Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sự thật phơi bày.

Không thể đợi thêm được nữa, tối đến Tiểu Soái với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay lướt nhẹ ở phần danh bạ rồi dừng lại nơi có chữ "Mẹ".

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt ánh lên sự do dự và sợ hãi. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên ấy thật lâu, hít một hơi dài để lấy cam đảm rồi nhấp gọi.

Từng tiếng tút vang lên trong khoảng không yên ắng, Tiểu Soái như nín thở theo từng hồi chuông, cậu nhắm mắt, nắm chặt mép chăn.

Vài giây sau bên kia đã có người bắt máy.
Giọng mẹ cậu vang lên ở đầu dây bên kia, dịu dàng nhưng nghe rõ niềm mừng rỡ:

"Tiểu Soái à? Giờ này con còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì không con?"

Khương Tiểu Soái mím môi. Một khoảng lặng kéo dài, cậu hít một hơi sâu, cố nén sự run rẩy trong giọng rồi đi thẳng vào vấn đề:

"Mẹ... con hỏi mẹ một chuyện. Có phải... mẹ biết chuyện của con và Thành Vũ không?"

Bên kia im phăng phắc. Không có lấy một tiếng trả lời. Cậu cắn chặt môi, lòng ngực nhói lên từng hồi.

"Mẹ?" - cậu gọi khẽ.

"Mẹ, nói thật cho con biết đi... có phải mẹ biết chuyện gì của anh ấy không?"

Mẹ cậu khẽ giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Tiểu Soái à, con... con đang nói gì vậy?
Mẹ nghe không hiểu. Chuyện của hai đứa... mẹ làm sao mà biết được chứ?"

Khương Tiểu Soái siết chặt điện thoại trong tay.

"Mẹ, đừng giấu con nữa.Chuyện ba mẹ gặp anh ấy... con đã biết rồi."

Ở đầu dây bên kia, hơi thở của mẹ cậu khựng lại.

Cậu tiếp lời, giọng nghẹn nhưng vẫn ép mình nói chậm rãi:

"Con không trách mẹ, cũng không trách ba. Con chỉ muốn biết... hôm đó, ba mẹ đã nói với anh ấy những gì."

"Con chỉ cần biết... là vì sao, chỉ sau buổi gặp ấy... anh ấy lại nói chia tay con."

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Ở đầu dây bên kia, mẹ cậu dường như đã không còn đủ can đảm để tiếp tục nói dối nữa...

Bà cố giải thích:

"Tiểu Soái à... ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con còn trẻ, có những chuyện con vẫn chưa thể nhìn thấu. Ba mẹ chỉ..."

"Tốt cho con?" __ Tiểu Soái ngắt lời mẹ, giọng cậu khản đặc, run rẩy.

"Mẹ, đó mà là tốt cho con sao? Mẹ biết rõ con thương anh ấy đến mức nào, vậy mà vẫn đi gặp anh ấy sau lưng con. Còn nói là muốn tốt cho con ư?"

Cậu cười, nhưng tiếng cười ấy đầy nghẹn ngào, như vừa trách vừa tuyệt vọng.

"Nếu thật sự muốn tốt cho con... sao mẹ không để con được hạnh phúc theo cách của mình?"

Mẹ cậu cố nói, giọng đứt quãng:

"Tiểu Soái, có những thứ, dù con có cố giữ, cũng không thể đi cùng con suốt đời được..."

Tiểu Soái lặng người, đôi mắt rớm đỏ.
Cậu đáp lại, giọng khẽ mà thấm đến tận xương:

"Con không quan tâm anh ấy có đi cùng con suốt đời hay không, con chỉ biết là con rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy mẹ à."

Tiểu Soái tiếp lời giọng run thấy rõ nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, dằn từng tiếng như thể sợ người bên kia không nghe thấy hết nỗi đau trong lòng mình.

