"Anh đang làm gì đấy?"
"Anh mới dọn dẹp xong nè."
Em là người coi trọng giờ giấc vì em không muốn để ai phải chờ đợi em cả. Em nói với anh thời gian bên anh còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này nên em luôn trân trọng từng phút giây được ngắm nhìn anh. Có lẽ vì thế mà em luôn gọi điện cho anh đúng giờ dù cho em có bận đến cỡ nào đi chăng nữa. Có lẽ vì thế mà đôi khi anh được chứng kiến người bên kia màn hình vừa nhồm nhoàm một miệng thức ăn vừa nói chuyện với anh, hay đôi khi trong lúc câu chuyện giữa hai mình còn dang dở, em phải vội vã tắt máy vì có một cuộc gọi quan trọng. Những hôm ấy, em sẽ nhắn tin xin lỗi anh, còn anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm bụng cười. Em cứ ngây ngô, biết là mình bận nhưng vẫn cố gắng gọi cho anh. Em nói không được nhìn mặt anh em không thể làm việc được. Anh mắng yêu em. Em dỗi. Thế là anh đành phải dỗ. Cứ như vậy, dòng tin nhắn giữa hai mình lại kéo dài vô tận.
Em ở Pháp, anh ở Nhật, cách nhau một buổi chiều. Khi bầu trời đêm nơi anh được thắp sáng bởi những vì tinh tú lấp lánh, nơi em mặt trời vẫn còn đung đưa trên những ngọn cây. Em bảo chúng ta như hoàng tử ban ngày và hoàng tử ban đêm, hay hai anh em trong truyền thuyết về chòm sao Song Tử em từng đọc trong một quyển sách nào đó. Anh nhớ mình đã phản bác lại điều ấy, rằng chúng ta đâu có giống họ. Vì nếu muốn, người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn, người ta sẽ tìm lí do. Để gặp em mỗi ngày, có trèo đèo lội suối anh cũng chẳng nề hà. Em cười nói anh sến súa quá. Ừ thì anh sến súa nên em mới thương đúng không?
"Hôm nay tụi em được giao bài tập khó quá chừng. Nhưng em nghĩ mình sẽ xử xong trong một nốt nhạc."
"Sonnu của anh giỏi mà, anh nghĩ mấy bài tập đó không làm khó được em đâu."
"À, em kể anh nghe cái này nè."
"Chuyện gì có vẻ thú vị quá vậy?"
"Hồi nãy em có đi ngang qua một hiệu bánh, thấy có người đứng quét lá trước cửa trông giống anh cực."
"Giống anh á? Mà giống thế nào cơ."
"Xem nào, mắt này, mũi này, miệng này, ừm, cao cao..."
"Rồi người đó với anh ai đẹp trai hơn."
"Hả, hỏi gì kì vậy, thì...dĩ nhiên là anh rồi."
Em đỏ mặt. Anh thích trêu em như thế vì anh biết mỗi khi nói về anh em đều sẽ đỏ mặt. Mỗi lần đỏ mặt em lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như chú thỏ con đang rúc mặt vào bộ lông dày của nó vậy.
Mà tự nhiên em nhắc đến làm anh nhớ cái chuyện hồi xửa hồi xưa của hai đứa mình.
+++
Anh nhớ đó là hôm tiệm bánh nhỏ xíu của anh mới khai trương được hai ngày. Tiệm bánh nằm sâu trong con ngõ nhỏ, lại chưa mở cửa được bao lâu nên khá vắng khách. Thế mà sáng hôm ấy có cậu sinh viên nào cứ đứng nhìn chăm chăm vào biển hiệu của anh rồi thi thoảng lại đưa ống kính máy ảnh lên. Anh ngạc nhiên nhưng anh muốn xem cậu nhóc định giở trò gì. Có vẻ như cậu nhóc không hề chú ý đến sự hiện diện của ông chủ thì phải.
Em cứ chụp lia lịa, còn anh thì quét sân. Lâu lâu lén nhìn em một chút xem em có phản ứng gì không, ấy thế mà trong một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, em đã giật nảy người.
"Này...tôi...không phải tôi chụp anh đâu, tôi đang chụp mấy thứ sau lưng anh đấy, tự dưng anh lọt vào ống kính của tôi nên..."
Anh chưa kịp nói gì đã bị câu nói lắp bắp không thành lời của em chiếm sóng trước rồi. Em còn chỉ tay vào anh, cứ như anh là tội phạm đã ngăn cản người thi hành công vụ vậy. Thấy anh bước tới, em đỏ mặt chạy vụt đi. Em làm như thế người ta nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt con nít đấy.
