Chương 7: Không sao rồi.
Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, ánh đèn đỏ trên đầu cũng vụt tắt. Người bác sĩ trưởng bước ra, chưa kịp tháo khẩu trang thì một bóng người cao lớn lao đến, nắm thật chặt tay ông.
"Bác sĩ! Cậu ấy... thế nào rồi bác sĩ?!" __ giọng Quách Thành Vũ run lên rõ rệt.
Anh lao nhanh đến mức khiến bác sĩ - người vốn đã với những tình huống này giật hết cả mình, suýt đánh rơi chiếc kính trong tay. Ông khẽ ho một tiếng, trấn tĩnh lại rồi nhìn người đàn ông trước mặt - đôi mắt đỏ ngầu, môi run rẩy, cả người toát ra vẻ hoảng loạn đến đáng sợ.
" Bệnh nhân mất máu khá nhiều, xương sườn bên trái có chút tổn thương, tay phải có dấu hiệu bị gãy do va chạm mạnh. Nhưng may là cậu ấy đã được đưa đến kịp thời, tạm thời đã qua cơn nguy kịch."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi, nói tiếp:
" Chúng tôi đang truyền máu và theo dõi thêm. Nếu không có biến chứng gì thì sáng mai, người nhà có thể vào thăm."
Từng lời của bác sĩ rơi xuống nặng như búa tạ. Quách Thành Vũ không dám chớp mắt - ánh nhìn anh dán chặt vào môi bác sĩ, anh không muốn bỏ sót dù chỉ một từ của ông. Anh lặng lẽ đếm từng chữ, từng nhịp dừng của bác sĩ, cho đến khi câu "đã qua cơn nguy hiểm" thoát ra, lòng anh bỗng nhẹ tênh như chưa từng có tảng đá nào ở đó.
Đôi chân mất hết sức lực, anh lùi lại vài bước, ngồi sụp xuống ghế dài bên hành lang. Hai tay vẫn đan chặt, vết thương trong lòng bàn tay lại rỉ máu ra, nhưng anh chẳng còn cảm giác đau.
Bác sĩ nhìn họ một lượt, khẽ gật đầu rồi rời đi.
Hành lang bệnh viện lại trở về với vẻ vắng lặng.
Ngô Sở Úy nhìn anh hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói như sợ một tiếng động mạnh cũng khiến thứ gì đó trong anh vỡ nát:
"Thành Vũ... hay là anh đi kiểm tra vết thương đi. Tiểu Soái cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, không sao nữa đâu."
Quách Thành Vũ chẳng đáp lại. Anh vẫn nhìn về phía cánh cửa ấy, đôi môi mím chặt, hệt như chỉ cần rời mắt đi, người bên trong sẽ biến mất mãi mãi.
Trì Sính đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó cũng không đành lòng.
"Cậu mà còn ngồi đây thì đến lượt cậu phải vào đấy mất. " __ anh nói nửa thật nửa đùa, rồi cúi xuống kéo Thành Vũ dậy.
Quách Thành Vũ hơi chống cự, nhưng sức anh chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng vẫn bị Trì Sính kéo đi.
Mỗi bước chân rời khỏi hành lang, đều trở nền nặng nề đối với anh. Anh ngoái lại nhìn cánh cửa kia, ánh mắt ẩn chứa một nỗi sợ mà chính anh cũng không hiểu nổi.
------
Ánh đèn trắng của bệnh viện rọi xuống gương mặt Quách Thành Vũ khiến sắc mặt anh càng thêm tái nhợt. Vết thương trong lòng bàn tay được y tá sát trùng và băng bó, anh chẳng hề nhăn mặt, chẳng kêu đau.
Trì Sính đứng bên, khoanh tay dựa vào tường, nhìn cảnh đó mà trong lòng dấy lên chút chua xót.
"Tôi thấy cậu giờ chẳng khác gì cái xác biết đi." __ anh nói, giọng khàn thấp.
Quách Thành Vũ cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, nụ cười khẽ nhếch - thứ cười chẳng khác gì một vết thương hở.
"Sợ tôi rồi à?"
"Tôi..."
Bác sĩ băng bó cẩn thận một hồi cũng xong rồi dặn dò nghỉ ngơi. Anh gật đầu cảm ơn, khi bước ra ngoài, bước chân anh vội vã hướng về phòng bệnh nơi Tiểu Soái đang nằm.
