu khẽ siết lại, ngón tay nổi gân xanh.
Anh không trả lời, chỉ nốc cạn ly whisky như muốn đốt cháy thứ gì trong ngực.
Trì Sính tiếp lời:
"Sao vậy hôm nay không thấy Khương Tiểu Soái đâu nên lo à"
Thành Vũ bật cười - một tiếng cười ngắn, khàn khàn, không rõ là tự giễu hay bất lực. Anh nghiêng đầu, chậm rãi đưa ly rượu lên, môi nhếch nhẹ:
"Làm sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không được à?"
Trì Sính nhìn anh thật lâu, anh biết Thành Vũ chỉ đang giả vờ ổn, nhưng anh không vạch trần. Anh cười khẽ, rót thêm rượu cho cả hai, giọng pha chút trêu chọc:
"Được chứ. Thuận miệng thì thuận miệng thôi."
Hai người im lặng, chỉ còn tiếng rượu chạm ly vang lên trong vắt. Ánh đèn bar chớp tắt liên hồi, phản chiếu trong mắt Thành Vũ một màu đỏ như máu.
Trì Sính liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy, khoác lại áo khoác của mình, chậm rãi nói, giọng thản nhiên như vô tình:
"À đúng rồi, Uý Uý bảo là Khương Tiểu Soái về nhà ba mẹ rồi."__nói xong Trì Sính vội quay lưng rời đi.
Thành Vũ vẫn ngồi đó, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, ánh mắt anh sáng lên.
Một câu nói tưởng chừng như bình thường, nhẹ như gió thoảng nhưng với anh, nó như một chiếc búa giáng thẳng vào ngực, vỡ tung từng mảng đá mà anh đã cố chôn chặt trong lòng suốt mấy ngày qua.
"Về nhà là tốt! Về nhà là tốt!" ___anh bật cười, cười như một kẻ say.
Quách Thành Vũ cúi đầu, rót thêm rượu, uống liền mấy ngụm lớn. Mỗi ngụm như thiêu đốt cổ họng nhưng tim anh vẫn lạnh tuyết ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com