Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8

Bạch Dạ vội nói " Cậu đang ở đâu "

Tiêu Chiến đáp " Tớ muốn ở 1 mình , tớ sẽ gọi lại cho cậu sau "

Nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy . Mà phía bên này sau khi cậu rời đi hắn cũng đến My Rules , vừa ngồi xuống Nghệ Hiên liền nói " Nhất Bác , mày lúc đầu chỉ có dự định chơi bời với Tiêu Chiến thôi không phải sao , bây giờ cậu ta bị ba mẹ từ mặt rồi . Cũng không còn tiền cho mày đào mà ngược lại mày còn phải lo cho cậu ta , đây không phải là phong cách của mày a "

Vấn Hàn lại nói " Đúng đó , đừng nói mày yêu cậu ta nha , không phải lúc trước mày nói chúng ta không xứng nói lên 4 chữ yêu đương nghiêm túc sao . Quả báo đến rồi "

Nhất Bác có chút không vui nói " Tụi bây im hết đi , mẹ nó thì ra cảm giác yêu 1 người là như vậy . Khốn kiếp "

Nghệ Hiên lại nói " Chịu thừa nhận rồi à , ngày hôm đó mày vì cậu ta đánh tao tao đã biết mày yêu rồi "

Điện thoại Vấn Hàn reo lên , nhìn thấy người gọi tới là Bạch Dạ anh vội nhấc máy . Vừa nhận điện thoại anh liền nghe thấy y ở đầu dây bên kia gào lên " VẤN HÀN , TÊN KHỐN VƯƠNG NHẤT BÁC CÓ ĐANG Ở CHỖ ANH KHÔNG "

Vấn Hàn kéo điện thoại ra xa để bảo vệ tai của mình , anh đáp " Nó đang ở chỗ anh , có chuyện gì sao "

Bạch Dạ lại nói " Khốn kiếp , hắn nhất định phải vào thời khắc này bỏ rơi Chiến Chiến sao , đợi cậu ấy suy nghĩ không thấu bỏ mạng rồi hắn mới vừa lòng đúng không "

Vấn Hàn nhíu mày nói " Em nói rõ 1 chút được không "

Y đáp " Anh giữ hắn lại , em sẽ tới đó ngay . Đợi em tới rồi sẽ nói rõ mọi chuyện "

Vấn Hàn nhìn hắn nói " Nhất Bác , rốt cuộc mày lại làm ra chuyện gì nữa rồi "

Hắn đưa ly rượu lên miệng nhấp 1 ngụm rồi nói " Tao vừa chia tay với Tiêu Chiến "

Anh mở lớn mắt nhìn hắn nói " Không phải mày cũng yêu Tiêu Chiến sao , sao lại chia tay "

Nghệ Hiên lại nói " Mày có phải bị điên rồi không , ngay thời điểm này lại bỏ rơi cậu ta "

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn 2 tên bạn của mình nói " Vậy tụi bây kêu tao phải làm , giữ em ấy bên cạnh để em ấy chịu khổ , chịu sự sỉ nhục của tất cả mọi người vì có 1 người yêu làm trai bao như tao sao . Chỉ có chia tay để em ấy về với gia đình của em ấy , tiếp tục con đường xán lạn phía trước mới đúng "

Vấn Hàn khẽ gật đầu nói " Vậy thì mày lo mà chuẩn bị giải thích với Bạch Dạ đi , em ấy đang đến đây "

Không để họ chờ đợi quá lâu , Bạch Dạ nhanh chóng đi đến ngồi xuống đối diện hắn nói " Con mẹ nó Vương Nhất Bác , anh nổi cơn điên gì vậy . Không phải anh cũng yêu Chiến Chiến sao "

Vấn Hàn là lần đầu tiên thấy người yêu mình cũng là thiếu gia của 1 tập đoàn lớn nói tục , anh có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói " Dạ , em khoan hãy tức giận , Nhất Bác chia tay với Tiêu Chiến là muốn để cậu ấy trở về với gia đình mình . Em cũng biết Nhất Bác là trai bao , nếu Tiêu Chiến ở bên cạnh nó thì sẽ phải chịu đựng đủ loại chà đạp và sỉ nhục . Vì không muốn Tiêu Chiến chịu khổ nó mới chia tay với Tiêu Chiến "