Đêm đó anh nghĩ có khi em sợ không thèm đến nữa. Nhưng sáng hôm sau anh vẫn thấy em đứng trước cửa hàng của anh. Em mang ba lô, tay xách máy ảnh, nhìn chăm chú vào những vật trang trí. Anh không lên tiếng để cho em tự nhiên. Anh sợ nếu anh bước đến, thỏ con lại trốn vào hang như hôm trước mất.
Hôm sau nữa em lại đến. Anh biết là em sẽ đến nên đã chuẩn bị mọi thứ để chờ em. Em cứ ngó tới ngó lui, hình như em sợ bị anh phát hiện. Anh đứng từ bên trong nhìn ra, thấy bóng dáng em thập thò trước cửa mà không nhịn được cười. Gương mặt ngây ngô, đôi mắt long lanh, mái tóc hơi rối, em khiến anh không sao rời mắt khỏi em được.
"Này nhóc."
Anh lại làm em giật mình nữa rồi. Mặt em đỏ ửng như trái cà chua, em bối rối định chạy trốn một lần nữa nhưng lần này em đã bị anh tóm gọn. Anh phải hỏi chuyện thỏ con sao mấy hôm rồi cứ lén la lén lút gần địa bàn của anh.
"Vào đây anh bảo."
Trông em tinh tướng là thế nhưng anh đanh lại một chút em liền ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Suốt thời gian anh loay hoay trong bếp, em ngồi im ru không dám làm gì. Anh mang cho em một ít bánh và trà, em nhất quyết không đụng vào. Em nói lỡ anh đầu độc em thì sao. Anh chẳng biết phải đáp lại em thế nào nữa.
"Anh đâu rảnh đầu độc em."
"Thề đi."
"Thề. Thôi nào, ăn thử đi, bánh anh làm ngon lắm đấy."
Anh dỗ mãi em mới chịu ăn. Mặc dù em cố tình ngồi cách xa anh cả mét tỏ ý đề phòng nhưng miệng em vẫn chóp chép nhai từng miếng bánh sừng bò nhân dâu tây nóng hổi. Mắt em sáng bừng, nốt ruồi trên khóe môi cũng chuyển động theo, nét mặt em không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Nhìn em ăn mà anh cũng vui lây.
"Ngon đúng không?"
"Tuyệt vời ông mặt trời luôn."
"Thích là được rồi."
"Ủa, mà sao anh lại mời em ăn bánh?"
"Anh đâu có mời em. Ăn xong nhớ trả tiền đấy."
"Gì? Sao anh chơi kì quá vậy. Thôi em không ăn nữa đâu."
Em nói thế chứ em cũng ăn gần hết cái bánh rồi còn gì.
"Anh đùa em tí thôi. Bữa nay anh khao."
Em thở phào nhẹ nhõm trông đến tội.
"Nhưng tự nhiên anh gọi người ta vào đây có ý gì?"
"Thế nào nhỉ? Tại anh tò mò đấy. Không hiểu sao mấy bữa nay có ai cứ loanh quanh trước tiệm bánh của anh, anh bắt quả tang nên phải lôi vào tra khảo thôi."
Em xấu hổ không nhìn anh nữa.
"Thì tại...em có chuyện riêng chứ bộ. Em phải tìm tư liệu tham khảo để làm bài, đi tới đi lui thế nào lại va phải tiệm của anh."
Em cứ lí nhí thanh minh, còn anh bụm miệng cười. Lỡ em mà thấy anh cười thành tiếng chắc từ mai anh hết cơ hội được gặp em mất.
Ngồi nói chuyện với em, anh mới biết em thua anh bốn tuổi, đang học ngành thiết kế, em sắp có bài kiểm tra quan trọng nên đi đó đi đây tìm cảm hứng. Em nói thấy cửa hiệu của anh dễ thương, đồ trang trí cũng bắt mắt nên em mới ghé vào. Chứ cái tiệm bánh nhỏ xíu này có nằm ngoài đường lớn mà không hợp gu của em, em cũng không lại đâu. Anh bảo vậy là do anh may mắn mới làm quen được em đúng không, bởi đó giờ anh có biết trang trí nội thất là gì đâu, thấy cái nào lạ lạ, ngộ ngộ thì anh rinh về thôi. Em tròn mắt ngạc nhiên, khen anh có năng khiếu bẩm sinh rồi đó, anh cũng hưởng ứng mà cảm ơn em quá trời. Sáng hôm đó vắng khách nhưng anh không buồn chút nào vì có một vị khách đặc biệt đã ghé qua tiệm của anh rồi.
"Hôm nào rảnh cứ qua anh chơi, anh lại đãi em ăn bánh."
