171 - 172 - 173
Đêm ấy Trình Nam không về.
Cao Hạo lúc trời còn chưa sáng đã rời đi.
Hướng Nam ở đó sấy khô tóc, nghe thấy tiếng cửa mở, thấy Thường Triết từ trong phòng đi vào nhà vệ sinh, vội tắt máy sấy để sang một bên rồi đi theo.
Thường Triết vào trong phòng tắm, thấy bộ đồ ngủ của Hướng Nam ướt sũng nằm trên sàn đất, đôi con ngươi đờ đẫn xuất hiện thay đổi nho nhỏ.
"Thường Triết?"
Hướng Nam đi tới, thấy y nhìn chằm chằm chiếc áo kia liền vội vã lách người bước vào, cho bộ quần áo vào thùng đồ giặt.
Thường Triết nhìn chằm chằm thùng đồ giặt kia.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, gọi y một tiếng.
Thường Triết chẳng làm gì cả, quay người về phòng.
Ngày hôm sau, Trình Nam vẫn chưa về.
Hướng Nam nhận được cuộc điện thoại, có một văn phòng luật sư nổi tiếng chủ động liên hệ với y.
Hướng Nam đi một chuyến, biết là mối nhờ của Trình Nam thì bỗng có cảm giác, Trình Nam sẽ không quay lại nữa.
Hướng Nam đồng ý với yêu cầu của Thường Lạc, quyết định dọn nhà.
Trước khi ấy, Hướng Nam tới bệnh viện.
Y muốn lén qua thăm Mạc Dương rồi đi.
Trong phòng Mạc Dương không còn ai khác. Y đứng ngoài một lúc lâu, do dự mãi mới quyết định đẩy cửa vào.
Mạc Dương đang ngây người, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy Hướng Nam có chút bất ngờ.
"Cậu đã khỏe lên chưa?"
Hướng Nam không trực tiếp đi vào mà ló đầu kiểm tra trước, xác định thực sự trong phòng không còn người nào khác thì mới bước vào.
Mạc Dương nhìn Hướng Nam, trăm vạn thứ cảm xúc cuộn trào trong cặp mắt đan phượng.
"Sao anh không tới thăm em?"
"Không phải tôi đã tới rồi sao?"
Đối mặt với lời trách móc của Mạc Dương, Hướng Nam khẽ cười, ngồi xuống bên giường rồi hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"
Mạc Dương cúi đầu: "Bác sĩ bảo sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đứng lên được...."
Hướng Nam nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Thế nên.... cậu cáu kỉnh với bà nội?"
Mạc Dương có chút ngạc nhiên ngẩng lên.
Hướng Nam khẽ xoa mặt gã, khẽ nói: "Xin lỗi...."
Hướng Nam rất áy náy.
Nếu không phải vì y, Mạc Dương sẽ không gặp chuyện thế này.
Mạc Dương khẽ lắc đầu, vươn tay dịu dàng ôm Hướng Nam vào trong lòng. Hướng Nam biết tâm trạng gã không được tốt, hai người cứ ôm nhau như vậy trong im lặng.
Sau đấy, Hướng Nam theo Dave, mang hai đứa nhỏ cùng Thường Triết vào ở trong căn nhà Thường Lạc đã sắp xếp.
Hóa ra nơi dừng chân là căn nhà giống hệt ở ngay bên cạnh chỗ của Thường Lạc. Thường Lạc bảo ở gần để tiện chăm sóc nhau, Hướng Nam khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Hướng Nam nhắn tin cho Trình Nam biết về chuyện chuyển nhà cũng như địa chỉ mới.
Hướng Nam không phải định báo để Trình Nam tới.
Y chỉ cảm thấy nên thông báo cho Trình Nam biết mình đang ở đâu.
Trình Nam còn chưa ngủ.
Cậu ngồi cạnh bể bơi trong nhà, nhận được tin nhắn thì lấy ra đọc, rồi ngây người trước mặt nước chòng chành lấp lánh.
"Sao vậy?"
Ngô Tuệ Pháp thấy cậu tâm sự ngổn ngang, ngồi xuống bên cạnh, hỏi cậu: "Hay vẫn còn nghĩ về chuyện của người kia?"
"Dạ."
Câu trả lời của Trình Nam làm Ngô Tuệ Pháp trầm mặc.
Cuối cùng, Trình Nam hỏi Ngô Tuệ Pháp: "Mẹ, vì sao mẹ lại lấy bố con?"
Ngô Tuệ Pháp khé cười, nhìn về phía bể bơi, đáp lời Trình Nam: "Vì ông ấy tốt tính."
Đây thực giống một câu truyện cực nực cười.
Trình Nam trực tiếp mỉa mai: "Ha "
Phản ứng này của cậu chọc Ngô Tuệ Pháp bật cười.
Ngô Tuệ Pháp vỗ tay lên đùi cậu: "Vậy con cảm thấy là vì sao?"
"Vì cả hai người đều xấu tính." Trình Nam trực tiếp nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tán thưởng lẫn nhau."
Trình Nam không tôn trọng người lớn tuổi, Ngô Tuệ Pháp nghe rồi lại không hề tức giận.
Bà gật đầu: "Cũng phải. Mẹ xấu tính như vậy mà bố con cũng không chê mẹ, con bảo...."
Ngô Tuệ Pháp khẽ cười: "Có đáng gả cho ông ấy hay không?"
Trình Nam nghe xong liền lặng thinh.
Qua một lúc rất lâu, cậu mới nói: "Anh ấy cũng không chê con...."
"Sao cơ?"
Ngô Tuệ Pháp ngây người.
Bà ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài, nói: "Con trai...."
