CHAP 0 - BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Mùa thu năm ấy... Là ngày đầu tiên tôi bước vào khuôn khổ của 1 học sinh Trung Học Phổ Thông, vào ngày khai giảng, tôi thức dậy từ sớm, khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh, tóc buột hờ rồi vội vã ngồi lên chiếc xe honda của bố, chúng tôi luồn lách qua những cung đường Sài Gòn, chạy qua những cảnh sắc mang hơi hướng nghệ thuật, cổ điển cùng 1 chút gió lạnh của buổi sớm ban mai
Ngôi trường mà tôi sẽ theo học có tên là Trí Tâm Việt, ngụ tại 1 phường nhỏ nằm bên vùng ven thành phố, nhìn từ xa, mái trường rộng, không khí thoáng đãng, hơi ấm vô hình từ trường toả ra khiến tôi cứ ngỡ mình đã đến đây rất nhiều lần
Đúng độ 7 giờ 30 phút sáng, tiếng trống trường vang lên như đang báo hiệu cho 1 hành trình mới đã bắt đầu, những bước chân đầu tiên của tôi vào trường, lướt qua dòng người hối hã, không gian bao trùm lên cả 1 vùng trời tựa như bức hoạ của thời thanh xuân, tiếng nói cười rôm rã, những ngọn gió khẽ bay mang theo hương mùi sách vở hay những chiếc lá vàng đang nhẹ nhàng lả lướt trên vùng trời Việt Nam.
Đi từ phía chính diện của trường, dọc theo hành lang là lớp 10a1, lớp học của tôi, bước vào lớp, tôi thưởng thức được hương thơm từ gỗ mới thoang thoảng ở đầu mũi, bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàn, từ bên khe cửa , ánh nắng dịu dàng le lói ,chiếu qua từng bàn học và xuyên qua kẻ tóc tôi
Vì là người đầu tiên vào lớp, tôi thản nhiên chọn cho mình 1 chỗ ngồi phù hợp, nằm ngay cửa sổ, gần bảng đen nhưng lại khá xa bàn giáo viên rồi từ từ ngồi đấy, chăm chú chờ xem những gương mặt sẽ hiện diện trong lớp học này
Thời gian dần trôi, học sinh đến lớp cũng gần như đầy ấp chỗ ngồi, có cậu thì trong bảnh trai, cao ráo, đi đến đâu là mùi nước hoa toả thơm đến đấy, nhưng thú thật thì tôi lại chẳng thích cái mùi đó lắm, nên cũng né dần... Rồi tiếp theo lại là 1 cô tóc thì loé nâu, tay thì cầm hết son lại đến lược, hay cũng có người trong như học bá, tóc tai gọn gàng cùng 1 chiếc cặp đen giản dị, dần dần rồi lớp học cũng gần như đầy đủ
Sau tầm 15 phút chờ đợi, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng bước vào, cô tên là Thuật Nghi hay còn gọi là cô giáo Nghi, cô Nghi là giáo viên bộ môn Ngữ Văn của trường cũng như là người sẽ đi cùng chúng tôi trên suốt chặng đường này
Tôi không biết, có vẻ là vì do quá mãi mê đắm chìm vào không gian lớp học, hay là do tôi đang bị bỏ lại ở 1 môi trường mới, nhưng 20 phút trôi qua, tôi dường như đã quên mất, chiếc ghế cùng bàn của tôi vẫn chưa có bóng người. Tôi chưa kịp có thời gian suy nghĩ thì từ phía hành lang đã vọng về đôi tiếng chạy dọc của 1 cặp nam nữ, bọn họ là những học sinh đến trễ và đang đứng ở cửa lớp để chờ sự cho phép của cô Nghi rồi vào học.
Vì là người tới trễ, nên tất nhiên 2 cô cậu ấy chẳng còn cơ hội nào để tự lựa chỗ ngồi cho bản thân, cô bạn gái kia trong khá gần gũi tiến tới chỗ tôi với ngỏ ý muốn ngồi cùng, về phần cậu nam,lại chọn cách lủi thủi ngồi chỗ còn trống ngay trước bàn của chúng tôi.
Vừa ngồi xuống, tôi đã hỏi
Tôi: chào cậu! Cậu tên gì? cấp hai học trường nào đấy?
Thiết nghĩ tôi cố tình bắt chuyện trước như vậy, đơn giản là trong 3 năm cấp 3 này, tôi không muốn mình trở thành cái bóng cho người khác toả sáng nữa, vì thế, tôi nắm bắt thời cơ, chủ động trò chuyện và làm quen sớm nhất có thể!
