Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ phiền toái cứ bám níu lấy tôi

- Nè.. Di Di à , đến cuối cùng vẫn khó làm cậu cười nhỉ ?

Bạch Lạc Di khẽ cất lời , giọng run rẩy , cổ họng cô hôm nay trở nên nghẹn hơn bao giờ hết :

- Chỉ một chút nữa , một chút nữa thôi..

"Reng... reng..."

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, vang dài khắp lớp học còn ồn ào. Bạch Lạc Di giật mình mở mắt, trái tim vẫn đập dồn dập như vừa chạy qua một cơn ác mộng. Cô ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở phào, đôi môi mấp máy thì thầm:

- Thì ra... chỉ là một giấc mơ.

Nhưng bàn tay vẫn run nhẹ trên trang vở trắng. Và trong khoảnh khắc ấy, Lạc Di mơ hồ cảm thấy có lẽ mọi thứ chưa dừng lại ở "chỉ là giấc mơ".

Cô tự dặn lòng bình tĩnh lại , rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ , đôi mắt dõi ra khoảng sân ngập nắng. Gió thổi nhẹ làm tán cây khẽ lay, vài chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống. Cô im lặng, như thể cả thế giới ngoài kia chỉ để ngắm nhìn, chứ không thuộc về mình.

" Cạch " Cánh cửa lớp mở ra. Vũ Minh Quang bước vào, nụ cười tươi sáng quen thuộc nở trên môi. Cậu vừa chào hỏi bạn bè, vừa đi thẳng về phía bàn cuối, rồi thoải mái ngồi xuống cạnh Lạc Di. Hơi nghiêng đầu, Quang cười trêu:

- Nè Di Di , cậu vẫn ngồi ngắm cảnh vậy à? Có khi nào cậu đang chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng xuất hiện không?

Lạc Di không đáp, chỉ khẽ đưa mắt nhìn cậu một giây rồi lại cúi xuống trang vở. Không bực bội, không cười, gương mặt cô vẫn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

Quang, trái lại, chẳng hề nản. Cậu bật cười , nở nụ cười dịu dàng nhưng sáng bừng cả góc lớp. Ai cũng biết, Minh Quang nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai và tính cách thân thiện. Với bạn bè, cậu là người dễ gần. Còn với Lạc Di, cậu là kẻ ồn ào duy nhất dám bước vào thế giới trầm lặng ấy.

Bạch Lạc Di bật dậy, bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi. Cô định ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, xen lẫn tiếng cười khẽ:

- Giờ này mà cậu còn định đi đâu? Ra ngoài lúc này là bị thầy phạt đấy, biết không? Haha.

Lạc Di khựng lại một thoáng, nhưng rồi chẳng buồn đáp, cũng không thèm quay đầu nhìn. Cô lặng lẽ tiếp tục sải bước, mặc kệ tiếng trêu chọc ấy tan dần sau lưng.

Ở nhà vệ sinh , trong lúc cô đang rửa mặt và lấy lại tinh thần , một tiếng nói quen thuộc cất lên :

- Lạc Di , cô đấy à ?

Bạch Lạc Di chậm chậm quay đầu nhìn lại , cũng chẳng bất ngờ lắm khi không ai khác chính là bọn đố kỵ và ghen ghét bởi thành tích của cô luôn vượt ngoài sức mong đời của nhà trường , có thể nói cô giống như " kho tàn tri thức " vì lúc nào cô cũng ăn trọn điểm trong các bài kiểm tra . Bọn họ luôn bày ra những trò đùa lố bịch khiến cô chẳng thể nào yên ổn trong suốt quãng thời gian học . Nhưng hôm nay , cô lại được chúng đặt một câu hỏi hết sức khó hiểu ..

- Có phải mày thích Minh Quang không ? Vũ Minh Quang ấy , tao thấy mày lúc nào cùng sát bên anh ấy , mày âm mưu chuyện gì à ?

Cô đưa mắt đầy nghi hoặc , cô thật sự không hiểu với câu hỏi của bọn họ nói có ý nghĩa gì , liền nói :

- Âm mưu chuyện gì?

Bọn chúng cau mày tức giận vì nghĩ rằng cô chỉ đang giả vờ né tránh câu hỏi của chúng .

- Mày còn không chịu nói à ?

Một trong ba người họ : Hoàng Mỹ Lệ , Phạm Thiên Kim , Võ Ngọc Trâm thì Lệ là người ghét Lạc Di nhất . Không suy nghĩ , cô liền cầm lấy chai nước đang uống dở của Ngọc Trâm cầm và nở một nụ cười đầy ác ý rồi hất toàn bộ nước trong chai lên người Lạc Di để cô hứng trọn tất cả thì chính ngay khoảnh khắc ấy , một bóng người lạ xuất hiện, lao đến che chắn trước mặt Lạc Di. Toàn bộ nước lạnh xối xuống tấm lưng của kẻ đó.

Lạc Di sững người. Trước mắt cô, Vũ Minh Quang đang đứng thẳng, tấm lưng rộng của cậu che khuất toàn bộ thân hình nhỏ bé phía sau. Cậu khẽ quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, như thể hành động vừa rồi chỉ là chuyện rất đỗi bình thường , giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng hỏi :

- Cậu không sao chứ?

Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng tim Lạc Di đập dồn dập trong lồng ngực.

- À.. ừ không sao..

Còn ba người kia thì sững sờ , bất ngờ trước khung cảnh vừa diễn ra . Mỹ Lệ chỉ cười trừ rồi gãi đầu như đang cố gắng biện minh cho những hành động mình vừa làm . Nhưng Vũ Minh Quang đời nào lại để cô ta yên , cậu tức giận , cau mày liền hỏi :

- Tôi không nghĩ cô lại đến đây gây thêm phiền phức cho Lạc Di đấy ? Đừng để tôi phải báo lên phòng giám thị những gì cô đã làm.

Tiếng còi chói tai vang lên, phá tan bầu không khí căng cứng. Giám thị đứng khoanh tay ngoài hành lang, cau mày quát:

- Vào lớp ngay! Giờ học bắt đầu rồi, còn đứng đây làm gì hả?

Cả ba người kia chạy đi hết , chỉ để lại Lạc Di và thân hình ướt sũng của Minh Quang . Lạc Di bối rối vì cô chưa gặp tình cảnh thế này bao giờ . Chỉ có thể mở miệng lấp bấp hỏi thăm :

- Cậu .. cậu ướt đẫm như thế.. Không sợ cảm lạnh sao ? Xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm như thế , nếu có lần sau cậu cứ mặc kệ đi được rồi..

Quang mỉm cười , đưa tay búng nhẹ vào trán cô :

- Đồ ngốc , người thông minh như cậu mà cũng có những suy nghĩ ngớ ngẩn vậy à ?

Người Quang khẽ run lên vì lạnh. Lạc Di nhìn cậu , vừa lấy trong mình chiếc khăn tay nhỏ vừa khẽ thở dài , giọng nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi sự trách móc:

- Tôi đã nói đến thế rồi mà , cậu đúng là đồ phiền phức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: