Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


seokjin đã quen với việc nghe những khen ngợi từ mọi người, bất kể anh nơi nào đến.

qua nhiều năm, seokjin đã đủ khả năng kiểm soát được năng lực của mình. anh có thể chặn suy nghĩ của người khác, và anh chẳng cần phải nghe điều gì trong đầu họ nữa.
nhưng đôi khi khá khó khăn để làm điều đó, đặc biệt là khi ở giữa đám đông.

và yeah, seokjin nghe chúng và quen với chúng. thành thật mà nói, anh khá là thích chúng.

may thay, hầu hết mọi người đều có những thứ tốt đẹp để nghĩ đến.
thường thì, seokjin ít để ý đến những lời bình luận đó.

cho đến khi anh gặp yoongi, người duy nhất luôn khiến anh ngại ngùng mãi không thôi.

___

seokjin nhớ rằng ngày đầu tiên khi anh bước vào tiệm cafe ấy, khi anh đang xếp hàng, anh nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu anh.

"chết tiệt! anh ấy xinh đẹp quá đi mất!"

seokjin ngại ngùng, kín đáo tìm xung quanh để có thể thấy chủ nhân của giọng nói này. nhưng không tìm thấy ai đang nhìn anh cả. đúng hơn thì, mọi người ở đây đều đang bận rộn với công việc của mình.

seokjin nhún vai, thôi thì kệ vậy.

nhưng mà khó làm sao khi giọng nói bí ẩn ấy cứ lặp lại "chúa ơi" và "chết tiệt" mãi. dù seokjin đã cố chặn nhưng không thể, nó khá lớn và sắp bắt đầu khiến seokjin thấy khó chịu.

cuối cùng, seokjin đến được quầy để đặt nước và cũng tìm ra nguồn gốc của giọng nói ấy, khi người đứng bên kia quầy chỉ nhìn vào mình thay vì hỏi về anh muốn lấy gì.

"ôi chúa ơi" seokjin lại nghe thấy, thậm chí lớn hơn. "xinh đẹp quá đi mất!"

những từ này không phải seokjin chưa từng nghe. nhưng mà cái cách mà họ nói... nó không hề giống người này nói. bởi vì, cậu ta không nhìn seokjin như kiểu là một mảnh đất nào đó, mà cậu ta có nhiệm vụ phải chinh phục.

nó kiểu như, rất chân thành. seokjin cũng không biết phải làm sao để nói về nó nữa.

"bây giờ mình biết làm sao mà ed sheeran đã cảm thấy bản thân gặp được thiên thần. phải nói cho joon nghe về chuyện này mới được."

biết rằng đôi tai của mình bắt đầu đỏ bừng và seokjin phải kiềm chế ý định che lại chúng trong sự bối rối.
anh né tránh ánh mắt của ngườin kia và hắng giọng.

"ôi trời, mày đang nhìn chằm chằm vào người ta đó. được rồi yoongi, điều đó khá đáng sợ, bĩnh tĩnh nào."

seokjin hít một hơi.

"chào buổi sáng." cậu trai - yoongi - nói lớn. "anh muốn dùng gì ạ?"

và đó là cách điều đó - cách mà yoongi luôn khiến seokjin đỏ mặt - bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com