2.
Bên ngoài cửa phòng kí túc xá số 203, Lương Gia Khiêm đứng đó, tay gõ cửa, miệng xin người bên trong tha thứ cho mình. Cậu đã đứng đó cả buổi chiều rồi, hết van nài đến xin xỏ, gọi lớn đến ăn vạ mà bên trong không có lấy một động tĩnh của sự giao động, tha thứ. Bất lực, cậu nhắn cho anh em cùng hội xin lời khuyên, cũng như mong có ai đó nói đỡ mình cho người trong phòng, mong cậu ấy mủi lòng cho qua, nhưng có vẻ mọi người đều off hết rồi, có mỗi Lân, mà anh ta chẳng giúp được gì cho cậu. Thật sự...Khiêm chỉ vì quá lo cho Hiển mà thôi.
''Hiển ơi....Hiển cho tôi vào đi mà...Chuyện ban sáng cho tôi xin lỗi....Hiển đừng tránh né tôi nữa có được không? Mở cửa cho tôi với....''
Im lặng.
Không một ai đáp lại Khiêm cả, cậu cứ đứng đó, chờ đợi, chờ đợi người kia đáp lại, cũng như cậu đã chờ đợi người ta 10 năm rồi vậy. Mỗi lần chờ Hiển như vậy, Khiêm không thấy mệt, Khiêm nghĩ cứ kiên trì, rồi Hiển sẽ nhận ra thôi. Hiển thông minh vậy mà, luôn nhận ra Khiêm định làm gì sau mỗi câu nói, mỗi hành động của mình, Hiển chưa bao giờ để Khiêm phần thiệt hơn....vậy mà Hiển chẳng nhận ra tình cảm của Khiêm. Hiển rộng lượng vậy mà, chẳng để bụng chuyện gì lâu, cứ dần dà tha thứ cho người khác thôi, trái tim Hiển bao dung, rộng lượng vậy.....mà chẳng có chỗ chứa dành riêng cho Khiêm.
Ngồi dựa lưng vào cánh cửa, Khiêm vẫn nói lời xin lỗi với Hiển....
''Khiêm xin lỗi...Chỉ là Khiêm hơi bất cẩn, chỉ là Khiêm....'' Đến đây, cậu dừng lại, im lặng một chút ''.....quá yêu Hiển mà thôi....'' Khiêm lẩm bẩm thật nhỏ câu sau này, vì đó là điều Khiêm muốn nói với Hiển khi cậu nhận ra tình cảm của Khiêm, vì đó là những lời từ sâu thẳm trong lòng Khiêm, là lý do cho toàn bộ hành động của cậu ngày hôm nay.
Vì Lương Gia Khiêm đã quá yêu Phan Thanh Hiển.
Cạch!
Khiêm giật mình, cảm nhận được lực từ trong phòng , như muốn đẩy cửa ra. Cậu vội đứng dậy, trong lòng có chút mừng thầm. Thật may quá...Hiển có phải đã tha thứ cho cậu rồi phải không?
''Cái thằng này! Đứng ngoài lải nhải không biết mệt à? Bạn có chìa khóa mà? Sao không tự mở cửa?''
''Hiển...tôi sai rồi, bạn đừng giận tôi....''
''Chúng ta sẽ không nói đến chuyện này, đi vào phòng đi, đứng đây người ta tưởng tôi là người ghê gớm đến nỗi đuổi bạn cùng phòng''
Hiển quay lưng chuẩn bị bước vào phòng, lạnh nhạt, lảng tránh câu chuyện của Khiêm. Không...không thể để mọi thứ như vậy, Khiêm biết bạn giận mình, giận rất nhiều, nhưng Hiển ơi, bạn phải cho tôi giải thích chứ? Không thể để Hiển đi, Khiêm nắm chặt lấy tay bạn.
''Hiển, bạn ơi, tôi lúc đó không cố ý đó, tôi không biết cô Tiên nhuộm lại tóc đỏ. Tôi tưởng...tôi sợ....sợ bạn bị lừa, nhưng mà tôi thật sự không có ý nói bạn và cô như vậy đâu! Tôi xin lỗi...Hiển ơi...bạn bỏ qua cho tôi nhé, mai tôi sẽ lên xin lỗi cô Tiên...Bạn nha?''
Khiêm tuôn một tràng dài, tay vẫn nắm chặt tay Hiển, chỉ sợ bản thân ngắt nhịp nào hay thả lỏng tay một chút, thì Hiển sẽ bỏ đi ngay. Khiêm thật sự lo lắm rồi rồi Hiển ơi.
''Khiêm. Tôi thực sự đã rất giận Khiêm. Hôm nay Khiêm rất vô lý, rất quá đáng, bạn có biết không? Nhưng tôi không muốn giận bạn lâu, tôi mong, lần sau xin bạn đừng làm vậy, những lời bạn nói hôm nay, không chỉ cô Tiên buồn, mà tôi cũng thấy tổn thương lắm.''
Hiển đặt tay mình lên tay Khiêm, nói ra những lời mà cậu muốn nói với Khiêm suốt cả ngày hôm nay. Không phải Hiển không biết Khiêm đứng đó từ 12h trưa đến tận 5h chiều, không phải Hiển không biết trong khoảng lặng, Khiêm đã cầu cứu ai đó chữa cháy cho cậu ta. Nhưng Hiển muốn thấy Khiêm thật sự hối lỗi, và một phần trong tâm Hiển, có lẽ cậu muốn được nghe Khiêm xin lỗi thêm một vài lần nữa mới thôi.
''Vậy là Hiển tha thứ cho tôi rồi à?'' Khiêm mắt sáng rỡ, long lanh.
''Ừ. Tôi không giận Khiêm nữa. Vào phòng đi, tôi muốn ăn bánh tráng nướng.''
''Ừm! Vào phòng tôi làm cho bạn ăn.''
Hai đứa dắt nhau vào phòng, đóng cửa. Một ngày nữa lại trôi qua, chuyện gì đâu rồi cũng sẽ lại về với quỹ đạo của nó. Khiêm thấy như vậy cũng tốt, chi mong Hiển đá lệch bánh răng tình bạn của hai đứa, để Khiêm thay nó bằng một bánh răng mới, một bánh răng tình yêu, không phải tình bạn.
_____________________________
Bình luận đi mn, tui thích đọc bình luận của mn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com