Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

yoongi bắt đầu đi đến tiệm của seokjin thường xuyên nhất mà cậu có thể. khi cậu có một ngày nghỉ, cậu đến sớm và dành nhiều thời gian hơn nữa cùng với seokjin. khi anh làm bắt đầu làm việc, cậu đi theo sau anh và ở lại tiệm bánh ít nhất một giờ.

lúc đầu, seokjin không cho cậu đi vào bên trong. nhưng nhiều tuần đi qua và những ngày lạnh hơn đã đến, điều mà có nghĩa là seokjin không thể cứ để chú mèo tội nghiệp và đáng yêu đó bị đông cứng ngoài đó được.

anh đã cho yoongi vào bên trong tiệm bánh vào một ngày nào đó và bất ngờ phát hiện là cậu quá sạch sẽ với hình tượng một chú mèo đi lạc. theo một cách logic, nếu yoongi sạch sẽ ở hình dạng con người bao nhiêu thì sẽ sạch ở bất kì hình dạng nào khác bấy nhiêu. nhưng mà seokjin sao mà biết nó được cơ chứ.

từ ngày hôm đó, seokjin mở cửa cho yoongi sớm nhất có thể khi mà anh phát hiện chú mèo bên ngoài cửa sổ. với điều kiện duy nhất là yoongi phải tránh xa khu vực bếp phía sau và quầy bánh, nơi mà tất cả những chiếc bánh nướng ngon lành kia được trưng bày cho khách hàng.

và vì seokjin quản lí tiệm bánh này một mình, anh chẳng có nhiều người để trò chuyện khi đang làm cả, trừ một vài khách hàng có vẻ ghé đây thường xuyên.

cho nên anh bắt đầu nói chuyện với yoongi.

và phần thú vị nhất chính là anh nói chuyện với yoongi dưới hình dạng mèo... về yoongi.

dường như seokjin có những điều ngọt ngào nhất để nói về yoongi. và nếu cậu không phải là một chú mèo khi nghe những điều đó, mặt cậu thật sự sẽ biến thành trái cà chua mất.

cậu gần như không hiểu nổi làm sao mà seokjin có thể nói về cậu như thế, như thể yoongi là mặt trời chói lóa kia vậy. yoongi chẳng thấy là mình đặc biệt như cách mà anh luôn nói về cậu tí nào đâu.

cậu đã từng có những mối quan hệ trong quá khứ với những người ngọt ngào và tuyệt vời, và họ cũng có những lời khen ngợi của chính họ dành cho yoongi. nhưng mà còn seokjin thì-

seokjin thì khác lắm. có một sự chân thành và kinh ngạc trong giọng nói của anh ấy, làm cho yoongi cảm thấy điều gì đó.

nó là điều gì đó rất mới và vì vậy, cũng đáng sợ nữa. những chẳng đủ để khiến yoongi muốn chạy khỏi nó.

nó là điều gì đó đáng sợ, nhưng yoongi chắn chắn có thể chế ngự nỗi sợ đó rồi.

chỉ vì một cơ hội để cùng với seokjin.

và, vâng, yoongi đáng bị đánh vì làm mấy điều này, nhưng seokjin là một người đàn ông tuyệt vời. ai mà có thể trách cậu được.

tất cả đều ổn và hoàn hảo cho đến khi seokjin có những ý tưởng tồi tệ.

yoongi phát ra các tiếng grừ grừ, cuồn tròn mình trên đùi của seokjin khi anh đang vuốt các đệm thịt ở chân mình.

"em biết đó không, anh có một người bạn làm ở chỗ mà có chuồng động vậy thì phải. có thể anh sẽ đưa em đến đó, em thấy sao, hm?" tay của seokjin di chuyển đến lưng của yoongi. chân của yoongi giật lại. "như vậy em có thể tìm một ngôi nhà tốt cho mình."

uh. ý tưởng tồi quá đi mất seokjin ạ.

yoongi quay lại phía seokjin và rít lên một tiếng, gửi cho anh một cái trừng mắt. mắt của seokjin seokjin mở rộng và anh đưa tay của mình vào trạng thái phòng vệ.

"lạy chúa, được rồi, không cái chuồng hay lồng cho em cả." seokjin cười khúc khích. yoongi lại trở lại với việc thư giãn trên đùi seokjin lần nữa, còn anh tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu.

yoongi nhắm mắt lại, bỗng nhiên muốn ngủ quá đi mất.

"đáng tiếc quá nhỉ. nghĩ xem, hoseok sẽ yêu quý em lắm đấy."

đôi tai của yoongi dựng lên. hoseok? là hoseok trong...