"Từ lúc ba mẹ không nhắc đến chuyện của con và anh ấy...con cứ ngỡ là hai người đã hiểu cho con, đã chấp nhận chúng con rồi. Nhưng thật không ngờ...
ba mẹ lại nhẫn tâm đến vậy..."

Bên kia của điện thoại, mẹ cậu im lặng thật lâu rồi cất tiếng, trong giọng nói mang theo chút áy náy:

"Tiểu Soái, con đừng nói vậy... ba mẹ chỉ sợ con khổ thôi, sợ người ngoài nói ra nói vào, sợ con bị tổn thương..."

"Bị tổn thương?" - Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại chảy dài.

"Mẹ à...con bây giờ chưa đủ tổn thương sao?"

Bàn tay cậu run lẩy bẩy, nước mắt rơi xuống ướt đẫm một vùng của chiếc chăn. Cậu khẽ nói, gần như thì thầm:

" Ba mẹ nói con bất hiếu cũng được nhưng ngày nào ba mẹ còn chưa chấp nhận chúng con thì ngày đó con không muốn về nhà nữa. "

Cậu nói xong, chỉ nghe ở đầu dây bên kia có tiếng ghế xê dịch mạnh, rồi giọng đàn ông quen thuộc vang lên - trầm, nặng và lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

"Mày nói gì cơ?"

"Được, vậy thì tốt nhất mày đừng về đây nữa! Về đây chỉ làm xấu mặt tao thôi!"

Tiếng quát ấy vang lên đột ngột, rát buốt như lưỡi dao cứa ngang tim. Cậu chết lặng, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, đau đến không chịu nỗi.

Chưa kịp để Tiểu Soái nói thêm lời nào, điện thoại đã bị ba cậu cúp máy. Âm thanh "tút tút" vang lên trong không gian yên ắng, khiến Tiểu Soái lặng người, bàn tay cầm điện thoại khẽ run.

Một thoáng sau, cậu buông nó xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần phòng bệnh. Ngực đau nhói, như bị hàng ngàn cây kim ghim vào.

Cậu khẽ nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Cả người co lại, nhỏ bé đến mức bóng tối có thể nuốt chửng cậu.

------

Sáng sớm, ánh nắng của sớm mai chiếu xuyên qua tấm màng cửa sổ, rọi lên mặt Khương Tiểu Soái làm cậu tỉnh giấc. Bất chợt cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Ngô Sở Úy bước vào với gương mặt tràn đầy năng lượng.

"Tiểu Soái dậy rồi à?"

"Ừm. Đại Úy, làm phiền cậu rồi. Để cậu ngày nào cũng phải vào đây với tôi."

"Ây ya cậu nói gì vậy, chúng ta là anh em tốt của nhau mà không phải sao?"

Khóe miệng Tiểu Soái cong lên rồi chợt nhớ ra điều gì đó:

"Đúng rồi Đại Úy, hôm qua tôi đã hỏi chuyện với mẹ tôi rồi."

"Thế nào rồi?" __ Sở Úy bất ngờ, lại gần hỏi.

Khương Tiểu Soái bậm môi, ánh mắt trùng xuống:

"Xem ra điều tôi đoán là thật rồi."

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?" __ Ngô Sở Úy nhỏ giọng hỏi.

Khương Tiểu Soái hơi nghiêng đầu, ánh mắt bỗng trở nên sáng hơn. Cậu đưa tay ngoắc Ngô Sở Úy lại gần, ghé sát tai cậu nói nhỏ điều gì đó, giọng nhẹ như gió, không ai ngoài họ nghe thấy.

Ngô Sở Úy ngẩn ra vài giây, rồi bật cười, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú:

"Được đấy cậu! Đúng là sư phụ của tôi... quả nhiên lợi hại!"

Khương Tiểu Soái mỉm cười nửa miệng, ánh mắt chứa cả một kế hoạch đã được vẽ ra một cách hoàn hảo.

Cố lên, sắp ngọt rồi! Sắp ngọt rồi bà con ơi!\(^^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com