"Thiệt hả. Anh dám đãi thì em dám ăn đó."
Em nở nụ cười rạng rỡ, phấn khích như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Em lon ton chạy đi, không quên vẫy tay chào anh.
Kể từ hôm đó, cứ chiều chiều sau khi tan học, em đến lại đến chỗ anh. Mấy hôm đầu còn ngại ngùng ngó nghiêng một lúc mới dám vào, sau quen rồi em cứ đẩy cửa vào luôn. Em nói anh đãi em ăn hoài em cũng ngại, nên để em giúp anh làm gì đó. Anh phủi tay, em cứ khách sáo làm gì không biết, đến nói chuyện với anh là anh vui rồi, nhưng em nào có chịu, cứ nhất định phải giúp anh cho bằng được. Em bày đủ trò năn nỉ anh, anh đành phải chịu thua em. Em bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng cũng biết nghe lời, anh nói em làm vừa sức thôi, không cần cái gì cũng giành làm đâu, em cũng dạ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, có em tiệm bánh của anh trông tươi vui hơn hẳn. Em giúp khách chọn món, giúp anh lau bàn ghế, thi thoảng còn kiêm luôn nhiệm vụ trò chuyện với khách nữa. Miệng em cứ tía lia, ai em cũng tiếp chuyện. Khách hàng có vẻ cũng thích em lắm, cứ hỏi anh về em.
"Cậu Machida tìm được ở đâu cậu nhân viên dễ thương ghê."
Lúc đó anh chỉ cười trừ. Anh có tìm đâu, do cậu nhân viên ấy tự đi lạc vào tiệm của anh đấy chứ.
Tối đến, khi khách đã về hết, em vẫn ở lại phụ anh dọn dẹp. Em bảo sợ anh ở một mình anh lại buồn nên em nán lại với anh một chút. Anh ở trong bếp làm nốt việc, em ngồi ở ngoài ngân nga hát vu vơ. Thỉnh thoảng em gọi với anh rồi hỏi anh cái gì đó. Nhiều lúc anh không hiểu sao em có thể nghĩ ra được nhiều thứ hay ho để nói thế. Còn anh, người ta hay nói hay nhạt nhẽo, thành ra những điều anh nói như một đường thẳng cắt ngang đường cong hoàn mĩ vậy. Có lẽ vì thế mà anh ít nói đi, bây giờ cũng không có nhiều bạn. Anh tâm sự với em, em ngơ ngác nhìn anh. Em bảo anh đâu có nhạt, em thích nghe anh nói nên từ giờ trước mặt em anh hãy nói thật nhiều, em sẽ lắng nghe anh. Em giống như chú sẻ nhỏ, ríu rít bên anh ngày đêm, đến nỗi nếu một ngày không được nghe giọng em, kể cũng buồn thật.
"Chắc em đói rồi hả, ăn chút bánh đi."
Anh vừa đặt đĩa bánh lên bàn, mắt em đã sáng rực.
"Thơm quá, em chờ nãy giờ. Cảm ơn anh nha."
"Akaso thích là anh vui rồi."
Em thích bánh ngọt, có dạo em nói với anh thế, mà anh cũng đoán vậy. Vừa vặn thay, anh thích làm bánh, vậy là có thể làm cho em ăn mỗi ngày rồi. Nhưng em không biết, so với bánh, anh thích nhìn em ăn hơn. Anh thích mỗi khi em dùng nĩa xắn miếng bánh với vẻ mặt mong chờ, đưa nó vào miệng với vẻ thích thú, rồi tấm tắc khen bánh ngon quá chừng.
"Ngon quá đi."
Em cười tít mắt làm anh cũng vui lây.
"Chà, mai mốt ai làm người yêu anh Machida chắc sướng lắm ha, được ăn bánh anh làm mỗi ngày."
Nghe em nói thế, anh từ trong bếp cũng phải ngó ra trêu em vài câu.
"Vậy Akaso làm người yêu của anh đi, anh sẽ làm bánh cho em mỗi ngày."
"Thiệt hả? Đồng ý luôn."
Sao dễ vậy. Này Akaso, em có biết em mới nói gì không đó. Vừa nghe câu trả lời của em xong, anh đã nghĩ như vậy đấy. Em cứ hồn nhiên vô tư, ai nói gì cũng hùa, không khéo ra ngoài sẽ bị người ta lừa mất. Mà cũng tại anh, lỡ thấy em dễ thương nên mới nói đùa, thôi thì đành vậy, phải chịu trách nhiệm với em thôi.
"Gây thương nhớ cho người ta thì không được quất ngựa truy phong đâu đó."