"Mẹ...." Trình Nam không muốn nghe bà khuyên, cắt ngang lời bà.
Trình Nam rất nghiêm túc, giọng trầm trầm: "Con không muốn quay về."
"Nếu không phải vì anh ấy, cho dù chán chường, cho dù mất đi cả thế giới này, con cũng sẽ không đặt chân vào căn nhà đó dù là một bước...."
"Con dám nói....." Trình Nam ngước lên, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngô Tuệ Pháp: "Sau khi mất đi rồi, con sẽ không bao giờ có thể tìm được người đối xử với con tốt hơn anh ấy."
Ngô Tuệ Pháp sững sờ.
Trình Nam đứng dậy.
Bóng dáng ngày thường quật cường bướng bỉnh lộ nét cô đơn vạn phần. Ngô Tuệ Pháp nhìn vậy trong lòng khổ sở, quay đầu hỏi: "Làm sao giờ?
Trình Chí Hùng từ góc tối đi ra, nhìn theo bóng lưng của Trình Nam, trầm mặc.
172
Một tuần sau, Trình Chí Hùng quyết định tổ chức họp báo ra bên ngoài, chính thức tuyên bố chuyện Trình Nam trở thành thành viên trong ban giám đốc.
Nhà họ Cao cũng đổi ngày, để Cao Nhã và David kết hôn trước dự kiến.
Tất cả như có sự sắp đặt, diễn ra trong cùng một ngày với lễ cưới của nhà họ Ngụy.
Hôm đó, Trình Nam áo quần tươm tất, mang theo khí thế của kẻ đứng dầu xuất hiện dưới ánh đén chớp nháy lóa mắt.
......
Bãi cỏ xanh non, màu hồng lãng mạn. Cao Nhã còn hôn mê chưa tỉnh, đeo nẹp cổ y tế, mặc váy cưới, không khác gì một con rối gỗ vô hồn ngồi trên xe lăn.
Khách khứa lần lướt tới, trong hội trường mọi người đang tươi cười vui vẻ. David nhìn quanh hội trường một vòng, thấy Lena cũng tới thì không khỏi có phần kinh ngạc.
"Sao cô lại ở đây?"
David đi tới bên cạnh Lena đang cầm ly cốc-tai đứng trước chiếc bàn dài, nhỏ giọng hỏi cô.
Khóe miệng Lena khẽ cong lên, nhìn người xung quanh, hỏi lại David: "Vì sao tôi không thể ở đây?"
David cau mày, ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: "Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi!"
Lena nghe vậy, không đồng tình mà cười mỉa.
Cô liếc mắt về phía David, đầy ý chế giễu coi khinh người khác, nói: "Nếu tôi bảo là Cao Hạo mời tôi tới, anh có tin không?"
David kinh ngạc.
Hắn quay sang nhìn cô, không tin, đầy hoài nghi: "Sao có thể?"
"Cái đó..." Lena đắc ý cười: "Đương nhiên là có phải trả giá rồi."
Lena thấy Cao Hạo ở đằng xa vẫy tay với cô, vội đặt ly rượu xuống, đi về phía Cao Hạo.
David không sao hiểu nổi, nhìn Lena mỉm cười yêu kiều ôm lấy cánh tay Cao Hạo, nhíu mày.
Trừ phi cô ta...
David nghĩ kỹ xong lại thấy không thể.
Hắn đi ra được hai bước, rất nhiều người chúc mừng hắn, hắn khách khí cảm ơn. Sau đấy, đầu mày lại cau lại.
"Làm sao...."
"Sao cơ?"
David nghe tiếng thì quay đầu lại, Cao Hách không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.
David mở miệng rồi lại ngậm lại.
Cao Hách cười khẽ, nói: "Hôm nay nhà họ Trình có họp báo, nhà họ Ngụy cũng có lễ cưới lớn. Mấy vị khách quý kia nếu không tới đây thì chắc chắn đã qua một trong những nơi đó rồi. Không thấy mấy chú bác quen thuộc thì cũng không có gì là kỳ lạ."
David không để ý chuyện này.
Thực ra David không hề cảm thấy những người trước mặt trông xa lạ, mà là có cảm giác rất kỳ quái.
Nhưng rốt cục kỳ quái ở chỗ nào thì David lại không nói rõ được.
Đang suy nghĩ, có khách quý bước vào từ cửa hội trường.
David nhìn qua bên đó, bắt gặp ánh mặt người tới, quay sang nhìn Lena một cái rồi đi về phía người khách kia.
Cao Hách hờ hững nhìn David chào đón người kia, giật giật khóe miệng, rời đi.
Bên này, cánh hoa hồng phấn tung bay trong gió, thảm cỏ xanh mơn mởn đầy mơ mộng bên kia, trong giáo đường nghiêm trang trịnh trọng được tranh trí bởi hàng loạt những bông hồng trắng thuần khiết, khách tham dự buổi lễ đã tới đầy đủ.
Áo vest đuôi tôm trắng kết hợp cùng quần Âu đen, Thiếu Kiệt lúc này đang ngồi ở gian phòng trong.
Cậu đang ngây người nhìn chiếc thẻ ngân hàng hạn mức lớn (chiếc lúc trước đưa cho Hướng Nam) trên tay.
Mạc Dương ngồi trên xe lăn chần chừ ngoài cửa phòng liếc cậu một cái, thấy cậu thực cô đơn, tâm tư cuộn trào trong đôi mắt.
Mạc Dương đi ra một góc, lấy di động, bấm số của Hướng Nam.
"Alo?"
"Hướng Nam?" Mạc Dương liếc thoáng qua chỗ cửa, hỏi Hướng Nam: "Hôm nay Thiếu Kiệt kết hôn, anh biết chưa?"