"ồ khoan đã! có thể bạn trai của em ấy sẽ muốn giữ em đó! jungkook là một đứa trẻ đáng yêu, và anh đã nghe được từ hoseok rằng em ấy đang nghĩ về việc tìm một thú cưng gần đây. jungkook có thể hiểu tiếng của động vật và nói chuyện với chúng. vậy nên em ấy sẽ là một người tuyệt vời để bầu bạn với em đó."

tuyệt, chắc chắn là jung hoseok.

yoongi biết thằng bé đó vì cậu và jungkook là bạn bè. cả hai gặp nhau nhờ namjoon, bạn cùng phòng của jungkook trong suốt thời gian ở đại học. bọn họ ra ngoài làm vài chén cùng nhau vào mỗi cuối tuần, đôi khi thằng bé có dẫn cả hoseok theo nữa.

bây giờ, câu hỏi chính là: tại sao jungkook chưa bao giờ đề cập đến việc bản thân mình là bạn với sinh vật đẹp tuyệt vời của tạo hóa mang tên kim seokjin này? nếu yoongi đã gặp anh thông qua jungkook, có lẽ mọi thứ đã bớt rắc rối hơn nhiều rồi.

nhưng mà kệ đi. bây giờ cái ý tưởng đem yoongi trao cho jungkook của seokjin còn tệ hơn mấy cái chuồng kia. yoongi không thể để nó xảy ra được.

"đợi đã. là jimin!" seokjin nói, giống như anh bỗng nhiên được mặt trời chân lý chiếu qua tim. "em ấy từng nói với anh là em ấy có một tình yêu to bự dành cho những chú mèo và về việc em ấy thật sự muốn có một bé mèo như thế nào. có lẽ anh nên kể cho em ấy về em."

yoongi gửi cho seokjin một cái nhìn chết chóc và còn seokjin thì đảo mắt.

"đừng lo lắng quá mà. jimin là một cậu bé ngọt ngào. rồi em sẽ thích em ấy thôi.

một ý tưởng kinh khủng. nhất.

yoongi phản đối nó mãnh liệt.

nếu jimin thấy cậu, thằng bé sẽ nhận ra cậu ngay lập tức.

nhưng trước khi cậu có thể lấy hết sức bình sinh cùng với những tiếng kêu khó chịu cùng giận dữ, và thậm chí cậu còn trừng mắt với cái chuông khi nó vang lên, báo hiệu rằng một khách hàng khác vừa đến.

seokjin cẩn thận đặt yoongi xuống ghế khi anh đứng lên và đi khử trùng tay trước khi quay lại làm việc.

_

"anh sẽ đặt cho em một cái tên." lúc seokjin nói đã là hai mươi phút sau, khi anh lại rảnh rỗi một lần nữa. yoongi lại trở về với đùi của seokjin, chìm vào giấc ngủ và hầu như không nghe được seokjin nói gì. "anh mệt mỏi với việc không biết nên gọi em là gì, cho nên..." seokjin dừng lại.

yoongi ngáp một cái, duỗi thẳng chân trước của mình rồi nhìn lên seokjin, người đang có biểu cảm trầm ngâm trên mặt cho đến khi một nụ cười nở ra trước khi anh thông báo.

"august!"

hmm. cũng không tệ lắm. yoongi meo một tiếng trong sự đồng ý.

"em thích nó chứ?" seokjin hỏi, tay nhẹ nhàng làm xù bộ lông của cậu lên. "em đã đến trong khoảng tuần cuối cùng của tháng tám, nếu anh nhớ không lầm. cho nên nó rất hợp với em đó."

yoongi nghĩ nó khá sến, nhưng cậu ngừng quan tâm về nó khi những ngón tay của seokjin bắt đầu di chuyển dưới cằm của mình, thành công khiến tiếng rên grừ grừ của yoongi bật ra ngay lập tức.

trong một lúc, tiếng của yoongi và tiếng ồn ào ngoài cửa kia là những âm thanh duy nhất trong bầu không khí của họ, cho đến khi seokjin thở dài một cách nặng nề.

"august này, anh sẽ nói cho em nghe một bí mật. có lẽ, nó không phải là bí mật với em, nhưng mà kệ đi."

yoongi đã khép đôi mắt lại, chỉ hờ hững lắng nghe giọng của seokjin.

"anh thích yoongi." seokjin thì thầm. "anh thích cậu ấy rất nhiều."

yoongi mở mắt cực kì nhanh và lớn nên tầm nhìn bị mờ đôi chút trong vài giây. ôi chúa ơi. điều này không thể là thật được.

yoongi trèo xuống khỏi đùi của seokjin và đứng yên ngay lúc đó.

"sao vậy? em ổn chứ bé cưng?"

trong đầu của yoongi bây giờ là một đống hỗn độn. cậu chẳng biết phải làm gì và vẫn đang cố gắng xử lí thông tin, rằng seokjin đã bày tỏ với cậu. và cậu chẳng thề làm gì với điều đó cả vì cậu đang là một con mèo chết tiệt ngày lúc này. cậu cần phải rời khỏi đây, cậu cần phải làm thế, trước khi cậu làm gì đó ngu ngốc và phá hỏng mọi thứ. yoongi chạy tới phía cửa và bắt đầu cào chân cửa như nhất định phải mở được nó khi vừa đến nơi.

seokjin chậm rãi đứng dậy từ ghế của mình.
"em bị sao? bỗng nhiên có vấn đề gì sao?"

yoongi vẫn cứ tiếp tục cào cấu cánh cửa. cậu sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu cậu trông như con mèo điên lên trong khi làm thế.

"được rồi, được rồi, bình tĩnh nào." seokjin bước đến chỗ cậu và mở cánh cửa ra. "mèo thật kì quặc. mình vẫn nên nhắn tin với hoseok thì hơn." là những điều cuối cùng mà yoongi nghe được trước khi cậu chạy đi mất.

ừm, có thể nói rằng cậu không quay trở lại đó cả một tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com