Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ánh đèn đỏ chốn hành lang.

Vừa tắt máy Thành Vũ liền chạy ra bãi đỗ xe, láy xe "lao" thẳng đến bệnh viện. Hơi thở dốc, tim đập loạn, bước chân dang rộng hết mức có thể, anh cố chạy thật nhanh từ dãy hành lang đến phòng cấp cứu. Thấy Trì Sính và Ngô Sở Úy đang ngồi ở đó - khuôn mặt cả hai đều căng thẳng.

"Thế nào rồi?" __ giọng anh gấp gáp.

Trì Sính ngẩng lên, ánh mắt phức tạp.

"Vẫn...đang ở bên trong."

Chỉ một câu ngắn ngủi, mà như có bàn tay ai đó bóp chặt lấy tim anh. Chân Quách Thành Vũ mất hết sức lực, cả người anh lảo đảo rồi chống tay vào tường để giữ thăng bằng.

"Quách Thành Vũ, tay anh bị làm sao thế?"__Sở Úy vô tình thấy được vết thương trên tay anh.

"Tôi không sao." __ giọng anh khe khẽ, mắt vẫn luôn hướng về cánh cửa có dòng chữ đỏ "Đang phẫu thuật".

Rồi anh chậm rãi bước lại gần đó, đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng. Anh thật sự rất muốn nhìn xem cậu thanh niên trong đó thế nào rồi, bị thương có nặng lắm không,...nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là tấm kính mờ đục.

Anh ngồi xổm xuống ở góc tường, lặng im, hai tay siết chặt lại, chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, vết thương trong lòng bàn tay bị toát ra, máu thấm qua kẽ ngón, rỉ xuống sàn thành từng giọt đỏ sẫm. Nhưng anh vẫn không buông ra. Càng đau, anh lại càng nắm chặt hơn - như thể nếu buông tay, người trong kia sẽ mãi rời khỏi anh.

Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt không có mục tiêu, toàn thân tỏa ra một thứ khí lạnh khiến người khác không dám chạm vào.

Hai người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó mà đau lòng, họ định tiến lên động viên anh nhưng rồi lại thôi. Không ai trong họ đủ can đảm để làm điều đó. Quách Thành Vũ ở trước mặt họ giống như một con thú đang ẩn mình - bề ngoài im lìm, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng vô hại, nhưng ai chạm vào mới biết bên trong là một cơn cuồng phong dữ dội.

------

Thời gian cứ thế trôi đi. Một tiếng... rồi hai tiếng...Kim đồng hồ trên bức tường lạnh như băng, chậm rãi xoay từng nấc nhỏ, mỗi nhịp kim là một nhát dao cứa sâu vào lòng người đang chờ đợi.

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.Trong hành lang trắng toát chỉ có âm thanh máy móc vang vọng mờ nhạt "tít... tít... tít..." như đang đếm từng nhịp sống yếu ớt của Khương Tiểu Soái. Mỗi khi có y tá bước ra, tất cả lại bật dậy theo phản xạ, nhưng rồi chỉ nhận lại một cái lắc đầu nhẹ.

"Sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra nữa?" __ Sở Úy nói trong nghẹn ngào, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt. Cậu sợ - sợ mình sẽ không bao giờ được gặp người trong đó nữa.

"Đừng sợ, có lẽ sắp xong rồi." __ Trì Sính gằn giọng, cố gắng trấn an cậu.

------

Trong phòng phẫu thuật, ánh đèn mổ sáng đến chói mắt. Tất cả đều là một màu trắng vô cảm, trắng của tường, trắng của áo blouse, trắng của găng tay và cả trắng của tấm khăn đang phủ lên cơ thể nhỏ bé nằm bất động ở giữa.

Khương Tiểu Soái nằm đó với gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc, từng hơi thở yếu ớt được giữ lại nhờ ống thở nối liền với máy hỗ trợ. Trên trán cậu, một vệt máu khô đã sẫm lại. Mỗi lần dao mổ lướt qua, mùi máu hòa với mùi thuốc khử trùng khiến không khí nặng đến mức người ta thấy nghẹt thở.