Hướng Nam ở đầu bên kia không đáp.
"Hướng Nam?"
"Tôi biết."
Hướng Nam yếu ớt đáp, nói: "Cụp máy đây."
Mạc Dương nghe y nói vậy, cau mày hỏi: "Anh không muốn nói gì sao?"
Hướng Nam ở bên kia lại lặng thinh.
Mạc Dương ở bên này chờ, không ngừng ở bên này chờ.
Đầu bên kia điện thoại hoàn toàn yên lặng. Sau đó, một lúc lâu sau, Hướng Nam mới nói: ".....Không."
Hướng Nam tự nhận bản thân không thể giả vờ như không sao. Tuy là y chủ động lùi một bước, nhưng y cũng là người, đối mặt không thể không đau không buồn.
Đầu bên kia truyền tới tiếng "tút tút tút", Hướng Nam thật sự dứt khoát dập máy.
Mạc Dương để di động xuống, nhìn về phía cửa phòng, trầm mặc.
.......
"Chúc mừng cậu."
Thiếu Kiệt giật mình ngước lên, thấy Mạc Dương ngồi trên xe lăn đang chầm chậm tiến lại về phía cậu, cụp mắt: "Cậu xem ra vui hơn tôi rất nhiều...."
"Cũng phải." Mạc Dương rất thành thực, buông lời châm chọc: "Như này thì bớt được một đối thủ, đâu chỉ có vui, quả thật là nên tổ chức ăn mừng ấy chứ "
Thiếu Kiệt nhíu mày, ngước lên trợn mắt, cắn môi, hai cái răng nanh lộ ra nhưng không nói gì.
Mạc Dương đi qua, vỗ vai cậu: "Nhưng đừng nói thằng anh nửa đường tôi đây không chúc mừng cậu. Tôi chúc cậu sớm sinh quý tử nha."
Mạc Dương nói xong, điều khiển xe lăn đi ra bên ngoài.
Sau đấy, gã đột nhiên hơi khựng lại, quay đầu bảo: "Đúng rồi, Hướng Nam muốn tôi nói với cậu, chúc hai người bên nhau trọn đời, bách niên giai lão."
Thiếu Kiệt đờ người.
Mạc Dương khẽ cười, chầm chậm điều khiển xe đi ra. Thiếu Kiệt chau mày, cúi đầu túm tóc mình, cắn chặt môi, lòng rối loạn.
Thời gian đã đến, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Thiếu Kiệt một thân anh tuấn đứng trước mặt mục sư, nghe khúc nhạc dạo bắt đầu lễ cưới, nhìn Tiêu Tiêu được bố Tiêu dẫn tới bên mình, trên mặt khó giấu sự hỗn loạn trong lòng.
Cậu liên tục nhận được ánh nhìn cùng cảnh cáo từ lão gia nhà họ Ngụy cùng Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy, do dự hồi lâu, lại nhìn cha mẹ mình, một người xót xa, một người căng thẳng.
Thật sự phải thế này sao?
Thiếu Kiệt không ngừng tự hỏi bản thân.
Cậu lại nhìn Mạc Dương, nét mặt Mạc Dương như cười như không.
Thật sự phải thế này sao?!
Thiếu Kiệt siết chặt nắm tay, nhìn cô dâu đã đứng trước mặt mình. Bố Tiêu đưa tay Tiêu Tiêu lại, nhưng cậu không đón lấy.
"Thiếu Kiệt!"
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy khẽ quát cậu.
Thiếu Kiệt đảo mắt. Sắc mặt lão gia nhà họ Ngụy đã đen hơn bụi tro.
Tôi.....
Mạc Dương thấy cậu như vậy, từ từ điều khiển xe lăn, đi từ phía sau ra.
Ánh mắt Thiếu Kiệt lại quay về bàn tay vẫn đang đưa qua của Tiêu Tiêu.
Ngẩn ngơ, phù rể bên cạnh (Trương Sính) gọi cậu, cậu không có phản ứng gì. Người nhà, mục sư gọi cậu, cậu cũng chẳng có phản ứng gì.
Khách khứa phát hiện có gì đó không ổn, bắt đầu xôn xao.
Cuối cùng, Tiêu Tiêu gọi: "Thiếu Kiệt?"
"Xin lỗi."
Thiếu Kiệt đột nhiên giật chiếc nơ con bướm ra khỏi cổ.
Mọi người sửng sốt. Cậu nắm lấy tay Tiêu Tiêu nhét chiếc nơ vào trong tay cô rồi xông ra ngoài.
Bố Tiêu sững sờ, sau khi hoàn hồn lại lập tức nổi giận.
Tiêu Tiêu thấy ông định đuổi theo thì vội lắc đầu cản ông lại.
Nhị lão phu nhân nhà họ Ngụy gào lên giận dữ đứng dậy, bị Diệp Tâm Dư cố ý cản lại, vung tay nhưng chẳng đánh được vào đâu.
Lão gia nhà Ngụy mắt trợn to bằng cái chuông đồng, chỉ tay, vệ sĩ nhà họ Ngụy đuổi theo ra ngoài.
Không bắt được người. Thiếu Kiệt vừa xông ra đã bị chiếc xe Vans màu đen của Mạc Dương chắn ngang lại. Cửa vừa mở, phản ứng đầu tiên của cậu là nhảy thẳng lên xe.
Chiếc xe nghênh ngang rời đi. Vệ sĩ đuổi theo một đoạn dài nhưng người không thể nhanh được bằng xe nên tất cả chỉ đành chống hông thở dốc, nhìn theo bóng chiếc xe mà than thở.
Thiếu Kiệt thấy bọn họ đuổi theo không kịp, quay đầu lại, liếc người lái xe phía trước một cái, rồi hỏi Mạc Dương: "Sao lại giúp tôi?"