Bạch Dạ nhìn hắn đang 1 mực cúi đầu nói " Xem như anh cũng còn có chút lương tâm , nhưng dù anh có chia tay với cậu ấy hay không thì Chiến Chiến cũng không thể quay trở về "

Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu nói " Ý của cậu là sao "

Bạch Dạ tiếp tục nói " Tôi kể cho anh nghe 1 câu chuyện , sau khi nghe xong anh hãy tự quyết định có nên đi tìm cậu ấy hay không "

Nhất Bác không đáp chỉ gật nhẹ đầu , y nhấp 1 ngụm rượu rồi bắt đầu kể " Năm Chiến Chiến được 13 tuổi cậu ấy lần đầu tiên biết thích 1 người mà người cậu ấy thích lại là con trai , cậu ấy được ba mẹ yêu thương từ nhỏ vậy nên Chiến Chiến không chút sợ hãi đem việc đó nói cho ba mẹ mình biết . Khoảng thời gian đầu họ cũng không chấp nhận nhưng Chiến Chiến vẫn luôn khẳng định cậu ấy thích con trai nên họ đành phải chấp nhận . Mẹ của cậu ấy Dương Ngọc giáo sư khoa sản giỏi nhất tính tới thời điểm hiện tại lo xa đến mức bà ấy sợ rằng sau này cậu ấy sẽ vì bản thân là con trai không sinh được con mà bị làm khó mà nghiên cứu thành công 1 thí nghiệm mà vật thí nghiệm chính là cậu ấy "

Nhất Bác mở lớn mắt nhìn y nói " Bà ta điên rồi sao , em ấy là đứa con duy nhất của bà ta vậy mà bà ta cũng đem em ấy ra làm vật thí nghiệm "

Bạch Dạ gật đầu nói " Đúng , nhưng cũng vì là đứa con duy nhất nên bà ấy nhất định phải thành công , bằng chứng là Chiến Chiến vẫn sống đến bây giờ không đúng sao "

Vấn Hàn nắm được đúng trọng điểm hơn Nhất Bác , anh hỏi " Lúc nãy em nói bà ta sợ cậu ấy không sinh được con nên nghiên cứu 1 thí nghiệm và thí nghiệm đó thành công . Vậy không phải Tiêu Chiến hiện tại là người con trai duy nhất có thể sinh được con sao "

Bạch Dạ tiếp tục nhìn hắn nói " Phải , vậy nên Vương Nhất Bác anh có nhớ Chiến Chiến đã mấy lần xin anh dùng bao không "

Nhất Bác lòng đầy bất an nói " Vậy nên em ấy .... "

Bạch Dạ cắt ngang lời hắn nói " Vì cậu ấy là thành phẩm của thí nghiệm nên thuốc ngừa thai thông thường không có tác dụng nên mẹ cậu ấy đã tạo nên loại thuốc ngừa thai dành riêng cho cậu ấy . Quá trình điều chế ra loại thuốc đó khá phức tạp không thể cứ cần thì điều chế nên mẹ cậu ấy làm cho cậu ấy 100 viên , khoản thời gian ở bên cạnh anh cậu ấy đã sử dụng hết 100 viên thuốc đó . Lần gần đây nhất cậu ấy xin anh dùng bao khi quan hệ là vì cậu ấy hết thuốc rồi lại không thể tìm mẹ cậu ấy để xin nhưng anh con mẹ nó anh không đồng ý . Cậu ấy tự an ủi mình nói rằng chưa chắc thí nghiệm của mẹ cậu ấy thành công nhưng đến cuối cùng cậu ấy phải thừa nhận rằng mình đã quá xem thường giáo sư Dương "

Nhất Bác hít 1 hơi thật sâu hỏi " Ý cậu là em ấy có thai rồi , có thai với tôi "

Bạch Dạ gật đầu nói " Phải cậu ấy có thai rồi , mẹ cậu ấy cũng phát hiện được . Ba mẹ cậu ấy muốn cậu ấy bỏ đứa bé , nếu cậu ấy đồng ý họ sẽ xem như chưa có gì xảy ra "

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào ly rượu nói " Vậy tại sao cậu ấy không bỏ đi "

Bạch Dạ tức giận đứng dậy cầm lấy ly rượu hất vào mặt hắn nói " Vương Nhất Bác , đó là con của anh , sao anh có thể nói ra những lời như vậy "

Nghệ Hiên cười nhẹ nói " Dạ Thiếu , cậu thấy nó bỏ con của nó còn ít sao "