"Móc ngoéo nè, đóng dấu nè, hứa rồi đó."
+++
"Để em kéo cái rèm ra cho sáng đã."
"Ủa em mới mua thêm khung ảnh hả, bữa trước anh đâu thấy cái đó."
"Em mới mua đó, đẹp không? Em mới lục lại mấy cái hình chụp với anh đẹp quá nè, nên in ra rồi đóng khung ngắm cho đã. Mấy tấm chụp anh làm việc với hồi mình đi vịnh Tokyo đó."
"Em vẫn còn giữ luôn hả?"
"Dĩ nhiên, đều là kỉ niệm cả mà."
+++
Buổi hẹn hò đầu tiên với em lại là ở tiệm bánh của anh. Em nói không hiểu sao quên mất deadline của ngày mai nên bây giờ phải làm cho xong, chắc không đi chơi với anh được mất. Em cuống cuồng giải thích cho anh hiểu, dù không nhìn thấy em nhưng nghe giọng em qua điện thoại anh cũng có thể tưởng tượng được gương mặt bối rối của em, và đôi tay nhỏ xíu liên tục quơ quơ trong không khí.
"Hay em đến chỗ anh đi, quán hôm nay vắng khách."
Anh thử đề nghị xem thế nào, nào ngờ em đồng ý không do dự. Em nhớ anh rồi đúng không, anh biết mà vì anh cũng nhớ em lắm. Không đi chơi được cũng có sao đâu, miễn là gặp nhau rồi nói dăm ba câu chuyện với nhau, vậy là đủ với anh rồi. Nói là hẹn hò chứ, anh chỉ tìm cớ để ở bên em lâu hơn thôi. Cái này em không biết đâu nhỉ.
Chưa đầy nửa tiếng sau em đã ngồi trước mặt anh, ở góc bàn quen thuộc chỉ dành riêng cho em. Anh mang ra một phần bánh sừng bò nhân dâu tây mà em thích, em ăn vội vàng rồi lại bắt tay vào việc. Nhìn em cắm cúi vào mấy bản vẽ, anh chợt nhận ra mình thích ngắm nhìn em bận rộn thế này, dù anh có hơi ghen tỵ với mấy tờ giấy đó vì đã chiếm mất Akaso của anh, nhưng trông em lúc tập trung làm việc cực kì ngầu, khác hẳn với cậu nhóc dễ thương luôn lẽo đẽo sau lưng anh mỗi ngày.
Bữa đó anh đóng cửa sớm để có thêm thời gian riêng với em. Anh loay hoay trong bếp còn em vẫn mải mê trong thế giới của mình. Mãi đến khi đồng hồ điểm mười giờ, em mới ngưng tay. Em tự hào ngắm tác phẩm vừa hoàn thành, còn anh tự hào ngắm em của anh. Em giật mình khi nhận ra anh đang nhìn em cười, em đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Đáng lẽ hôm nay tụi mình phải đi ăn rồi đi xem phim chứ, tại em hậu đậu quên trước quên sau."
Em phụng phịu tự trách mình.
"Cũng chưa muộn, mình đi dạo phố đi."
Anh nắm bàn tay nhỏ bé của em.
Em gật đầu.
Tokyo mười một giờ đêm, vắng người. Hàng quán bên đường cũng chuẩn bị đóng cửa, nhường chỗ cho không gian tịch mịch khi đêm về. Anh với em đi song song, thi thoảng có cơn gió nhẹ thôi qua, em lạnh, kéo áo hoodie lên cao một chút cho ấm. Anh nhìn em, không kìm lòng được mà kéo em về phía mình. Anh nắm chặt tay em, rồi cho vào túi áo. Tay em nhỏ hơn tay anh nên anh có cảm giác mình đang che chở cho cả thế giới vậy. Em ngượng ngùng rúc mặt sau lưng anh, em nói lỡ người ta nhìn thì kì lắm. Anh bảo anh nắm tay người yêu anh, có gì đâu mà kì. Em nghe xong càng đỏ mặt hơn. Coi bộ em dễ đỏ mặt quá nhỉ, anh sẽ ghi nhớ điều này.
"Anh có sợ không?"
"Chuyện gì?"
"Sợ người ta bàn tán, sợ chuyện tương lai."
"Ở với anh đừng sợ gì cả. Em cứ việc yêu anh, còn lại cứ để anh lo."
Anh không nhớ câu chuyện của chúng ta đêm hôm đó kéo dài bao lâu, anh cũng chẳng nhớ rõ chúng ta đã nói với nhau những gì, nhưng câu cuối cùng anh nói với em, chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên.