Mac Dương lúc này đang tay chống thái dương nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe cậu hỏi vậy thì liếc mắt qua: "Tôi hôm nay uống nhầm thuốc không được sao?"
Thiếu Kiệt ngây ra, đập lên cánh tay gã một cái rồi bật cười.
Mấy người lớn trong nhà nói cái gì mà chỉ cần ngoan ngoãn kết hôn thì sau này sẽ không quản nữa đều là giả.
Nếu Thiếu Kiệt nhẫn nhịn chịu kết hôn, thì hôm nay của Thiếu Kiệt cũng sẽ là ngày mai của gã.
Nếu không nhường một bước chia sẻ thì không thể có được tự do.
Mạc Dương cũng khẽ cười, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
QQ: Hôm qua mình làm xong thì chả hiểu ma sai quỷ khiến thế nào mà nhỡ tay xóa hết mấy chương mới: (( Giờ đang ngồi dịch lại gần xong rồi ^^ Tuy nhiên lịch post sẽ phải kéo dài ra thêm ngày mai nhé. Mình sẽ post hết chương 175 trong ngày mai rồi để mn có thời gian đọc xong sang t4 sẽ khóa WP nha! Lịch mở lại vẫn là 30/11 như cũ ^^
173
Cùng lúc ấy, khách khứa nhà họ Cao đã tới được tương đối.
Mọi người nghe người chủ trì buổi hôn lễ gọi tập trung, tất cả đều ngồi xuống trước sân khấu, nghe người dẫn chương trình nói.
Người dẫn chương trình giới thiệu một tràng những lời bay bướm về cô dâu chú rể. Chủ hôn trên sân khấu không phải Đường Tinh Llam cũng như Watanabe Hiroya, mà là Cao Hạo.
Mọi người thấy hắn liền vỗ tay, nhìn tập giấy trên tay hắn thì thấy kỳ lạ.
"Đừng nghi ngờ, bài phát biểu của tôi thật sự dài như vậy đó."
Cách mở đầu hóm hỉnh của Cao Hạo chọc mọi người bật cười.
Cao Hạo đưa tay lên xin mọi người giữ im lặng, rồi ngước mắt nhìn Cao Hách đã dẫn mấy nhóm nhân viên tới, phân bố xung quanh, mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày cưới của em gái tôi, tôi mời các vị tới đây tham dự. Tôi tin rằng mọi người hẳn đã nhận ra người ngồi bên cạnh đều là đồng nghiệp tại công ty rồi nhỉ?"
Mọi người nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nhận ra là đúng vậy.
Trừ bỏ một số ít nhân viên thông thường cùng người từ công ty nước ngoài tới, tính thử, thật sự là tất cả những nhân vật từ cấp quản lý tại trụ sở chính trở lên đều có mặt ở đây.
David lúc này mới hiểu vì sao bản thân lại thấy kỳ quái.
Hắn lập tức tìm kiếm bóng dáng Lena trong nhóm khách khứa ở hội trường nhưng lại chẳng thấy đâu.
Hắn nhìn vị khách lúc trước hắn đích thân ra đón, Cao Hành. Cao Hành chỉ hờ hững liếc hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn về phía Cao Hạo.
"Tin rằng mọi người đều đã biết."
Cao Hạo cũng đang nhìn Cao Hành. Hắn chuyển tầm mắt, chỉ tay về phía Cao Nhã dưới sân khấu, nói: "Cô dâu trong lễ cưới ngày hôm nay mang tình trạng đặc thù, thế nên tôi chỉ mời vài người ở đây...."
"Thế nhưng...." Cao Hạo tiếp lời: "Không có nghĩa là lễ cưới này của em ấy lại không thể sôi động náo nhiệt, có phải không nào?"
Cao Hạo thân phận tôn quý, lại xưng hô với mấy nhân viên trẻ bình thường cùng một vài quản lý cấp thấp thậm chí còn chưa gặp mặt bọn họ như người một nhà. Những người dưới sân khấu thụ sủng nhược kinh, đáp lời nói "phải".
"Trên tay tôi hiện tại có một danh sách." Cao Hạo phẩy phẩy tập giấy trên tay, nói: "Những đồng nghiệp được gọi tên xin mời lên thẳng trên sân khấu, sau đó chúng ta cùng chơi một trò chơi, coi như làm nóng không khí giúp cặp vợ chồng trẻ có được không?"
Mọi người cười rộ.
Có người không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vỗ ngực đồng ý.
Thậm chí còn có người rất hưng phấn, huýt sáo khuấy động bầu không khí.
Nhân viên cấp cao, sắc mặt khó coi, không muốn bị lấy ra làm trò cười trước mặt mọi người nên không muốn tham gia, nhưng lại sợ đắc tội Tổng giám đốc.
Nhân viên cấp thấp, xắn cao tay áo, suy nghĩ xem có nên thể hiện tài năng trước mặt Tổng giám đốc hay không, còn giỡn hỏi nếu chơi không tốt liệu có bị trừ tiền lương không.
Cao Hạo mỉm cười ôn hòa.
Hắn gọi tên từng người từng người một, dù có tình nguyện hay không cũng lần lượt đi lên sân khấu. Một vài người thật sự không muốn chơi đùa cùng đám hậu bối trẻ tuổi cũng bị nữ tiếp tân tới vừa đấm vừa xoa mời lên. Người trên sân khấu đông dần. David thấy mấy người tương đối trẻ tuổi dưới sân khấu ca thán ầm ĩ thì rất thích, nhưng khi hắn nghe thấy Cao Hành cũng có phần, nụ cười trên mặt bất ngờ thu lại.
Người kia không chịu lên sân khấu.
Nhưng Cao Hạo cực lực mời.
Mấy người trẻ tuổi ngồi chỗ bàn tiệc rất biết cách khuấy động không khí, không ngừng giục giã, rồi ngay cả Đường Tinh Lam cũng đích thân mời ông lên. Ông không thể từ chối mọi người, cũng không tiện lên mặt kẻ cả mà phá hoại bầu không khí, chậm chạp bước lên sân khấu.
Những người được gọi tên đều đã tập hợp đủ, đứng đầy một nửa sân khấu.
Mấy người ngồi dưới đang chờ mong xem nhóm người bình thường chỉ tay năm ngón với cấp dưới chơi đùa mất mặt. Bầu không khí không tệ, mọi người thấy Cao Hạo cầm mic xuống đứng sang một bên, vẫn còn chưa bắt đầu, liền lớn tiếng: "Ngài Cao, chơi gì vậy?"
"Đúng vậy."
Mọi người nhốn nháo hỏi: "Định chơi gì vậy?"
"Mọi người rất nóng lòng sao?"
Cao Hạo hỏi mọi người, dưới sân khấu thì gật đầu, trên sân khấu thấp thỏm.
Hắn cười dịu dàng, quét mắt qua nhóm người trên sân khấu một lượt, thản nhiên nói: "Bắt kẻ trộm!"
"Xin chào! Tôi là xx, điều tra viên cao cấp từ phòng thanh tra XXXX....."
"Xin chào! Tôi là xxx, điều tra viên cao cấp từ phòng thanh tra XXXX....."
Lời Cao Hạo còn chưa dứt, đột nhiên có một đám người bước lên sân khấu rồi lần lượt đưa giấy chứng nhận trên tay ra cho mấy người trên sân khấu xem.
Trên dưới sân khấu, trừ người nhà họ Cao, tất cả đều sững sờ.
Mọi người dường như chưa kịp tiếp thu xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Thậm chí còn có người nghĩ đây là trò chơi khăm.
Chỉ có David là phản ứng kịp.
Hắn rốt cục hiểu vì sao hôm nay được mời tới đều là "người nhà", kinh hoàng đến cả người chảy mồ hôi lạnh.
Bản lĩnh của Cao Hành lại rất cao thâm thâm.
Bị người ta tóm lấy, ông hơi ngây người rồi mới hoàn hồn, ánh mắt như ngọn đuốc trừng về phía Cao Hạo, hỏi: "Mấy cậu dựa vào cái gì mà bắt tôi?"
Nghe vậy, Cao Hạo bật cười.
Nụ cười như mũi kim trong lớp chăn bông.
Hắn đi về phía trước, thì thầm bên tai ông: "Lena nói.... Ông mới là lão Quỷ chân chính."
Cao Hành đờ người.
Ông không dám tin trợn tròn mắt nhìn Cao Hạo, cuối cùng, thấy tập tài liệu trong tay Cao Hạo vô tội vung vẩy, kích động trừng mắt, thất thố rống to: "Con quỷ cái! Con đ! Con quỷ cái chó nuôi! Con đ —-"
Tất cả những người trên sân khấu đều bị dẫn đi.
Mấy người còn lại trong hội trường vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra trước mắt, nhất thời thấp thỏm im bặt, rất yên tĩnh.
Lena vẫn luôn trốn bước ra.
Đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra, cô cầm ly rượu, yêu kiều nhấc cặp chân xinh đẹp đi tới bàn tiệc dành cho chủ ở hàng đầu.
David thấy Cao Hạo cười với cô, lập tức đoán được việc tốt bán đứng người khác đổi lấy giàu sang của Lena.
Cũng may bản thân không bị ảnh hưởng tới, hắn mắng thầm trong lòng rồi khẽ thở phào nhẹ nhóm.
Hắn nghe thấy trong hội trường vang lên tiếng nhạc du dương, tưởng mọi việc đã đến hồi kết, trong lòng thả lỏng, đang dần theo đó mà thoải mái. Không ngờ, đột nhiên, hắn sửng sốt.
Lena còn chưa ngồi ấm chỗ cũng ngỡ ngàng.
Vì tiếng nhạc đột nhiên tắt lịm.
Trực tiếp phát thay vào đó là cuộc nói chuyện của bọn họ sau khi ăn chơi trác táng tại tòa nhà phụ của nhà họ Cao.
David đổ mồ hôi như tắm.
Đại sự không ổn, hắn nhanh chân bỏ chạy, bị cảnh sát chìm đóng giả người phục vụ trong hội trường xông ra quật người qua vai, rồi bẻ quặp cánh tay hắn ra sau lưng, áp chế trên nền đất.
Lena bất chấp tất cả để tự bảo vệ mình, thấy nhóm người Cao Hách đi về phía mình, nhanh chóng đập vỡ ly rượu trên tay rồi kề vào cổ Đường Tinh Lam ngồi bên cạnh.
Cô kẹp giữ lấy Đường Tinh Lam đứng dậy lùi ra sau, căng thẳng lùi về sau một lúc lâu, đụng phải chiếc bàn dài, liếc qua một cái, tưởng đã an toàn. Nào ngờ, vừa lên tiếng với mấy người trước mặt, đột nhiên có người ào tới từ phía sau. Cả người cô ngã nhào về trước, chiếc ly vỡ rơi xuống đất. Đường Tinh Lam loạng choạng đổ qua được Cao Hách đỡ lấy. Lena bị đè lên trên thảm cỏ xanh.
Cô không cam lòng, vùng vẫy la lối, vừa quay đầu lại thấy người đang đè giữ lấy cô cư nhiên là Hướng Bắc vốn nên ở trong tù thì ngỡ ngàng.
"Là mày.....?!"
"Không sai!" Hướng Bắc nhìn từ trên xuống, cụp mắt đầy oán hận: "Là tao, thế nào?"
"Lena....."
Cao Hạo tiến vào trong tầm nhìn của cô.
Đối mặt với sự phẫn nộ của cô, Cao Hạo nhìn từ trên cao xuống, đôi con ngươi dịu dàng như nước nhìn cô, khóe miệng nhếch lên tựa một cơn ác mộng, giọng nói dịu dàng như quỷ dữ vang lên: "Tức giận sao?"
Lena cực hận, gào lên với Cao Hạo: "Cao Hạo! Sớm biết thế này... Anh lừa tôi, anh không sống tốt được đâu!"
"Ha ha ha ha " Cao Hạo bật cười.
Một lần trong đời thật sự bộc lộ ra ngoài, khiến mọi người kinh ngạc.
Cao Hạo ngồi xổm xuống.
"Cứ từ từ hưởng thụ đi." Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Lena, tựa sát lại gần cô, đôi mắt trong thoáng chốc như tảng băng sắc nhọn. Hắn bóp cằm Lena, trầm giọng: "Vì tiếp theo đây... tôi sẽ không tiếc tất cả để cho cô biết được... thế nào mới là địa ngục đích thực!"
Lena trợn mắt, hoàn toàn sụp đổ.
Cô kinh hoàng, cô cầu xin tha thứ.
Cô không có cửa thoát được, bị kéo ra cùng David.
Hôn lễ biến thành một màn hài kịch. Nhà họ Cao xin lỗi mọi người, điều hòa bầu không khí rồi tiễn khách về.
Hướng Bắc đi tới trước mặt Cao Nhã, cúi người khẽ nhấc tấm voan che của cô lên, nhìn khuôn mặt gầy gò tiều tụy của cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay gạt mấy sợi tóc dính lên trên cánh môi đỏ sẫm của cô, thầm thì: "Đừng sợ, không sao cả rồi."
Giống như nghe thấy tiếng Hướng Bắc, ngón tay Cao Nhã khẽ chuyển động.
Hướng Bắc phát hiện ra, kinh hỉ vạn phần, vội lớn tiếng gọi người nhà họ Cao tới.
174
Hai bên nhà Ngụy, Cao đều đang luống cuống tay chân.
Trình Nam bên này, lòng không cam dạ không nguyện ngồi dưới ánh đèn pha, bày ra khuôn mặt giống như mọi người ở đây đều đang nợ cậu hàng đống tiền vậy.
Phóng viên ngồi hàng đầu tiên hỏi đều là mấy cấu người khác đã chuẩn bị để cậu trả lời theo.
Mặt cậu lạnh tanh, trả lời như đang đọc sách. Đột nhiên có người ở hàng sau hỏi chuyện cậu với Hướng Nam, cậu ngước lên, trừng mắt về phía người kia.
Đây là điều nhà họ Trình đã sớm tính tới.
Thế nên Trình Nam không có phản ứng gì đặc biệt.
Cậu không lảng tránh, đáp lại bằng câu trả lời hoàn mỹ sớm đã được chuẩn bị, ý là muốn xây dựng lại hình tượng của mình trước công chúng.
Người kia dường như không hài lòng với câu trả lời máy móc của cậu, hỏi: "Cậu ra sức thanh minh rằng cậu với anh ta không có quan hệ như bên ngoài phỏng đoán, vậy cậu vì sao lại muốn đại luật sư William Chan tới nhận vụ kiện của em trai anh ta? Là báo đáp anh ta từng thu nhận và giúp đỡ cậu sao?"
"Đúng vậy." Một người phóng viên mặc đồ đen bên cạnh người kia chất vấn: "Cậu quan tâm chuyện anh ta như vậy, hiện tại mọi oan ức của em trai anh ta đã được tẩy sạch, liệu cậu có gọi điện tới chúc mừng anh ta không?"
Trình Nam đã có chút không kiên nhẫn cùng Trình Chí Hùng định kêu thư ký lên tiếng chuyển chủ đề nghe được tin về Hướng Bắc thì cùng ngây người.
"Anh vừa nói cái gì?"
Trình Nam có phản ứng mạnh mẽ, giọng điệu hung dữ. Hai người phóng viên kia nhìn nhau, người hỏi trước lên tiếng nhắc lại, Trình Nam cau mày, chỉ tay: "Không phải anh! Anh ta cơ!"
Người phóng viên bị chỉ kia thì sửng sốt.
Anh ta nhắc lại một lần nữa. Trình Nam hỏi: "Chuyện xảy ra lúc nào?"
"Tôi...." Người phóng viên nhìn đồng nghiệp xung quanh, miễn cưỡng nhấc điện thoại mình lên: "Vừa nhận được tin nhắn của đồng nghiệp bên chỗ nhà họ Cao gửi cho..."
Trình Nam lập tức bật dậy.
Trình Chí Hùng cau mày cũng đứng phắt dậy, giận dữ nói với Trình Nam: "Con có nhớ đã đồng ý gì với bố không?"
"Bố đừng giả ngu nữa!"
Cởi chiếc áo vest thẳng thớm ném lên trên bàn, Trình Nam đầu không ngoảnh lại, rời đi.
Hướng Nam bên này nhận được điện thoại Trình Nam gọi tới.
Về chuyện Hướng Bắc, Hướng Nam xác nhận là Hướng Bắc vừa rồi có gọi điện cho y. Trình Nam trong lòng thả lỏng, nói tối sẽ tới tìm Hướng Nam. Vừa hay nhóm Hướng Bắc cũng nói vậy, Hướng Nam định tối làm chút gì đó (cơm tối) nên đồng ý.
