Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ánh sáng chiếu rọi.

Đến khoảng hai giờ chiều, ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính của bệnh viện, vẽ lên nền gạch những vệt sáng đan xen giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.

Quách Thành Vũ vừa rời phòng bệnh, đến gặp bác sĩ hỏi về tình hình hồi phục của Khương Tiểu Soái. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngô Sở Úy ngồi im lặng bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cậu bạn thân.

Cậu nắm lấy tay Tiểu Soái, khẽ thì thầm:

"Sự phụ, cậu mau tỉnh đi, đừng ngủ nữa có được không?"

Và rồi ngón tay kia khẽ động. Ban đầu chỉ là một cử động nhỏ đến mức Ngô Sở Úy tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi cậu cảm nhận được sức nắm yếu ớt ấy thật sự từ bàn tay Tiểu Soái truyền qua, cậu rơn rớn nước mắt.

"Tiểu Soái...cậu tỉnh rồi?"

"Bác sĩ! Bác sĩ!" __ Ngô Sở Úy gần như hét lên, tay run rẩy bấm chuông gọi khẩn.

Cậu nắm chặt tay Tiểu Soái, giọng nghẹn đi trong cổ họng:

"Tiểu Soái, cậu có nghe thấy tôi không. Tiểu Soái, là tôi... Ngô Sở Úy đây..."

Bác sĩ nghe thấy tiếng chuông thì nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Ngô Sở Úy vội lùi ra phía sau, nhường chỗ cho bác sĩ và y tá. Trong lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình hướng ra ngoài khung cửa kính - nơi có một bóng người đang lén lút nhìn vào.

Đúng vậy, đó là Quách Thành Vũ. Anh đứng nép vào góc tường, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong, anh chỉ muốn chính mắt mình nhìn thấy người trong kia mở mắt thì mới thật sự an tâm.

------

Ngô Sở Úy khẽ bước ra, giọng nhẹ nhưng mang theo một chút trách móc xen lẫn xót xa:

"Anh không vào trong à?"

Quách Thành Vũ khựng lại rồi đột nhiên bậc cười.

"Không phải bác sĩ bảo không được để cậu ấy kích động sao? Tôi mà vào đó thì chẳng khác nào làm trái lời bác sĩ."

Ngô Sở Úy nhìn anh với đôi mắt đầy bất lực, khẽ thở dài một tiếng.

Quách Thành Vũ như vừa nhớ ra được điều gì đó, anh quay sang dặn dò, giọng nói vô cùng điềm tĩnh:

"À đúng rồi, cậu tuyệt đối đừng nói cho Tiểu Soái là tôi từng ở đây nha."

Ngô Sở Úy sững lại, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu:

"Quách Thành Vũ, anh bị làm sao vậy, rõ ràng là anh vẫn còn yêu cậu ấy, tại sao lại phải tuyệt tình đến vậy? Anh thừa biết nếu tôi nói như vậy Tiểu Soái nhất định sẽ rất buồn, nhưng tại sao...tại sao anh phải làm như vậy?" __ giọng cậu run lên, mang theo chút tức giận không kìm được.

Quách Thành Vũ như chưa từng nghe thấy gì hết, giọng anh bình thản:

"Tôi còn có viêc, đi trước đây." __ Nói rồi, anh xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp khuất dần sau hành lang dài hun hút. Ngô Sở Úy đứng lặng, nhìn theo dáng anh mà trong lòng đầy khó hiểu.

"Mẹ nó. Anh ta bị làm sao vậy?"

Cùng lúc đó, bác sĩ cũng đã kiểm tra tình hình của Khương Tiểu Soái xong và bước ra ngoài, nhìn thấy bác sĩ Sở Uý tạm gác lại thắc mắc trong lòng, vội vàng vào trong với Tiểu Soái.

Trên chiếc giường bệnh màu trắng là thân ảnh mảnh khảnh đang nằm yên lặng. Ánh nắng buổi chiều hắt qua ô cửa sổ, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay cắm kim truyền vẫn còn quấn băng trắng. Mi mắt cậu khẽ run, rồi từ từ mở ra. Căn phòng trắng xóa phản chiếu trong đồng tử đen lay láy của cậu - trống rỗng, lặng yên.