Có lần em than thở dạo này ở thành phố ngột ngạt quá, thèm được đi đâu đó thật xa. Thế là anh liền thuê một chiếc xe chở em ra biển. Anh nghe có ai đó từng nói, lắng nghe tiếng gió biển cũng là một cách giải tỏa căng thẳng đấy. Tạm gác lại những bộn bề, mình nắm tay nhau đi dọc bở biển, thi thoảng nghịch nước một chút, rồi đứng ngắm hoàng hôn. Chỉ anh với em, cùng tiếng gió, tiếng sóng.
Em thích chụp ảnh, nhất là những hôm rảnh rỗi, em thường đạp xe khắp nơi để chụp những bức ảnh đẹp về khoe với anh. Mỗi bức ảnh em lại kể một câu chuyện khác nhau, rằng em đã chụp nó ở đâu, đã phải căn chỉnh góc chụp thế nào, rồi nhiều khi đang chụp thì con chuồn chuồn đột nhiên bay mất làm em tiếc hùi hụi. Đôi lúc em nói về mấy cái thuật ngữ anh không hiểu gì cả, nhưng anh vẫn ngồi im lắng nghe vì những câu chuyện Akaso kể thực sự rất thú vị.
Có mấy lần em đề nghị chụp cho anh vài tấm, nhưng anh từ chối vì anh biết mình không ăn ảnh. Thế mà em vẫn lén chụp anh lúc anh đang làm việc. Anh biết hết đấy nhưng vờ như không biết để em chuyên tâm tác nghiệp. Sau này nghe anh kể lại, em xấu hổ rồi bày trò dỗi anh, làm anh phải đi theo năn nỉ em cả tuần liền.
Em nói anh cứ chiều em, em quen, em lại cứ ỷ vào anh. Biết sao được, đâu phải lỗi do anh. Chiều chuộng em là đặc ân ông trời đã ban cho anh mà.
+++
"Anh xem nè, đố anh biết đây là cái gì?"
"Đâu nào, ủa nhìn quen ghê, là bánh sừng bò nhân dâu tây đúng không, ở đâu em có vậy?"
"Em làm đấy, giỏi không?"
"Có thiệt không?"
"Thiệt mà, em làm theo y như công thức anh chỉ đấy, có điều không ngon như anh làm thôi."
"Sonnu làm được như vậy là giỏi lắm rồi. Trông cái bánh ngon ghê, muốn ăn quá."
+++
Em hay khen anh khéo tay, không có cái gì trên đời là không làm được. Nhìn tiệm bánh của anh, ai nghĩ do một tay đàn ông mở ra đâu chứ. Trang trí ngẫu hứng không chút kinh nghiệm mà nhìn vào đã thấy bắt mắt thì không nói, đằng này ngay cả bánh cũng không thể chê vào đâu được. Đó là em tự nghĩ thế, anh đâu có giỏi đến vậy.
"Bộ anh bị chứng rối loạn khiêm tốn hả?"
"Có chứng đó nữa hả?"
Hôm nào vắng khách anh và em lại trêu đùa nhau. Em rất thích bắt chước anh, phải nói là đam mê mới đúng. Khi anh làm việc, em sẽ đi theo sau anh, làm y hệt những hành động của anh, có khi còn nhại giọng theo anh nữa. Em có thể làm từ sáng đến tối, dường như em không bao giờ chán trò chơi này. Nhưng dù có cố gắng cỡ mấy em cũng không sao y bản chính được.
"Sao kì quá vậy, em cứ thấy sai sai ở đâu ý."
"Sai ở chỗ em quá dễ thương đấy."
"Vậy thì em sẽ tập trở nên cool ngầu."
Anh bật cười, xoa đầu em.
"Không phải đứa con trai nào cũng dễ thương được như em đâu, đó là điểm đặc biệt của em đó. Akaso cứ là Akaso, không cần phải trở thành bản sao của ai cả. Akaso của hiện tại là tuyệt vời nhất với anh rồi."
Em nghe vậy cũng phì cười theo.
Em thích ăn bánh anh làm, nhất là món bánh sừng bò nhân dâu tây nên em đã hỏi anh công thức. Ban đầu anh không chịu chỉ vì đó là bí mật của anh mà. Nhưng em vốn là đứa nhóc bướng bỉnh, em cứ vờn anh, bày trò chọc ghẹo anh, làm nũng với anh đến khi anh đồng ý dạy em thì em mới tha. Em không biết đối với người thợ làm bánh công thức và khu vực bếp là hai điều quan trọng nhất, vậy mà anh đã mang hai điều đó chia sẻ với em. Em đã khiến cho một người luôn ưa khuôn mẫu như anh phải mềm lòng mà phá vỡ nguyên tắc của mình.
