Chương 5: Sụp đổ
Những ngày Khương Tiểu Soái ở lại nhà ba mẹ. Buổi sáng, cậu giúp ba tưới cây, phụ mẹ quét sân. Ánh nắng sớm len qua tán lá, rọi lên vai cậu, ấm mà không chạm được vào tim. Cậu vẫn cười, vẫn lễ phép trả lời từng câu hỏi của ba mẹ,
nhưng cả hai ông bà đều hiểu, nụ cười ấy chỉ là miễn cưỡng, như một tấm màn mỏng che đi vết nứt đang lớn dần trong lòng đứa con trai họ.
Buổi trưa, trên bàn ăn lúc nào cũng là món cậu thích, thế nhưng đũa của Tiểu Soái chỉ động vài lần rồi đặt xuống.
Không khí trong phòng như có ai lặng lẽ lấy đi tiếng nói của ba người.
Ban đêm, cậu nằm trên chiếc giường cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng trận tuyết rơi mang theo hơi lạnh khiến lòng cậu lại đau đáu nhờ về người xưa.
Có những lúc, trong nửa giấc mơ, cậu vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, vẫn thấy bóng dáng ấy bước qua hiên nhà, nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cậu đau thắt. Mở mắt ra, chỉ còn là căn phòng im lặng và tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp.
Khương Tiểu Soái thở dài, ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu khẽ nói trong làn hơi lạnh:
"Tạo sao chúng ta phải đi tới bước này chứ?"
------
Còn Quách Thành Vũ - không lao đầu vào công việc thì là tìm đến quán bar, dường như không thấy anh về nhà nữa.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, Quách Thành Vũ cũng đến bar. Không phải vì mua vui, mà vì anh cần thứ gì đó đủ mạnh để dìm chết những suy nghĩ đang gào thét trong đầu.
Quán bar vẫn thế - ồn ào, hỗn loạn, ánh đèn xanh đỏ đan xen như vết cắt lên mắt. Anh chọn một bàn ở góc, gọi ly rượu mạnh nhất, im lặng nhìn men xoáy trong ly. Bất chợt, anh hắt xì một cái, đến mức chính mình cũng khẽ giật.
Anh bật cười, giọng trầm, mang theo chút chế giễu bản thân:
"Đứa nhỏ đó đang mắng mình sao?"
Nói rồi, anh khẽ lắc đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười.
Đúng lúc ấy, có một cô gái tiến lại gần.
Cô gái với mái tóc đen uốn nhẹ ôm lấy bờ vai trần, đôi môi đỏ cong lên thành nụ cười nửa ẩn nửa hiện, thân hình quyến rũ, trên người là chiếc váy ôm sát khoe từng đường cong hoàn hảo. Cô mỉm cười, dựa người xuống bàn, giọng nói như rót mật:
"Một mình à anh đẹp trai?"
Quách Thành Vũ khẽ cau mày, định quay đi thì cô gái kia đã ngồi sát lại, tay đặt lên vai anh, đầu nghiêng nghiêng cười trêu chọc. Anh định đứng dậy - nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt anh chạm phải một ánh nhìn khác giữa đám đông.
Cách đó không xa, ở quầy bar, Khương Tiểu Soái đang ngồi đó. Trong tay cậu là ly rượu nửa vơi, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt ướt. Ánh nhìn của cậu dừng lại nơi anh - vừa kinh ngạc, vừa vỡ vụn.
Thành Vũ khẽ siết chặt ly rượu trong tay. Anh nhìn cô gái, đôi môi cong lên thành một nụ cười lạnh, bàn tay còn lại vòng qua eo cô ta, kéo sát vào mình.
"Tôi chưa có bạn gái," __ anh cố tình điều chỉnh giọng mình đủ lớn để người kia nghe thấy__ "Nhưng giờ thì có cũng không tệ."
Cô gái bật cười, hơi nghiêng người, môi chạm nhẹ vào cổ anh. Từ xa, Khương Tiểu Soái như chết lặng, đôi môi run lên, chân mày khẽ chạm nhau, mắt cũng dần nhòe. Cậu không biết vì sao tim mình lại đau đến vậy, rõ ràng người nói chia tay là anh, người muốn quên là anh, vậy cậu khóc cái gì chứ?
Thành Vũ vẫn ngồi đó, giả vờ vui vẻ, giả vờ không để ý. Nhưng trái tim trong lồng ngực anh đang rỉ máu, không đúng, không phải rỉ máu mà là nhiều hơn thế nữa.
Không thể chấp nhận cảnh tượng trước mắt, Khương Tiểu Soái rời khỏi quán, bóng lưng nhỏ bé của cậu hòa vào đêm,
còn Quách Thành Vũ, tay siết ly rượu đến mức vỡ nát, rượu hòa cùng máu chảy xuống kẽ tay.
"Nếu hận tôi mà khiến em buông bỏ được tôi...thì em cứ hận đi, Tiểu Soái à..."__anh thì thầm.
