Phần 4
Mợ hay qua chỗ thằng Bảo, cậu biết. Mợ làm cơm cho cậu sẵn tiện làm cơm cho thằng Bảo, cậu cũng nắm trong lòng bàn tay. Mợ lấy tiền của cậu mua thuốc Bắc cho thằng Bảo, cậu rõ hơn ai hết. Vậy cậu có muốn vạch trần chuyện này? Câu trả lời là không. Đơn giản, cậu muốn hiểu tường tận chuyện gì đang xảy ra giữa mợ và cậu Tư Bảo.
Đúng là Tư Bảo là em trai cùng cha khác mẹ với cậu. Bà Chánh Tổng là mẹ ruột của cậu Ba và cô Hai Phước. Tuổi thơ của cậu gắn với ông nội là chủ yếu do cậu là cháu trai trưởng trong gia đình. Nhà cậu có phong tục là cháu trai đích tôn sẽ phải ở chung với trưởng lão trong họ cho đến khi trưởng thành. Đến năm cậu 13 tuổi, trong nhà có thêm một cậu em trai nữa tên là Bảo, con rơi của ba. Cậu với thằng bé đó không hay chung đụng với nhau vì nó với cậu là con vợ chánh, còn nó chỉ là con rơi thôi.
Cô Hai Phước thì ghét nó ra mặt vì nó là con rơi của ba, nó còn làm cho má mất ăn mất ngủ nên ngày ngày bắt nạt thằng bé đó. Không chỉ mỗi mình cô Phước không, cô còn kêu gia nhân đối xử tệ bạc với cậu Bảo. Thằng bé đó biết ông nội hay thương cháu nên thường xuyên chạy qua nhà nhỏ ở mảnh vườn phía xa ngồi khóc với ông. Ông thấy tần suất thằng bé chạy đến ông ngày càng nhiều, biết trong nhà chẳng lành, có chủ ý tách nó ra khỏi nhà chánh mà ở chung với ông nội. Và cậu Tư Bảo là trường hợp ngoại lệ đầu tiên là được đích thân trưởng lão dạy dỗ.
Cậu Ân cảm thấy ghen tị vô cùng vì nó dám cuớp ông nội- người thương cậu nhất, còn được má mình làm một con mèo bông bằng vải cho. Cậu thấy ấm ức lắm. Má cậu đời nào may cho cậu thứ gì. Câu khen nào được thốt ra từ bà. Cậu khao khát kí ức về mẹ như cậu Bảo vậy, muốn má hát ru trong lòng, muốn nghe bà kể chuyện cổ tích. Ngược lại, bà thúc giục sự ghen ghét trong lòng cậu như những gì bà đã làm với cô Hai Phước. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cậu đẩy ngã câu Bảo xuống sông khiến cho người cậu Bảo bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng sức khỏe của cậu Bảo sau này. Hôm đó, cậu bị ông nội dùng cây thước gỗ dày đánh vào mông rất nặng. Cậu ức lắm, người đáng ghét như thằng Bảo sao lại hay được ông nội che chở chứ.
Sáng hôm sau, cậu Ân phải đi xin lỗi người em cùng cha khác mẹ của mình. Có điều, cậu thấy có cái gì khang khác nơi cậu em nhỏ tuổi ấy. Cậu Bảo bắt đầu thu mình hơn, ít bộc lộ nhiều xúc cảm với người khác hơn, lời nói và hành động cũng dần có nhiều nét tính toán. Còn phía cậu, cậu bắt đầu chuẩn bị cho bản thân đi học Trung học ở trên Sài Gòn. Những tháng ngày này đã chui rèn cậu trở thành một viên ngọc thô trong giới tri thức. Đây cũng là khoảng thời gian ông nội yếu dần. 3 năm sau, vừa đúng lúc cậu nhận được bằng tú tài, ông nội mất. Ông nội nào hiện diện nữa, cậu còn lý do nào để bám víu ngôi nhà này, còn lý do nào để quay lại một thời trong sáng đó. Cậu phải thu dọn đồ đạc của mình ra khỏi ngôi nhà nhỏ ấy. Và ngôi nhà nơi chứa kỉ niệm thơ ấu của cậu Ân chính là địa điểm mợ Yên hay đến thăm cậu Bảo.
Lúc này, đang ở khuất rất xa, cậu nhìn rõ mợ Yên-vợ mình đang ra khỏi cửa, đi về nhà. Cậu nói với lái xe đợi cậu ở đây, bắt đầu đi bộ tiến về ngôi nhà nho nhỏ đó. Cậu chậm rãi gõ cửa, dì Bảy là người mở cửa. Gương mặt dì Bảy có chút hoảng hốt vì giờ này người trước mặt nào đến được. "Ai đến vậy dì Bảy, nếu là Yên quay lại thì nói đợi con một chút"-giọng cậu Tư Bảo nhẹ nhàng cất lên. "Có tôi đến được không cậu Bảo?"-chất giọng trầm khàn của người hay hút thuốc lá trả lời. "Ồ, chào cậu Ba Ân, cậu đến sao không nói trước với em một chút, để em giữ mợ Yên cho cậu ba mặt một lời trò chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com