"Huyết áp đang giảm!" __ giọng một bác sĩ vang lên, căng như sợi dây sắp đứt __
"Tăng liều truyền dịch, nhanh lên!"

Màn hình máy theo dõi nhấp nháy liên tục, đường sóng điện tâm đồ lúc lên, lúc chạm đáy. Một bác sĩ khác cúi thấp người, giọng run run:

"Nếu cậu ấy không chịu nổi đợt này, tim sẽ ngừng mất..."

Người bác sĩ trưởng phẫu thuật cau chặt mày, mồ hôi thấm đẫm bên trong khẩu trang.

"Không! Còn mạch, còn hy vọng! Tiếp tục đi!"

Những giọt máu đỏ sẫm loang ra, rơi xuống tấm vải trắng, thấm từng chút một. Cả đội ngũ bác sĩ gần như nín thở, chỉ còn tiếng máy móc vang lên chói tai.

Trong vô thức, môi cậu khẽ động. Một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được cậu thốt ra: "Thành Vũ..."

Ở nơi nào đó, người được gọi tên có lẽ cũng đang đau đến nghẹt thở.

"Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc..." __ tiếng bác sĩ lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện.

Chàng trai nhỏ ấy vẫn đang chiến đấu với ranh giới giữa sống và chết, chỉ để biết, có ai đó ở bên ngoài... vẫn đang đợi cậu.

Tiếng máy móc trong phòng phẫu thuật bỗng vang lên gấp gáp, rồi đột nhiên kéo dài thành một đường thẳng.

"Tim ngừng rồi!" - một y tá hốt hoảng hét lên.

Không ai kịp thở. Không gian đột ngột đến tột cùng, chỉ còn tiếng bác sĩ trưởng gằn giọng ra lệnh:

"Chuẩn bị sốc điện! Nhanh!"

"Một... hai... ba!"

Âm thanh xé gió vang lên, thân thể Khương Tiểu Soái khẽ giật lên một cái, rồi lại rơi xuống bàn mổ. Trái tim vẫn chưa đập lại. Lần thứ hai, ánh điện lóe lên, mạnh hơn. Màn hình điện tâm đồ vẫn chỉ là một đường thẳng, lạnh lẽo.

"Thêm một lần nữa!" - bác sĩ hét lên, giọng khàn khàn.

Tất cả đều dồn hết sức, ánh sáng loang ra khắp căn phòng.

Một tiếng "bíp" kéo dài, rồi một nhịp tim nhỏ bé, yếu ớt xuất hiện... tiếp đó là nhịp thứ hai, thứ ba... dần đều đặn hơn.

Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp phòng.

"Tim đập lại rồi... cậu ấy vượt qua rồi."

Bác sĩ trưởng tháo kính, lau đi lớp mồ hôi ướt đẫm, giọng trầm thấp:

"Giữ ổn định, truyền thêm dịch. Cậu ấy vẫn còn rất yếu may là còn giữ được."

Khương Tiểu Soái vẫn nằm im, khuôn mặt trắng bệch, hàng mi khẽ run nhẹ như vừa trải qua một cơn mơ dài. Dưới ánh đèn, khuôn mặt ấy yên tĩnh đến đau lòng - hệt như cậu đã dốc hết sức mình để quay về với thế giới này.

Bác sĩ nhìn đồng hồ, thở dài nhẹ:

"Hơn bốn tiếng rồi... may mà cậu ấy còn trẻ, tim khỏe."

Một y tá cẩn thận lau đi vệt máu cuối cùng, hạ giọng:

"Cậu ấy thật kiên cường!"

Khương Tiểu Soái nằm đó, cậu muốn mở mắt, muốn xác minh điều gì đó, nhưng mí mắt nặng trĩu, đầu đau như có ai đập mạnh vào, cứ thế kéo cậu vào cơn hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com