Anh hướng dẫn em, em chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn lấy sổ tay ghi vào nữa. Em nói em đã nắm toàn bộ bí quyết rồi nên anh cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút, em sẽ làm bữa khuya cho anh, đảm bảo anh sẽ thích. Anh còn có thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ em như một vị khách cơ chứ. Không biết đầu bếp Akaso của anh có thành công với công thức đầu tay không nữa. Anh đợi mà thấp thỏm không yên.
"Xong rồi, bánh của quý khách đây, xin mời."
Em ra vẻ chuyên nghiệp, một tay bưng bánh, một tay bưng trà đặt xuống trước mặt anh. Em ngồi nhìn anh với ánh mắt ngập tràn hi vọng. Anh cũng mang tâm trạng mong chờ để ăn thử chiếc bánh em đã dành trọn tâm huyết để làm ra.
"Chà, mùi vị khá đặc sắc nhỉ?"
Nhưng em biết không, nó mặn hơn những gì anh nghĩ.
Sắc mặt em thay đổi. Hình như anh không có tài diễn xuất nên mới bị em dễ dàng phát hiện như vậy. Em lo lắng, đưa tay cố với lấy chiếc nĩa trên tay anh, tay còn lại cố ngăn anh ngừng đưa bánh vào miệng.
"Anh không cần cố ăn đâu, sẽ bị đau bụng đấy."
"Không, anh thấy ngon mà."
Mặc dù cổ họng anh đã đến giới hạn chịu đựng của nó.
"Anh nói thật, bánh Akaso làm ngon lắm, anh rất thích. Vì nó là chiếc bánh em đã cất công làm cho anh nên với anh nó là chiếc bánh ngon nhất trên đời."
Anh kéo em vào lòng an ủi. Em của anh lại trưng ra vẻ mặt thất vọng rồi. Em thấy không, so với vị chua xót mỗi khi nhìn em buồn, vị mặn của bánh có là gì với anh. Điều anh cần không phải là việc em làm ra một chiếc bánh ngon, mà là nụ cười ngọt ngào của em mỗi khi ở bên anh kìa.
"Cảm ơn em đã làm bánh cho anh nhé."
"Cảm ơn gì chứ, cái bánh đó thất bại rồi còn gì."
"Thất bại đâu nào, là em chưa thành công thôi. Lần sau, rồi lần sau nữa mình lại cùng nhau làm bánh, cùng nhau thưởng thức, nếu em thích, anh sẵn sàng làm gia sư riêng cho em cả đời. Chịu không?"
Em gật đầu, mỉm cười. Em cười lên trông đáng yêu biết bao nhiêu, chứ cứ buồn xo hoài làm tâm trạng anh cũng chùng theo em đó.
Em hỏi anh sao em vụng như vậy mà anh lại yêu em. Anh yêu em vì nhiều điều lắm, kể ra chắc đến mai cũng không hết được.
Anh yêu em mỗi khi em gọi anh là "Macchin" xong lại tủm tỉm cười.
Anh yêu em mỗi khi anh gọi "Sonnu" thì em lại đỏ mặt.
Anh yêu em mỗi khi em lon ton quanh anh như chú mèo nhỏ, bày trò chọc anh cười, lâu lâu lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
Anh yêu em mỗi khi em lấy trộm áo của anh mặc lên người rồi đứng trước mặt anh lắc lư "Nhìn em nè Macchin, em là chim cánh cụt."
Anh yêu em mỗi khi em hờn dỗi nhưng vì nhớ anh mà không chịu buông điện thoại.
Anh yêu em mỗi khi thấy em cười hạnh phúc khi ăn bánh do chính tay anh làm.
Anh yêu em mỗi khi em tập trung làm một việc gì đó, khi em quyết tâm phải đạt được mục tiêu, khi em khoe với anh tác phẩm của em được nhận giải thưởng.
Anh yêu em vì những điều nhỏ nhặt nhất, vì đôi mắt long lanh, vì đôi má ửng hồng, vì nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai, vì giọng nói đôi lúc tinh nghịch, đôi lúc thật ấm áp.
Anh yêu em đơn giản vì em là Akaso Eiji của anh. Nếu không phải em, sẽ không phải là một ai khác.
Em hỏi anh thế bao giờ anh chán em.
Anh hôn lên mái tóc mềm, hôn lên đôi má phúng phính, hôn lên đôi môi nhỏ xinh, nói với em rằng, anh thương em còn không hết, sao mà chán em được.
+++
"Buồn dã man, buồn tàn bạo, buồn vô nhân đạo, buồn quá đi."