Đèn hành lang đã hạ bớt sáng, y tá đi lại thưa dần. Quách Thành Vũ đứng ngay bên cánh cửa phòng hồi sức, lặng lẽ nhìn vào bên trong ô kính nhỏ, nơi ánh đèn mờ hắt ra. Bên trong ấy, Tiểu Soái vẫn đang ngủ, hơi thở yếu nhưng rất đều.
------
Trì Sính liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang Sở Úy khẽ nói:
"Cũng trễ rồi... Anh đưa em về nhé. Sáng mai chúng ta lại vào thăm Tiểu Soái, được không?"
Ngô Sở Úy lắc đầu, giọng khàn khàn vì mệt và lo:
"Không được. Em muốn nhìn thấy Tiểu Soái tỉnh lại thì mới yên tâm."
Quách Thành Vũ, người nãy giờ vẫn im lặng đứng trước ô cửa kính lúc này mới lên tiếng, anh xoay người về phía họ:
"Một mình tôi ở lại đây canh là được rồi. Hai người về nghỉ ngơi trước đi."
Trì Sính hiểu ý, nắm lấy tay Ngô Sở Úy, nhẹ giọng:
"Uý Uý, nghe lời. Chúng ta về nghỉ một chút, sáng sớm lại vào, thế nào?"
Cuối cùng, Ngô Sở Úy cũng gật đầu, miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi đi, cậu ngoái lại nhìn:
"Có gì phải gọi tôi ngay nhé."
"Được. Đi đi."
------
Phòng hồi sức cứ thế không còn giọng nói nào nữa. Người nằm bên trong thì nằm bất tỉnh giữa những ống truyền chằng chịt, còn người bên ngoài thì đứng bất động như đang suy nghĩ gì đó.
Trong đầu, một thứ câu hỏi cứ vang lên, lặp đi lặp lại như tiếng dội từ căn phòng trống:
"Có phải... là tại tôi không? Nếu tôi không làm như vậy, cậu ấy có nằm ở đây thế này không?"
Mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc trong quán bar, nghĩ đến đôi mắt đẫm nước của cậu, anh lại thấy ngực mình như bị thiêu cháy. Cả thân người anh đứng đó, tưởng chừng vững vàng, nhưng bên trong lại là một đống đổ nát.
------
Mới tờ mờ sáng, Ngô Sở Úy và Trì Sính đã có mặt ở trước cửa phòng hồi sức. Ba người nhưng chẳng có lấy ai là có một giấc ngủ ngon. Tất cả lúc này đang tập trung cao độ nhìn vào bên trong cửa kính - chiếc giường bệnh đang có bác sĩ và y tá tích cực kiểm tra tình hình và ghi chép số liệu.
Và rồi bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, giọng nói trầm ổn:
"Tình hình của bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại, nhưng cần ở lại để theo dõi thêm. Người nhà có thể vào thăm rồi." __ nói xong bác sĩ khẽ bước rời đi.
Quách Thành Vũ mừng rỡ cảm ơn bác sĩ liên tục, anh vội sải bước vào trong giường bệnh.
Ngô Sở Úy đứng phía sau cũng hí hững vào trong nhưng vừa đi được hai bước thì đã bị Trì Sính nhẹ nhàng chặn lại, anh nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. Hai ánh mắt nhìn nhau, họ hiểu, lúc này Quách Thành Vũ mới là người muốn gặp Khương Tiểu Soái nhất trong số họ và anh nên có một không gian riêng.
Bước đến giường bệnh,đôi mắt Thành Vũ dừng lại nơi khuôn mặt tái nhợt của Khương Tiểu Soái. Cậu nằm im, môi khô đến bong da, trán vẫn còn băng trắng.
Quách Thành Vũ ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẫy đưa lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, khẽ chạm vào những vết thương trên mặt, trên cánh tay, rồi dừng lại nơi bàn tay gầy guộc của cậu.
Mỗi một vết bầm, một vết trầy đều như một nhát dao khứa vào tim anh. Cầm lấy bàn tay cậu, anh hôn nhẹ lên nó rồi đặt lên trán mình, dần cúi đầu xuống, ánh mắt đượm buồn, môi khẽ mấp máy.
Khương Tiểu Soái nằm đó mắt cứ nhắm mãi, không cử động cũng chẳng nói năng gì khiến nước mắt Thành Vũ rơi lã chã.
Nhưng anh lại ước kim đồng hồ kia ngưng mãi ở khoảnh khắc này để anh được nhìn cậu lâu hơn, dù chỉ trong im lặng.
Ây ya tôi vẫn đang mỏi mòn chờ đợi một lời đánh giá, huhu truyện tôi viết dở đến nỗi không ai thèm đánh giá luôn hả
(o'・ω・'o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com