Cô gái nhìn thấy những mảnh thủy tinh đan xen với máu đang nằm chặt trong tay Quách Thành Vũ liền hốt hoãng rời đi.
------
Khương Tiểu Soái chạy một mạch ra khỏi quán bar, ánh đèn rực rỡ phía sau lưng dần nhòe đi. Cậu chạy, chạy như thể nếu không làm thế, bản thân sẽ ngạt thở mà chết mất.
Nước mắt tuôn xuống, nóng hổi, hòa lẫn với gió đêm buốt lạnh. Cậu không còn quan tâm người ta nhìn mình ra sao,
chỉ biết tim mình như bị ai đó bóp chặt,
đau đến mức ngay cả hơi thở cũng thành vết cứa.
Trong đầu cậu, hình ảnh Quách Thành Vũ ôm cô gái kia cứ lặp đi lặp lại. Cô gái cười, anh cũng cười - nụ cười ấy khiến trái tim cậu tan vỡ hoàn toàn.
"Tôi còn nghĩ là anh có nỗi khổ riêng gì đó. Hóa ra là tôi hoang tưởng!" __ câu nói bật ra giữa tiếng nấc, yếu ớt như lời van xin.
Cậu vừa lau nước mắt, vừa chạy băng qua con phố. Bất chợt, một chiếc xe mất lái, lạc hướng, lao thẳng về phía cậu. Tiếng còi xe vang lên chói tai - nhưng Khương Tiểu Soái hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu cậu lúc ấy chỉ có hình bóng người đàn ông kia buôn lời ong bướm với một cô gái khác.
Tiếng phanh gấp xé nát không gian, khi cậu phát hiện ra thì ánh đèn trắng từ chiếc xe đã chiếu thẳng vào mắt cậu - đôi mắt đầy sợ hãi, còn vương nước mắt. Và rồi...
"RẦM!!!"
Cú va chạm mạnh đến nỗi cơ thể nhỏ bé của Tiểu Soái bị hất văng ra, ngã nhào xuống mặt đường phủ đầy tuyết, máu loang ra như những cánh hoa đỏ nhuộm làn tuyết trắng. Tiểu Soái một thân loang lổ vết máu từ từ khép chặt mắt lại.
Đèn đường chập chờn. Người ta la hét, gọi nhau, tiếng còi xe cứu thương vang lên trong hỗn loạn. Một người phụ nữ run rẩy cầm điện thoại của cậu, dòng đầu tiên của danh bạ hiện lên chữ "Ngô Sở Úy".
"Alo... xin lỗi, có phải anh là người thân của Khương Tiểu Soái không?
"Cậu ấy... cậu ấy gặp tai nạn rồi!"
"Cái gì?!!!"__ giọng bên kia hốt hoảng.
Câu nói ấy như đấm vào tai Sở Úy, cậu vội nói cho Trì Sính rồi cả hai cùng đến bệnh viện. Khi Ngô Sở Úy và Trì Sính đến bệnh viện, hơi thở của cả hai đều dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Họ chạy đến quầy cấp cứu, và thứ đập vào mắt họ là ba chữ đỏ chói trên bảng điện tử:
"ĐANG PHẪU THUẬT"
Cả hành lang sáng trắng mà lạnh ngắt.
Sở Úy đứng chết lặng, đôi tay run rẩy siết chặt điện thoại, môi mấp máy không nói nên lời. Trì Sính đặt tay lên vai cậu, cũng chẳng biết nói gì hơn.
"Cậu ấy... sẽ không sao đâu... phải không?" __ Sở Úy khẽ hỏi, giọng run run, mắt đỏ hoe.
Trì Sính nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép kín, đèn đỏ vẫn sáng.
"Sẽ không sao đâu." __ Trì Sính ôm cậu vào lòng an ủi.
"Phải rồi, chúng ta có nên báo cho Quách Thành Vũ một tiếng không" __ giọng Sở Úy run run __ "Dù thế nào, em tin anh ấy vẫn còn yêu Tiểu Soái... Anh ấy có quyền được biết, đúng không?"
Trì Sính nhìn cậu, khẽ gật đầu:
"Được. Em bình tĩnh đi, để anh gọi cho."
Anh rút điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc. Chuông đỗ, rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Quách Thành Vũ vang lên, trầm thấp, có chút khàn vì rượu:
"Alo, có chuyện gì à?"
"Khương Tiểu Soái bị tai nạn rồi, đang trong phòng phẫu thuật." __ giọng Trì Sính vừa nhỏ, vừa chậm.
Một tiếng "ong" vang lên trong đầu Quách Thành Vũ. Thế giới quanh anh như sụp xuống trong một giây. Hơi thở nghẹn lại, cổ họng khô khốc.
"Cái gì?!!!...Mau gửi tôi địa chỉ!!!" __ giọng anh gấp, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp là tất cả sẽ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com