Một thoáng sau, ánh mắt ấy bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm thứ gì đó... hay đúng hơn là một ai đó. Nhưng cửa phòng vẫn đóng im lìm. Cậu khẽ cử động, toàn thân đau nhức, cố chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại không có chút sức lực nào.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vội vàng vang lên. Ngô Sở Úy xuất hiện, gương mặt đầy lo lắng, chạy đến bên giường.

"Sư phụ cậu tỉnh rồi à?"

"Nào, để tôi" __ thấy Tiểu Soái cố gắng ngồi dậy, cậu liền nhẹ nhàng nâng đầu giường lên, rồi đỡ cậu tựa vào gối.

Khương Tiểu Soái vừa được đỡ dậy, ánh mắt liền hướng ra phía cửa, nhìn thật lâu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong đôi mắt ấy là cả một trời thất vọng.

Ngô Sở Úy nhận ra điều đó, khẽ hỏi:

"Sao thế, Tiểu Soái?"

Khương Tiểu Soái mím môi, khẽ lắc đầu:

"Không có gì."

------

Ngô Sở Úy ngồi xuống cạnh giường, nở nụ cười tươi như muốn xua tan không khí lạnh trong phòng:

"Đúng rồi, Tiểu Soái, bác sĩ nói cậu cần phải ở lại thêm vài hôm để theo dõi. Ngoài ra, bác sĩ điều trị chính còn dặn phải giữ tinh thần ổn định, hạn chế xúc động."

Cậu ngẩng lên, giọng chậm lại mang chút nghiêm khắc như một bác sĩ thật thụ:

"Chỗ xương sườn bên phải có vết nứt nhẹ, cậu phải tránh vận động mạnh, tránh xoay người đột ngột. Cánh tay phải thì bị gãy kín xương trụ, hiện đang cố định, tuyệt đối không được cử động mạnh hay chạm nước, còn có...."

Khương Tiểu Soái nghe đến đây, khoé môi cong lên, cậu bật cười, trêu chọc:

"Này, Đại Úy, cậu quên tôi cũng là bác sĩ rồi à?"

Ngô Sở Úy chớp mắt, thoáng sững người rồi bật cười:

"Ờ ha, đúng là tôi quên mất. Hìhì."

Cậu vừa nói vừa đứng dậy, rót một ly nước ấm đưa qua:

" Uống chút nước đi, cổ họng cậu chắc là khô lắm rồi đúng không? Để tôi gọt ít trái cây cho bác sĩ Khương nha."

Khương Tiểu Soái nhận lấy ly nước, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu mờ.

------

Ngô Sở Úy đang gọt trái cây, chợt nhớ ra điều gì, động tác khựng lại một chút. Cậu ngẩng lên, giọng chậm rãi:

"À, đúng rồi, Tiểu Soái... chuyện cậu nhờ tôi điều tra, đã có kết quả rồi."

Khương Tiểu Soái đang định đưa ly nước lên môi, bàn tay khẽ dừng, ánh mắt nghiêm lại:

" Là chuyện... hôm đó sao?"

Ngô Sở Úy gật đầu, giọng trầm xuống:

"Ừm. Hôm đó, đúng là ba mẹ cậu có hẹn gặp Quách Thành Vũ ở một quán cà phê nhỏ ngoài trung tâm. Còn về nội dung họ nói thì tôi không nắm rõ, nhưng nhân viên ở đó kể lại là sau khi hai bác rời đi, Quách Thành Vũ ngồi lại rất lâu... trông không được vui lắm."

Sống mũi Khương Tiểu Soái bỗng cay xè, cậu khẽ cụp mắt, giọng khàn khàn, mang theo nụ cười nhạt đến đáng thương:

" Không ngờ... điều tôi sợ nhất lại đến nhanh như vậy. "

Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười yếu ớt:

" Chuyện này... cảm ơn cậu nhiều nhé, Đại Uý. "

Ngô Sở Úy chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nói:

" Không có gì, đồ đệ giúp đỡ sự phụ là chuyện dĩ nhiên mà."

" Được, vậy vi sư nợ cậu lần này." __ giọng điệu Tiểu Soái vui tươi hơn hẳn.

Nói rồi cả hai cùng nhau ăn trái cây vô cùng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tốt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com