Bạch Dạ thẩn thờ ngồi lại xuống ghế nói " Vậy nên mới nói Chiến Chiến thật ngu ngốc , cậu ấy vậy mà lại đem 1 cơ hội duy nhất đó dành cho tên khốn như anh . Cậu ấy chấp nhận thí nghiệm vì muốn có thể cùng người mình yêu có 1 đứa con của cả 2 , loại thí nghiệm đó cũng chỉ cho cậu ấy 1 cơ hội duy nhất có thể có thai và sinh con . Mà vừa hay cậu ấy yêu anh nguyện ý đem tính mạng của mình đánh cược để sinh con cho anh , nhưng cậu ấy lại không ngờ anh không cần cậu ấy cũng không cần đứa con đó "

Nhất Bác nhắm chặt mắt để ngăn lại giọt nước mắt sắp lăn xuống , hắn nghẹn ngào nói " Em ấy đang ở đâu "

Y đáp " Lúc nãy tôi có gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu , chỉ hi vọng cậu ấy không nghĩ quẩn "

Nhất Bác đứng bật dậy chạy vội ra khỏi My Rules , hắn lúc này mới phát hiện trời đang mưa rất lớn . Cố gắng suy nghĩ xem cậu có thể đi đâu , lúc rời khỏi nhà hắn cậu không lái xe đi có lẽ cũng không đi quá xa nhà hắn . Cũng như cậu đã nói lúc đó từ nay về sau cậu chỉ còn mỗi mình hắn mà thôi nên cậu có lẽ vẫn ở đâu đó gần nhà hắn . Nhanh chóng lái xe về nhà , hắn xuống xe chạy dọc theo lề đường tìm cậu . Nhưng đã chạy rất lâu vẫn không tìm thấy cậu , trong lúc gấp gáp và bất cẩn hắn đụng phải 1 người đàn ông cũng khá lớn tuổi đang che dù vội tìm chỗ trú mưa . Hắn liên tục nói lời xin lỗi với người đàn ông đó , nhưng người đàn ông đó lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nói " Giới trẻ ngày nay thật lạ , trời mưa không lo kiếm chỗ trú hết gặp 1 người ngồi yên hứng mưa thì giờ lại gặp 1 người tập thể dục ngoài mưa "

Nhất Bác có cảm giác người được người đàn ông nói tới là cậu nên lập tức hỏi " Chú gặp cậu ấy ở đâu vậy ạ "

Người đàn ông nói " Trong công viên phía trước đó "

Hắn để lại lời cảm ơn rồi vội chạy nhanh tới công viên , hắn gần như lục tung cả công viên mới có thể tìm thấy cậu đang ngồi ngốc ở 1 chiếc ghế đá trong 1 góc tối . Đi đến trước mặt cậu hắn nói " Em bị ngốc sao , trời mưa cũng không biết tìm chỗ trú "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn 1 lúc thì nói " Anh sao lại đến đây "

Hắn nắm lấy tay cậu vừa kéo vừa nói " Trở về nhà trước đã , không nhất thiết phải nói chuyện ngoài mưa "

Cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn nói " Tôi làm gì có nhà mà về , đó không phải nhà của tôi là nhà của anh "

Nhất Bác không muốn đôi co với cậu ngoài mưa , hắn không biết cậu đã ngồi bao lâu rồi nếu còn chậm trễ cậu sẽ bị bệnh . Hắn cúi người bế ngang người cậu đi về nhà , trên cả đoạn đường về mọi người nhìn cả 2 với những ánh mắt vô cùng khó hiểu . Có lẽ họ không hiểu tại sao trời mưa mà cả 2 vẫn có thể đóng phim tình cảm được a . Trực tiếp bế cậu vào phòng tắm , hắn xả nước vào bồn tỉ mỉ kiểm tra độ ấm rồi cởi đồ cho cậu bế cậu vào bồn tắm nhanh chóng giúp cậu tắm rồi lại lau người mặc đồ bế cậu đặt lên giường . Tất cả những hành động của hắn khiến cậu phát ngốc , cậu không biết hắn rốt cuộc là bị cái gì . Không phải lúc nãy còn đuổi cậu đi sao . Nhất Bác nhìn cậu ngồi ngốc nhìn mình thì thở dài 1 hơi nói " Tại sao không nói cho anh biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com