Vừa ngắt điện thoại, chuông cửa lại vang lên.
Hướng Nam đi ra mở cửa, thấy Thường Lạc, George cùng hai người vệ sĩ đứng bên ngoài thì mỉm cười hiền hòa.
Vào trong phòng, Thường Lạc khách khí nói với Hướng Nam: "Vậy, hai ngày tới George phải nhờ cả vào cậu."
Hướng Nam gật đầu: "Ông yên tâm."
Bác sĩ tâm lý điều trị chính cho Thường Triết lúc còn bé sau khi nghỉ hưu đã cùng vợ đi du lịch thế giới được một thời gian khá dài rồi.
Sau khi Thường Triết xảy ra chuyện, Thường Lạc vẫn luôn cho người đi tìm kiếm, muốn liên lạc với ông ấy. Mấy hôm trước, mấy người kia báo tin về, nói bác sĩ đã trả lời E-mail, cũng cho biết mình hiện đang ở đâu. Thường Lạc cảm thấy đây là một tia hi vọng, quyết định đưa Thường Triết bay sang đó một chuyến.
Thường Lạc phải đi hai ngày, như vậy George tất nhiên sẽ không có người chăm sóc. Chỉ có độc người hầu trông coi thì ông không yên tâm, thế nên ông thương lượng với Hướng Nam, quyết định trong khoảng thời gian ông rời đi, George sẽ gửi tạm bên nhà Hướng Nam.
Trước lúc đi, Hướng Nam cẩn thận dặn dò Thường Triết, nhìn y lên xe.
Thường Triết vẫn như cũ tự chơi một mình, chẳng để ý ai rồi tự động tự giác chiếm lấy vị trí phó lái, vẫn chẳng để ý ai mà đóng cửa lại.
Hướng Nam đưa mắt tiễn xe đi xa, thở dài quay người vào nhà, không hề biết rằng Thường Triết đã nhìn y một lúc lâu qua mặt gương bên ngoài.
"Không nỡ sao?"
Thường Lạc ngồi đằng sau hỏi một câu, ánh mắt Thường Triết lại quay về nhìn thẳng phía trước.
Thường Triết không đáp lời cũng không phản ứng lại, liếc ông một cái qua gương chiếu hậu, không nói gì.
Thường Lạc thấy y như vậy, cũng không trêu y nữa.
Xe tốn gần ba tiếng đồng hồ để đi tới sân bay. Thường Triết ngồi thừ người trên ghế trong phòng đợi, không biết vì sao mà tâm trạng bất an.
Y suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra, nhấn số nhà (nơi hiện tại đang ở cùng Hướng Nam).
"Alo?"
George như con rối gỗ ngồi bên cạnh điện thoại, chẳng có phản ứng gì.
Hướng Nam chạy tới, nghe thấy bên kia chỉ có tiếng ồn xung quanh, cảm thấy kỳ lạ nên dập máy.
Thường Triết lập tức lại gọi lại.
Lần thứ hai nhấc máy, Hướng Nam cho rằng có ai đó trêu mình, không để ý, trực tiếp ngắt máy.
Lần thứ ba, Hướng Nam đoán được là ai.
"Thường Triết hả?"
Đầu bên kia không nói.
Hướng Nam biết nhất định là y.
"Nếu cậu không nói thì tôi dập máy đây."
Hướng Nam vẫn chẳng nói gì.
Hướng Nam cảm thấy kỳ lạ, lại cúp máy.
Lần này Thường Triết không gọi lại nữa, trừng mắt nhìn chiếc di động trong tay. Rất lâu sau, y quay sang, nói với Thường Lạc đang đọc báo bên cạnh: ".... Con muốn về."
"Không được."
Thường Lạc đang chú tâm đọc báo, thuận miệng đáp một câu, mãi sau, mới đột nhiên hạ tờ báo xuống, nhìn Thường Triết bỗng lên tiếng, sửng sốt.
QQ: Đột nhiên cảm thấy 2 chương cuối post cùng với nhau sẽ đỡ sốc hơn nên tạm dừng ở đây nhé. Hẹn mọi người vào ngày 30/11:)))
175
Tuy còn sớm, hai đứa nhỏ được Dave đưa đi chơi còn chưa về, nhưng Hướng Nam đã bắt đầu chuẩn bị đồ để nấu cơm tối.
Y suy nghĩ một lúc, thấy nguyên liệu trong tủ lạnh không đủ, nhờ người hầu đi mua hộ. Người hầu gật đầu đồng ý, cầm túi vải bảo vệ môi trường cùng tiền ra ngoài.
Trong lúc chờ đợi, Hướng Nam cảm thấy không có việc gì để làm, liền như ngày thường ở trong gian phòng bếp thiết kế mở làm chút đồ uống mát cho hai người vệ sĩ trực bên ngoài.
Y vừa làm xong, bỗng thấy một bóng người vút qua ngoài lớp cửa thủy tinh thì ngây người.
Phụ nữ?
Dì Lục không phải đã ra ngoài rồi sao?
Hướng Nam đi ra ngó trái ngó phải một lúc, chẳng có ai.
Kỳ lạ....
Hướng Nam nhíu mày, đi vào trong nhà, phát hiện không thấy George vốn ngồi ở sofa đâu cả.
"George?"
Vì chỉ là căn nhà nghỉ nhỏ, phòng khách không rộng, nhìn một vòng là thấy hết.
Hướng Nam nghĩ không biết y có phải lại phát bệnh như mọi khi rồi đi lên tầng không, vội leo lên chiếc cầu thang gỗ, lên tầng tìm, nhưng vẫn không thấy ai.