"Sao thế, tự dưng lại buồn, có anh ở đây rồi mà."
"Nhưng nói chuyện qua màn hình như vậy không thích, thích được gặp trực tiếp anh cơ."
"Vậy thì còn không mau đặt vé máy bay về với anh, về đây tha hồ mà làm nũng."
"Aaaa, em cũng muốn mau mau về nè, ước gì em biết bay nhờ, hoặc là có cánh cửa thần kì của Doraemon cũng được."
"Trời ạ, ước vậy cũng được hả?"
"Thì có ai đánh thuế ước mơ đâu anh."
+++
Nhiều lần em tò mò không biết anh đam mê làm bánh từ khi nào. Anh chẳng nhớ rõ lắm, hình như từ khi anh là cậu bé chín tuổi thì phải. Lúc đó anh đọc trên tạp chí, thấy người ta viết bài giới thiệu về cửa hàng bánh ngọt, cả về những chiếc bánh độc đáo trên thế giới, tự nhiên anh có suy nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ sở hữu một cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình. Anh cứ nghĩ rồi nuôi dưỡng giấc mơ của mình vậy thôi. Tập làm bánh, rồi lại thất bại, lại tập làm một lần nữa, lại thất bại. Đến khi lớn hơn một chút, anh bận rộn với bài vở thi cử, thời gian vào bếp cũng không còn nhiều, tiền mua nguyên vật liệu cũng đổ dồn vào tài liệu học hết. Lúc đó anh vừa áp lực vừa mông lung, không biết rốt cuộc sau này mình sẽ trở thành người thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, anh tìm được một người thầy, là người đã truyền lại bí quyết làm bánh cho anh và cũng là người khơi dậy lại niềm đam mê trong anh bấy lâu. Em tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe anh kể, ánh mắt ấy dần chuyển sang ngưỡng mộ, rồi rưng rưng.
"Em tự hào về anh quá đi mất."
Em ôm anh chặt cứng, khóc tu tu hồi lâu. Sao em lại khóc, người khóc vì xúc động khi nhớ lại những kỉ niệm xa xưa đó phải là anh mới đúng. Giờ thì anh lại phải dỗ em nữa rồi. Ngược đời ghê, không giống tưởng tượng của anh gì cả. Em phải cho anh cơ hội làm nũng với em chứ.
Anh chẳng biết vì sao mấy ngày sau em lại không đến tiệm chơi với anh nữa. Anh nghĩ có lẽ em bận, chắc lại có dự án mới hay bài kiểm tra đây mà. Em là kiểu người nếu lỡ sa chân lọt hố một dự án nào đó thì em sẽ lặn sâu dưới mấy tầng đại dương, không ai lôi em lên được cả, kể cả anh. Nhưng như vậy không có nghĩa là em sẽ bơ anh, thi thoảng anh nhắn tin hỏi thăm, em vẫn sẽ vui vẻ đáp lại. Anh hiểu em nên chỉ nhắn đôi ba dòng, nhắc nhở em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, khi nào xong gọi báo anh. Đó là những lần trước, còn lần này thì, hình như em lặn lâu quá rồi.
Tin nhắn anh gửi ba ngày em chưa hồi âm. Những ngày sau đó em cũng không gọi lại. Anh ở tiệm bánh cứ bồn chồn không yên, anh không thể tập trung vào công việc, lâu lâu lại mở điện thoại ra kiểm tra. Cứ tự nhủ chắc do em quá nhiều việc nên không để ý, hay do thức trắng mấy đêm nên giờ này có khi em ngủ mất rồi, nhưng anh không thể không lo lắng cho em được. Nhiều lúc anh muốn đóng cửa tiệm một ngày để chạy đến chỗ em, nhưng cứ nghĩ đến việc em sẽ giận anh vì anh đã lo lắng thái quá, không quan tâm đến bản thân mà chỉ chăm chăm vào em, anh lại gạt bỏ ý định đó.
Mà, mặc kệ em giận, anh lo thì anh cứ lo thôi, anh có mỗi Akaso, không lo cho em thì lo cho ai. Thế là anh treo biển tạm nghỉ.
Khi anh đang loay hoay khóa cửa, em xuất hiện sau lưng anh, ôm chầm anh từ phía sau, nói vài câu bông đùa.
"Đố anh biết ai đây?"
Anh không còn tâm trạng để giỡn với em nữa, anh xoay người lại, ôm em vào lòng. Em ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
"Sao không trả lời tin nhắn của anh."
Anh giả bộ trách móc.
"Có biết anh giận em lắm không hả? Em làm anh lo phát điên đây này."
