Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

                                 Tại phòng y tế Trường Đại học Toàn Năng:

RẦM!!!

CHOANG!!!!

       Tiếng cánh cửa phòng y tế đổ ấm xuống đất cùng tiếng vỡ loảng xoảng của những tấm kính vang lên inh ỏi qua từng ngóc ngách của tầng 1 dãy kí túc xá A. Kai Đỗ vẩy bàn tay còn dính chút vụn mảnh kính và máu tươi, bước chân của anh tiến dần vào góc phòng, nơi Ngô Hoàng Bảo Châu co ro cố núp sau tấm lưng của Minh Quân đang trợn tròn mắt vì bất ngờ. Tiếp bước chân anh là Hồ Đông Quan, tay cầm cây roi mây trộm của thầy Kay Trần, gương mặt 3 phần lạnh lùng 7 phần ghen nổ đom đóm mắt và Bạch Hồng Cường với cây gậy bóng chày hồi sinh nhật anh được hai đứa em út của mình tặng. Trên cây gậy dán toàn mấy hình dán hoạt hình dễ thương mà sao mặt Cường lại đằng đằng sát khí vậy anh ơi?

Kai Đỗ:

Châu, chúng ta cần nói chuyện

Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy em ở trong đây

Bảo Châu: 

A-Anh Kai...Anh bình tĩnh nghe em nói...

Chuyện nó hông như anh nghĩ đâuuuuu

Đông Quan: 

Bảo Châu. Tay mày đặt eo ai đấy?

       Đông Quan trừng to mắt nhìn hai tay của Châu đang ôm lấy eo của Minh Quân, anh bước tới định kéo Quân ra, nhưng bị Kai Đỗ cản lại.

Kai Đỗ:

Không, Quan, đây là chuyện của tụi tao, mày ra kia đã.

Còn Châu...

Hình như anh chiều Châu quá nên Châu báu thành Châu báo rồi phải không em?

Bảo Châu:

Anh ơi, e lỡ bốc gãy hai cái tay lái với vỡ đèn pha thôi anh...

Chưa có bị mấy chú công an bắt!

Em thề! Nốt-

Kai Đỗ:

Không lằng nhằng, xe anh, anh có quyền

Thằng Bảo, xách nó ra ngoài

       Kim Bảo đứng ngoài cửa, đang loay hoay cản Thủ lao vào can anh trai, nghe thấy tên mình thì khựng lại một nhịp. Nó quay đi quay lại, xác nhận là gọi mình thì mặt nhạt đi hẳn một tông. Nó mà làm như anh Kai nói, thì còn gì là tình nghĩa anh em chí cốt Bảo-Châu nữa?

Kim Bảo:

Anh ơi....tha thằng cốt em

Nó còn nhỏ, chót dại

Bảo Châu:

Đúng á anh ơi, em chót dại! 

Anh xí xóa cho em nhaaaaa

Kai Đỗ:

Đi vào không tao báo thằng Hoàng vụ chúng mày vặt lông con bồ câu của nó

       Bảo nuốt mấy câu bao che Châu chuẩn bị thốt ngược vào bụng, nó tiến vào, lách qua người Minh Quân, xốc nách Châu, mặc kệ cho thằng cốt vùng vẫy dữ dội, mặc kệ tình anh em thắm thiết ban nhạc Đường Cùng, Bảo xách Châu tiếp bước anh Kai đi ra khỏi phòng y tế.

Văn Tâm:

Ủa? Vậy là hết rồi đó hả?

Minh Quân:

Mày điên! 

Cái đó gọi là giải quyết riêng tư

Tránh làm phiền người khác!

Đông Quan:

Đúng rồi! 

Thằng Tâm sao ngáo thế?

       Hồng Cường, vốn từ nãy tới giờ đứng dựa lưng vào tường quan sát, thấy Văn Tâm ló đầu ra, máu nóng dồn lên não, anh lao đến như một cơn gió, vung cây gậy chuẩn bị đánh vào cái bản mặt của thằng Tâm.

       Bỗng có một đôi tay vợt ngược người Cường lại đằng sau, một đôi tay khác cố giành lấy cây gậy bóng chày của anh. Bạn anh-Hồ Đông Quan sau khi lấy lại bình tĩnh, bèn tiến đến giảng hòa với Cường.

Đông Quan: 

Cường! Mày bình tĩnh lại đi!

Có gì từ từ nói đã! Trước đó mày đã đấm bầm mặt thằng Tâm rồi còn gì?!

Minh Hiếu:

Anh Cường!

Ai vào giựt giùm tao cây gậy của ổng đi!!! 

Gỡ tay ổng ra giùm cáiiiiii

Mình thằng Chung giựt không lại!!!

Văn Chung:

Ối dồi ôiiiii

Tay ổng dính keo con chó vào cái gậy à?!!!

THẢ TAY RA ÔNG GIÀ!!!

       Minh Hiếu và Văn Chung, một người giữ Hồng Cường, một người cố gỡ tay anh ra khỏi cây gậy bóng chày, giữ Cường thì dễ, bởi lẽ đối với Hiếu, anh Cường có chút éc à. Nhưng đối với Chung, tay anh Cường dính hơn keo con chó, gỡ hoài không có ra, nên dù có giữ Cường, thì cũng không chắc anh có ném cái gậy vào mặt Tâm không.

Trung Anh: 

ANH CƯỜNG ƠI!!!!

ĐỪNG ĐÁNHHHHHHHH

Con Nguyên nhá, biết trước ảnh sẽ xài cái gậy vậy là còn lâu tao mới tặng!