Mi: à ừm... Tui tên là Ngọc Mi học trường THCS Phú Nhuận á
Giọng Ngọc Mi ngọt, có chút ngại ngùng, trả lời tôi
Tôi: À, Phú Nhuận hả? Trường đó ok mà, ê mà, cái lớp này cũng được quá ha, nhìn mới mà đẹp í
Mi: ừ đẹp vãi, chỉ mỗi tội... Eo thề, tui ghét cái thằng Gia Thiên quá
Tôi: Gia Thiên nào? thằng đi học trễ chung với Mi á hả?
Mi: ừm, nó học chung cấp 2 với tui, đáng lẽ là nay tui tới sớm, nhưng do cái thằng đấy cứ chạy theo lẽo đẽo, hết ghẹo cái này đến chọc cái kia, thành ra trễ giờ
Mới trôi qua vài phút, mà 2 đứa tụi tôi đã buôn chuyện rất suông, nhưng cũng chả được mấy câu thì giáo viên lại lên tiếng
Cô Nghi: được rồi, các em im lặng 1 chút cho cô phổ biến với lớp vài điều nhé! Ở buổi học đầu tiên này , trước tiên cô muốn bầu ban cán sự lớp, sẽ gồm có lớp phó văn thể mỹ, lớp phó học tập, các tổ trưởng và 1 lớp trưởng, cô muốn hỏi các em, có ai muốn xung phong trước không?
Tôi: Dạ em!! Em muốn được thử sức ở vị trí lớp phó văn thể mỹ ạ
Như tôi đã nói, tôi muốn hành trình THPT của mình phải thật rực rỡ, vì thế, không lạ khi tôi xung phong với chức vụ này
Cô Nghi: tốt lắm, vậy bạn Tịnh Yên sẽ làm lớp phó văn thể mỹ của lớp chúng ta nhé!
*Tịnh Yên là tên của nhân vật tôi
Tiếp sau đó, các vị trí khác cũng lần lượt được điền tên, cho đến khi chỉ còn lại vị trí lớp phó học tập
Cô Nghi: sao không ai xung phong làm lớp phó học tập thế nhỉ? Nếu vậy để cô dò xem qua học lực của các em trong danh sách đã nhé!
Cô Nghi: cho cô hỏi, bạn Khiết Tường là bạn nào ạ?
Cả lớp không 1 ai trả lời, tôi ngồi dưới cũng đang khá thắc về cái tên Khiết Tường ấy, có vẻ là thành tích phải tốt lắm mới được cô gọi như thế
Trong khoảng lặng, bỗng từ đâu có 1 giọng nói vang lên
Tường: dạ, em đây...
Cô Nghi: cô thấy học bạ của em ổn, em làm lớp phó học tập cho lớp mình được không
Tường: dạ thôi ạ, em xin nhường vị trí cho bạn khác
Thì ra, chẳng đâu xa, gã Khiết Tường là cái bóng lưng đang chù ù trước mặt tôi nãy giờ, ngồi cùng bàn với tên Gia Thiên, ấy mà thú thật, hắn ta vô lớp bao giờ tôi còn chẳng biết, nhìn cứ trông như bị gì ấy
Cô Nghi: thôi không sao, vậy... Để cô xem.... hmmm ...... Cô đang thấy 1 bạn nữ khá ổn, cô mong bạn có tên là Ngọc Mi sẽ đảm nhiệm vị trí này giúp cô nhé? Ngọc Mi ơi? Em có ở đây không?
Mi: ơ dạ? Dạ em đây
Cô Nghi: em làm giúp cô nhé?
Mi: dạ dạ, em sẵn lòng ạ, hì hì
Cuối cùng, vị trí tưởng như là quyền lực nhất lại được điền bằng tên của bạn cùng bàn tôi, tôi thầm cười trong bụng, bản thân mình là lớp phó văn thể mỹ, bạn cùng bàn là lớp phó học tập, tôi tin rằng năm học này sẽ diễn ra 1 cách vô cùng suôn sẻ
Sau khi kết thúc buổi giao lưu đầu tiên với lớp, chúng tôi ra về
Mi: Yên ơi, tui về trước nha
Tôi: ò ò oke, bai bai lớp phó học tập của tụi
Bỗng có 1 tờ giấy rơi xuống sàn
Tôi: hửm? Bản nhạc đâu ra ở đây vâỵ, ờm, lớp còn ai chưa về không, à ừm, T-tường ơi, ê!
Tường: liết nhìn*
Tôi: của ông hả? Bản nhạc nè
Tường: à... Cho mình xin lại nhé
Tôi: gì đây? Ông sáng tác nhạc hả? Ê ghê vậy, ông có học nhạc hả?
Tường: không không, không có đâu, tui in ra vui thôi
Tôi: à... ( Cái thằng này bị làm sao vậy trời)
End - chap 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com