Em đứng im lặng. Hình như em biết mình có lỗi nên không dám lên tiếng. Anh cũng giật mình nhận ra, đây là lần đầu anh lớn tiếng với em. Anh làm em sợ rồi.
"Em xin lỗi, tại em..."
"Anh xin lỗi. Anh hơi lớn tiếng rồi."
Anh xoa hai má ửng đỏ của em, đưa em vào trong tiệm, để em bình tĩnh lại. Em ngồi như chú thỏ con trên ghế đối diện, còn anh, một con cáo ranh ma ngồi ở ghế bên này. Anh và em, cứ nhìn nhau một lúc, rốt cuộc em lại là người lên tiếng trước.
"Em có chuyện muốn nói với anh, chuyện quan trọng."
Nghe em nói nghiêm túc, anh cũng chăm chú lắng nghe.
"Em được học bổng du học ở Pháp, mới nhận được thông báo sáng nay nên học xong em liền chạy đến báo cho anh luôn, anh xem này."
Em chìa tờ giấy thông báo cho anh.
"Mấy hôm rồi em không liên lạc với anh vì em phải tập trung ôn thi cho kì xét tuyển đợt này. Em nghe anh kể chuyện trước kia của anh, em ngưỡng mộ anh nên sẵn dịp có chương trình học bổng, em thử sức một lần coi sao."
Giờ thì anh chính thức trở thành tội đồ rồi.
"Anh xin lỗi, anh đã hứa không lo lắng thái quá, chỉ là lần này..."
"Em hiểu mà."
Em nở nụ cười dịu dàng trấn an anh. Bầu không khí giữa chúng ta cũng nhờ đó mà bớt căng thẳng. Em cũng mạnh dạn đứng lên, chuyển sang ngồi sát vào anh. Anh cũng quên mất mình vừa giận nhau một chút.
"Em sẽ đi bao lâu?"
"Hai năm."
"Em đã quyết định chưa?"
"Em...chưa biết nữa. Em rất muốn đi vì không phải lúc nào cũng có được cơ hội này, dù gì em cũng đã nỗ lực rất nhiều."
"Vậy thì chần chừ gì nữa, anh nghĩ là em nên đi. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Qua bên đó em vừa được trau dồi kiến thức, vừa có thêm bạn mới, lại có cơ hội du lịch, một công đôi ba việc rồi còn gì."
"Nhưng như thế tức là mình sẽ yêu xa đó."
"Anh biết mà, nhưng không phải anh đã nói rồi sao, với anh Sonnu là quan trọng nhất, nên tất cả những mong muốn và quyết định của em, anh đều tôn trọng. Rõ ràng là em muốn đi Pháp nên mới quyết tâm thi đậu kì học bổng lần này đúng không. Sonnu của anh đã bỏ nhiều công sức ra như vậy, em xứng đáng đón nhận phần thưởng thuộc về em."
Anh xoa đầu em, dùng ánh mắt tin tưởng nhìn em, vì anh biết Akaso, Sonnu của anh đã vất vả rồi, và anh tin dù em có đi đến đâu đi chăng nữa thì em của anh cũng sẽ ổn thôi, đúng không. Điều quan trọng nhất là anh và em đủ yêu nhau, đủ thương nhau, đủ tin nhau, thì yêu xa một năm hay mười năm cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp nhau, lại nắm tay nhau và cùng nhau đi nốt đoạn đường còn lại, đúng không Sonnu. Anh biết là em hiểu ý anh mà.
+++
"Thế mà gần hết hai năm rồi nè, nhanh nhỉ?"
Em lật tờ lịch bàn, anh cũng vừa đánh dấu trên một tờ lịch trong phòng anh.
"Đúng là nhanh ghê, mới đó mà sắp được gặp em rồi. Anh háo hức quá."
"Em đang nghĩ kế hoạch cho ngày hôm đó đây."
"Em muốn làm gì, mở tiệc nha."
"Em muốn...đến tiệm bánh của anh, ăn bánh do anh làm, rồi mình tỉ tê đến sáng luôn."
"Ha ha, em muốn gì cũng được hết."
"A, chỗ em tuyết rơi rồi này."
"Trùng hợp ghê, chỗ anh cũng thế."
"Anh có biết khi tuyết tan sẽ biến thành gì không?"
"Thành nước hả?"
"Sai bét. Thành mùa xuân chứ."
Em cười khúc khích vùi mình trong chăn ngắm tuyết rơi. Anh ở bên này cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đầu mùa đậu lên mái hiên nhà.
Khi tuyết tan, mùa xuân sẽ đến. Khi tuyết tan, mùa xuân của anh sẽ về với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com