Phúc Nguyên:

ANH CƯỜNGGGGGGG-

Ủa? Nguyên có bắt Trung Anh mua nó đâu?

ANH ƠI ĐỪNG CÓ ĐÁNHHHHHHH

Đức Duy: 

Chúng mày có nhiều thứ để tặng thay vì cái gậy sắt mà?

       Ba đứa năm nhất đứng trầm ngâm nhìn nhau, ngơ ngác, cho đến khi anh Luyện chạy như bay từ lầu 4 xuống quát lớn chúng nó:

Đức Luyện:

Đứng trơ thây ra đó làm gì?!

Gọi anh Mao, anh Kai về đây nhanh!!!

Gọi được thằng Bảo càng tốt!

Không cần Châu đâu...

Thằng Thủ, thằng Phát nhanh chân, gọi giáo viên đi!!!!

Thành Phát:

Sao lại là em gọi giáo viên?

Em mới từ chỗ cô Tiên qua á!

Quang Thủ:

Thôi nhanh nhanh! 

Không toi đời Tâm đấy!

       Hai đứa Phát Thủ phi nhanh đi gọi giáo viên, 3 đứa Trung Anh, Nguyên, Duy thì kiếm mấy anh lớn về, chuyện căng quá mà đứng hóng thì không hay. May cho chúng nó, hôm nay chủ nhật, con người gần như chỉ nướng ở kí túc xá chứ không ra ngoài nhiều, không thì loạn chết mất.

Văn Liêm:

Em có nên vào can không?

Anh Cường căng quá

Đức Luyện:

Mày bé, mày đứng yên, vào đó ổng nóng máu ổng gõ cả mày còn được nữa là

Hoàng Long:

Thế sao anh đứng đây?

Đức Luyện:

Mày nhìn cái thây tao với cái thây thằng Liêm coi?

Có khác chỗ nào không?

Minh Tân:

Mà anh Cường var căng thật, anh Tâm khiêu khích chí mạng vảiiiii

Minh Quân:

Thằng Hiếu với thằng Chung to như con tịnh mà can ko nổi ông Cường

Là biết hôm nay không đánh thằng Tâm thì không phải Bạch Hồng Cường rồi

Minh Tân:

Anh Cường cỡ này, đàn em anh Cường cỡ nào????

Đông Quan: 

Chả nhẽ tao lên tao bế thằng Minh xuống buff cho thằng Chung?

Có cái gậy mà lề mề nãy giờ!

Minh Hiếu:

CHA ƠI CHA?!

ĐỨNG NGOÀI MÀ NÓI NHIỀU GHÊ TA?!

SAO KHÔNG CÓ VÔ PHỤ MỘT TAY HẢ?!

Văn Chung:

ANH QUANNNNN

BẾ MINH XUỐNG ĐI ANH!!!!

ANH CƯỜNG GĂM EM CHẢY MÁU TAY RỒIIIIIIIIII

Hoàng Long:

Tao nhìn tao sợ mà không dám vào luôn mà

Văn Liêm:

Mắt anh Cường long sòng sọc luôn

Sợ quá...

Thế Vĩ:

C-Chuyện gì đang diễn ra vậy?

       Trong khung cảnh hỗn độn, giọng nói của Lê Bin Thế Vĩ xuyên thẳng vào căn phòng, xuyên qua trái tim của Bạch Hồng Cường. Anh em nhìn cậu như cứu tinh, Hiếu và Chung mắt long lanh như gặp được chân ái cuộc đời, Hồng Cường khựng lại, quay mặt nhìn Vĩ. Hai người mặt đối mặt, Vĩ nhìn căn phòng, nhìn anh em, nhìn Cường rồi nhìn Tâm, sốc nặng. Túi hoa quả trên tay cậu rơi xuống đất, mới rời đi có một lúc mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi hả?

Văn Liêm:

Anh Vĩ! Anh tới rồi!

Từ nãy....

Chuyện to- ứm!

      Đức Luyện bịt miệng Liêm, bây giờ không phải lúc nó được lên tiếng.

       Hồng Cường buông cây gậy xuống đất, tay hơi run, móng tay còn vương máu của Chung, anh đẩy mạnh tay Minh Hiếu, bước từng bước tới gần Vĩ hơn, chỉ sợ nếu không tới, Lê Bin Thế Vĩ cả đời này sẽ không nhìn mặt anh nữa

Hồng Cường:

Vĩ...

Nghe tao nói...

Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn):

Mấy đứa dừng tay lại ngay!

Chuyện gì rùm beng hết lên thế này?!

Anh Khoa (Kay Trần):

TRỜI ƠI!!!

Còn gì là cái phòng y tế nữa?!

Tóc Tiên:

TẤT CẢ NHỮNG BẠN CÓ MẶT TẠI ĐÂY NGÀY HÔM NAY! 

LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN NGAY!!!!

       Kai Đỗ, Việt Hoàng, Kim Bảo và ba đứa nhỏ vừa về đến nơi đã gặp ngay cú sốc.

Kai Đỗ:

Hình như tao hơi lo quá rồi nhỉ?

Việt Hoàng:

Tao mới đến á?!

Kim Bảo:

Bỏ mẹ rồi...mình đứng đây là cũng tính cả mình nữa á anh

Phúc Nguyên:

Hạnh kiểm của emmmmmmmmmmmmmm

Đức Duy: 

Biết thế đi bộ cho lành

Trung Anh:

Hết hôm nay nếu em còn chưa về~

Anh Cường iu vui lên....

Anh kéo em vô vụ này mà....

__________________________________________________

Vui ghê ha...

Ồn lên đi mà mn

Cho tui có động lực viết tiếp :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com