"George?" Hướng Nam đi xuống, nghe thấy tiếng điện thoại kêu liền vội nhấc máy.
Số là của Mạc Dương, Hướng Nam nghe thấy giọng Thiếu Kiệt ở bên kia đầu điện thoại thì có chút ngây người.
"Hướng Nam đại thúc "
Thiếu Kiệt kéo dài giọng gọi một câu, hỏi y: "Bây giờ anh đang ở đâu?"
Hướng Nam đờ ra một lúc lâu mới hỏi lại cậu: "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi vì anh mà đào hôn, Mạc Dương là tòng phạm, anh phải thu nhận tôi! Hướng Nam, phải một đời đấy!"
"Hả?"
Hướng Nam tưởng cậu đang đùa.
Thế nhưng trong giọng nói của Thiếu Kiệt lại mang sự nghiêm túc hiếm thấy, không khỏi khiến hình ảnh Thiếu Kiệt đứng trước mặt nhe răng híp mắt, lộ tính trẻ con chỉ về phía y hiện lên trong đầu Hướng Nam.
Trong giây lát, trong lòng Hướng Nam cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, tựa như rất vui, rất muốn cười.
Hướng Nam nói cho cậu biết địa chỉ của mình.
Thiếu Kiệt bảo muộn một chút sẽ cùng Mạc Dương tới. Hướng Nam cụp máy, suy nghĩ một lúc rồi lại cau mày.
Trừ Thường Triết ra thì mọi người đều tới, sẽ không có vấn đề gi chứ?
Hướng Nam chỉ sầu não một lúc, nhớ ra còn chưa tìm thấy George, liền đi ra bãi cát ngoài sân tìm.
Hướng Nam đã hỏi cả hai người vệ sĩ nhưng cả hai đều không thấy George.
Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, bảo cho hai người vệ sĩ biết trên bàn bếp có đồ uống mát xong rồi đi dọc theo bờ cát.
Hướng Nam không tìm được gì cả.
Trở về, nhìn thấy những mảnh đá vỡ vụn trên nền đất cùng người vệ sĩ ói máu ngã thì sững sờ.
Hướng Nam cảm thấy sau lưng có người thì quay phắt lại. Bị kẻ kia phun gì đó vào mặt, Hướng Nam kinh ngạc lùi về sau, nhưng sau cùng đã hít phải rất nhiều lớp sương mù có mùi hóa học.
"Là bà...."
Hướng Nam nhìn thấy Tina đứng trước mặt đang chĩa súng về phía y, kinh hoàng: "Bà muốn làm gì?"
"Thường Triết đâu?"
"Không ở đây."
Hướng Nam lùi dần ra sau. Tina chĩa súng, trợn mắt, không tin, gào lên: "Tôi hỏi cậu người đâu?"
"Cậu ấy không ở đây!"
"Cậu nói dối!"
Một tiếng "pằng", Hướng Nam trúng đạn, ngã xuống đất.
Tina đi lại gần, dí súng lên người Hướng Nam, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, nó đâu?"
"..... Không ở đây."
Bị thương nhưng hơn thế là dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng.
Hướng Nam chảy máu dữ dội nhưng cả người mềm rũ không đứng dậy nổi, đừng nói tới việc phản khác.
Một tiếng "pằng" nữa, phát súng thứ hai.
Tina quá khích cho rằng Thường Triết mắc bệnh nhất định là trốn ở một nơi nào đó trong căn nhà này, thế nên bà mới không tìm tới rồi phát điên.
Hướng Nam bên này đang rơi vào địa ngục, đám sói con cùng hai đứa nhỏ ở nơi xa không biết chuyện lại lần lượt có thần giao cách cảm, tim đập loạn.
"Vì sao..."
Cao Hạo đang ở bệnh viên chăm Cao Nhã cảm thấy kỳ quái, nhìn sang Cao Hách đứng bên cạnh.
Cao Hách bình thường luôn lãnh đạo cũng tỏ vẻ bất an, đáp lại ánh mắt Cao Hạo.
Mạc Dương và Thiếu Kiệt đang chọn rượu vang chúc mừng, đột nhiên hoảng hốt run tay, đánh vỡ một bình rượu, sửng sốt.
Trình Nam ở nhà thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển đi, đang nghĩ nên mang theo cái gì, vừa quay người lại xòe tay ra, đụng phải khung ảnh có hình chụp Hướng Nam, Trình Nam và hai đứa trẻ ở công viên giải trí, khiến nó rơi xuống đất vỡ vụn.
Còn hai đứa nhỏ đang chơi ở công viên bỗng bật khóc.
Chỗ đường hầm vẫn tắc như cũ. Thường Triết quay về, ngồi trên xe nóng lòng chờ đợi, sau không đợi được nữa, trực tiếp xuống xe, không ngại nguy hiểm, lao nhanh qua các luồng xe xen kẽ.
Chuẩn bị cho phát súng thứ ba, Tina kề họng súng lên trán Hướng Nam.
"Thực ra không giết được bọn họ thì cũng không sao. Chỉ cần giết cậu, Thường Triết cả đời này sẽ thành một kẻ điên, giống George vậy, cả đời sẽ giống George."
Nở nụ cười tàn độc, khuôn mặt Tina trở nên méo mó vặn vẹo trong ánh mắt của Hướng Nam chỉ còn chút hơi tàn.
Tina đang định bóp cò thì đột nhiên....
"Chị."
Tina sững người, vội chĩa súng về phía phòng bếp. George đứng đó, ngơ ngác nhìn bà, cầm chiếc ly, đổ vào ngọn lửa trong bếp lò.
Mùi ga cay mũi bắt đầu ngập đầy bầu không khí, lượn lờ xung quanh mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com